Chương 28: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???

Tiểu Đoá?

Tả Quan thích Tiểu Đoá?

Thật hả? Cái này có thật hả??

...

Phải mất một lúc lâu, Cảnh Cảnh mới hiểu ra chuyện. Nếu có người thứ hai nghe câu chuyện này và phải thi xem ai hiểu chuyện nhanh hơn, chắc chắn người thứ hai kia sẽ thắng vì Cảnh Cảnh muốn hiểu chuyện thì còn lâu mới có thể tự mình vỡ lẽ ra. Nhìn Cảnh Cảnh to xác thế thôi nhưng bên trong lại có một bộ não của một đứa trẻ, đâu có thể phân tích hay dễ hiểu nhanh như người bình thường vậy đâu.

Nhưng mà...

Điều Tả Quan vừa nói là thật sao?

Hay là cô nghe nhầm?

Trạng thái não bộ của cô đang "loading". Mất nửa ngày, Cảnh Cảnh ngây ngốc ra.

Từ từ, sắp "load" xong rồi.

...

Ting! Đã hoàn thành cập nhật dữ liệu!

Cảnh Cảnh "à" lên khi hiểu ra mọi chuyện thì ngay tức khắc, hô lên một tiếng.

" THẬT HẢ??"

...

Tiếng nói của cô hơi to tiếng khiến một vài người xung quanh nhìn theo. Cái này gọi là "đánh động".

Lập tức, Tả Quan vội vàng đứng phắt dậy bịt miệng cô lại, thấy cô hơi im im rồi mới bỏ tay ra, cậu ta để ngón trỏ giữa miệng ra điều bảo cô trật tự.

" Suỵt, bé mồm lại thôi, cậu muốn cả trường này biết hả?"

Cảnh Cảnh mới gạt tay cậu ta ra, mặt rất đỗi ngạc nhiên, tin này mới à nha, xem chừng như thành tin sốt dẻo luôn. Tự nhiên Cảnh Cảnh muốn đi kể với cô bạn thân Tiểu Đoá của mình. Sực nhớ, như vậy đâu được nên lại hồ hởi hóng chuyện từ Tả Quan.

" Quan, cậu thích Tiểu Đoá bạn tớ á?"

" Ừm.", mặt cậu ta đỏ gay, nhìn hai tai cứ đỏ dần lên như trái cà chua, trông đến là thú vị.

" Tiểu Đoá? Thật là Tiểu Đoá?"

" Rồi rồi, cậu đừng nhắc nữa được không? Xấu hổ chết đi được."

Cảnh Cảnh hứng thú với loại chuyện này cực kì, muốn "buôn" quá mà chẳng biết "buôn" với ai. Vừa rồi, mặt đang ngạc nhiên vì tự dưng rơi ngay trước mặt một chiếc Panna Cotta miễn phí thì ngay sau đó, lại một chuyện động trời, có sức giật gân hơn cả như sét đánh ngang tai tiếp diễn.

" Vấn đề là...", Tả Quan ngồi xuống ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn ăn, nhìn rất nghiêm trọng," ... chuyện tớ muốn nhờ cậu, đó là ... ..."

...

" Là gì?"

Mãi không thấy cậu ta nói gì, sợ cậu ta quên mất điều mình định nói nên Cảnh Cảnh tốt bụng tỏ ý nhắc nhở.

!!!

" Trời ơi! Phải từ từ tớ mới nói được chứ, cậu cứ hỏi mãi thế sao tớ tập trung được?"

Tả Quan lại cáu nhặng lên, bộ dạng vò đầu bứt tai lên lên xuống xuống trông chẳng giống ai, một dáng vẻ bất cần, sốt ruột của một chàng trai nổi tiếng là lạc quan, tự tin hoá ra có thể thú vị khiến người khác buồn cười đến thế. Thì ra, thích người khác sẽ có bộ dạng này.

Bỗng nhiên, Cảnh Cảnh phụt cười.

" Phụt... Haha! Hahaha..."

Kiểu chuyện này thật mắc cười, không thể tin là thật, cô ngỡ cậu ta đang nói đùa.

Nhưng...

Có rất nhiều điều khiến cô không hiểu.

Đến giờ cô vẫn không tin là tên này thích bạn cô. Đùa chứ, Kiệt Giản Đoá là con gái nhà lành, là tiểu thư đài các, bản tính lương thiện, cần cù, siêng năng, trung thực, biết quan tâm người khác. Đã vậy, lại còn học giỏi, kỉ luật tốt, sau này không những là nhà lãnh đạo tài ba mà có khi còn là một người vợ đảm, dâu hiền, biết chu toàn. Không những thế, ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, nhìn tưởng mong manh, dễ vỡ nhưng lại mạnh mẽ, khiêm nhường vô cùng. Đặc biệt là rất quyết đoán, có thể chân yếu tay mềm nhưng sự chắc chắn và dứt khoát thì không chê vào đâu được. Hình tượng bạn gái lí tưởng như thế, chàng trai nào chả muốn.

Nhưng, có điều...

Một chàng trai điển trai, cao ráo nhìn hơi ngỗ ngược, bướng bỉnh, được tính tự tin, thân thiện và phong cách sống lạc quan, có cách nghĩ "thế giới luôn màu hồng", có tài lẻ biết đánh guitar và là người đi đầu mọi phong trào của trường như Tả Quan thì đâu thiếu người thầm thương trộm nhớ. Có thể nói, cậu ta là người năng động, hoạt bát, là "người có lửa và biết cách giữ lửa" cho mọi cuộc chơi, lại thuộc hình tượng "boy ấm áp", nữ sinh theo chân với tỏ tình không thiếu, nhiều cô thất bại nguyện làm em gái nuôi chỉ để có cơ hội tiếp cận cậu ta.

Vậy mà...

Người như Tiểu Đoá lại có thể lọt vào "mắt xanh" của Tả Quan được...

À không, phải là không ngờ Tả Quan có thể trúng tiếng sét ái tình với Tiểu Đoá.

Đúng là chuyện lạ khó tin!

Cảnh Cảnh thấy kì lạ, hai người này căn bản như lửa với nước. Nếu Tả Quan là lửa nhiệt huyết thì Tiểu Đoá của cô sẽ là nước trong lành, không vẩn đục. Không, phải ngược lại, vì cô thấy Tiểu Đoá cũng thuộc kiểu người trong ấm ngoài lạnh. Không được, Tả Quan không thể là nước. Tả Quan, Tiểu Đoá... lửa, nước... ... Nếu cả hai đều giống lửa thế thì ai sẽ là lửa?

Cảnh Cảnh lắc đầu, suy nghĩ của cô vừa rồi thật vớ vẩn. Ai là lửa, ai là nước mà chả được. Quan trọng là, nếu Tả Quan đã nói thế, nhìn mặt cậu ta, cô biết là nói thật, vậy còn Tiểu Đoá liệu có thích Tả Quan hay không?

Nếu mỗi Tả Quan thích Tiểu Đoá mà Tiểu Đoá không thích lại cậu ta, như thế chẳng phải là "tình đơn phương" thôi sao? Như vậy thật nực cười!

Cô cũng ủng hộ họ đến với nhau nhưng mấu chốt là cô không thể ép Tiểu Đoá chỉ vì ý muốn của cô là thấy họ đẹp đôi được.

Thật điên đầu mà!

CỘC CỘC...

Tả Quan gõ tay xuống bàn, Cảnh Cảnh vẫn đơ ra, ánh mắt như nhìn vào vô định. Cậu ta cũng nhìn Cảnh Cảnh và thấy hơi rợn người, tự nhiên đang bình thường bỗng dưng phụt cười rồi thờ thẫn như người mất hồn như thế, hỏi làm sao không khiến người khác hoảng cho được?

" Cảnh, này, Tiểu Cảnh..."

CỘC CỘC...

Tả Quan lại gõ bàn lần nữa, lần này gõ mạnh hơn để cô nghe rõ.

" Hả?", cuối cùng cô cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Cậu vừa cười cái gì vậy?"

" Không, tớ chỉ nghĩ... vài điều kì cục."

Tả Quan bỏ qua chuyện đó, mặt nghiêm nghị lại, " Bây giờ tớ cần cậu giúp, chỉ có cậu mới giúp được thôi."

" Được, tớ sẽ cố gắng nhất có thể."

Nhìn khuôn mặt tự tin, chắc như đinh đóng cột của cô, Tả Quan thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ sẽ có cơ hội nên vào vấn đề luôn.

" Tớ nghĩ Tiểu Đoá đang thích một người khác, nếu cậu biết gì về người đó, hãy kể cho tớ. Còn nữa, trước mặt cô ấy, cậu có thể... nói tốt về tớ được không? Rất có ý nghĩa với tớ nếu cô ấy xoá bỏ ác cảm và mở lòng hơn với tớ."

" Tưởng gì, chuyện đó đơn giản.", Cảnh Cảnh vỗ ngực.

" Còn nữa, điều quan trọng nhất là đừng để cô ấy biết bất kì điều gì về cuộc trò chuyện hôm nay."

" Được."

Cô cứ nghĩ mình đã nhận lời làm điều gì đó mờ ám hay to tát hơn, có tính chất nguy hiểm, kiểu như mình sẽ hoá thân thành điệp viên do thám đi dò la tin tức và báo cáo về cho trung tâm đầu não là Tả Quan. Đồng thời, bỗng dưng cô hơi lo sợ nếu như việc Tả Quan nhờ khiến cô phải phản bội Tiểu Đoá thì cô sẽ ân hận suốt đời mất. Phản bội hay nuốt lời hứa đều là trọng tội. May thay, việc Tả Quan nói chỉ là chuyện nhỏ, bõ gì muỗi.

" Vậy còn... thù lao?"

Cảnh Cảnh mặt nham hiểm, nhướng lông mày lá liễu cùng lông mi dài cong cút của mình lên trông rất lém lỉnh, láu cá.

Ban đầu, Tả Quan có vẻ bất ngờ lắm, cô liền nói thêm một câu.

" Không thể nhờ người khác không công bao giờ được đúng không?"

Thì cậu ta mới cười, nụ cười cũng rất nham hiểm, trông gian manh không khác gì cô.

" Cậu muốn gì?"

" Đồ ăn."

" Đồ ăn?"

Mặt Tả Quan như thể ngạc nhiên tột độ

" Cậu không thích những thứ khác sao? Túi xách Channel? Ví da Gucci? Nước hoa Dior ? Son Louboutin ?"

Đáp lại mỗi đồ vật Tả Quan gợi ý đều là những cái lắc đầu chắc nịch.

Phải rồi, tại sao cô lại phải ham mê những thứ phù du đó?

Chúng chứng minh được gì?

Nếu cô đề nghị những thứ đó, người ngoài thường ngày biết rõ thân phận của cô, đột nhiên, một ngày cô cầm những thứ xa xỉ, đắt tiền đó trong tay. Chắc chắn người ta sẽ không nghĩ " Cảnh thật sành điệu" mà họ sẽ nghĩ cô đơn giản là đồ ăn trộm, ăn cắp hoặc bán thân thì mới có được. Với cả, cô đoán có thể chúng có giá trị vật chất cao thật đấy nhưng cô chẳng biết chúng là gì, thuộc hãng gì, giá cả bao nhiêu, mù tịt như thế, dẫu có là kim cương, trong mắt cô vẫn chỉ tưởng là đá sỏi. Như vậy, những gì Tả Quan đề xuất không gì khiến cô hứng thú, làm sao cô nhận cho được? Có khi cầm vào lại thật dơ tay hay không? Cô không cần, cô sẽ chọn thù lao theo đam mê của cô, đó là đồ ăn!

...

" Cậu... thật khác...", Tả Quan hơi sững sờ.

" Tớ không biết những thứ cậu nói là gì, nhưng tớ sẽ chọn công cậu trả cho tớ là đồ ăn."

Cậu ta có vẻ vui mừng mà thể hiện qua ánh mắt đó là nét cười nhẹ.

" Thật đúng là bạn của Tiểu Đoá!"

" Vậy lúc trước cậu đánh giá tớ thế nào?", Cảnh Cảnh khó hiểu vì biểu cảm của Tả Quan, đó như thể cô là một người lạ, hoàn toàn lạ.

" Tớ đoán cậu cũng giống như bao cô gái khác nhưng hoá ra tớ đã lầm."

"..."

Sau đó, giữa hai người đều yên lặng, cả hai không nói một câu nào. Có lẽ, chính con người của cô mà Tả Quan vừa mới khám phá ra khiến cậu ta cảm thấy dường như cô hoàn toàn khác với học sinh trong trường. Cảnh Cảnh cũng im lặng, vì hơi thất vọng khi biết rằng Tả Quan ban đầu nghĩ mình là loại con gái ham tiền, hám của, đam mê vật chất. Nhưng cuối cùng, cậu ta cũng biết: cô khác biệt! Cô giống Tiểu Đoá, đều khác biệt với mọi nữ sinh trong trường vì tính cách của mình. Rốt cuộc, Cảnh Cảnh vẫn thấy sâu tận lòng mình, có chút đó đượm buồn, một nỗi buồn nhẹ nhưng sâu lắng không tả nổi.

...

" Tiểu Cảnh, tớ xin lỗi vì đã nghĩ cậu là người như vậy.", khó khăn lắm Tả Quan mới nói ra được một câu, cậu ta nghĩ đã đến lúc cần phải xin lỗi.

" Quan, nghe này, tớ không để bụng đâu nhưng có điều tớ cần nói, sẽ hơi đau lòng nhưng tớ phải nói thật."

Cảnh Cảnh thở ra một hơi rồi nói tiếp.

" Tớ rất sẵn lòng giúp cậu nhưng nếu Tiểu Đoá không đáp lại hay cự tuyệt tình cảm của cậu thì cậu phải chấp nhận, tớ biết rõ cậu ấy, Tiểu Đoá là người chính kiến, khó thay đổi lắm. Cậu có đồng ý tiếp tục theo đuổi cậu ấy không?"

" Tớ đồng ý."

Cả cô và Tả Quan cùng cười, cười một cách như có thể thần giao cách cảm.

" Vậy... tớ sẽ bao cậu ăn vặt cả tuần?"

" Cả tháng."

" Tớ thích cách cậu bàn giao.", cậu ta cười, nụ cười tỏa nắng chói chang đặc trưng của một Tả Quan yêu đời, hào hoa.

" Thoả thuận?", cậu ta chìa tay ra.

" Thoả thuận."

Hai người bắt tay nhau, điều đó thể hiện rằng: kế hoạch đã bàn giao thành công.

Khuất sau một bức tường, cô gái có vẻ đẹp kiêu sa, ánh mắt sắc sảo, tóc đuôi ngựa được uốn công phu cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng đang lén giơ điện thoại lên. Một hồi sau, màn hình cô ta hiện lên tên "Doãn Mạc Hảo", cô ta bắt đầu nhắn nhanh một dòng.

" Doãn, con tiện nữ Thược Cảnh đang cố gắng quyến rũ Tả Quan. Hãy cẩn thận!"

Và gửi đi kèm một bức ảnh, đối diện mặt kính điện thoại bóng loáng ấy, cô ta cười gian xảo.

...

Tả Quan rời tay cô, tạm biệt, " Nhớ kĩ điều tớ vừa nói nhé!"

Cảnh Cảnh gật đầu, đợi cậu ta rời đi, cô lại tiếp tục với "chuyên môn" của mình.

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Trong phòng hội đồng học sinh.

Ngô Nại Lỗi bắt đầu thu dọn đống sách vở đang bày bừa tá loạn trên bàn. Anh nhìn lên đồng hồ được tường, động tác thu dọn bắt đầu nhanh hơn.

" Ôi Trời, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi! Không biết Kiệt Giản Đoá có gì gọi mình xuống căn tin mà giọng mờ ám bất thường như vậy?"

Chợt dừng lại, anh nhớ ra Đoá Đoá là bạn của Cảnh. Chắc cô nàng lại bày trò gì đây, nên mới phải mượn lời bạn để trêu đùa, nghịch ngợm. Cảnh lớn đầu vậy rồi mà cư xử như trẻ con vậy, thật dở hơi mà.

" Đúng là đồ ngốc!"

Anh tặc lưỡi rồi cười, dáng vẻ cười nhìn trông có gì đó hơi điên nhưng thực ra lại giống kiểu ngây ngốc tự cười một mình, quyến rũ vô cùng. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào một anh chàng điển trai, anh tuấn làm anh như sáng bừng lên. Anh cười nhẹ, cười khẽ e thẹn một góc duyên dáng như thiếu nữ như thế dù kì quặc nhưng vẫn hấp dẫn cực kì.

Lập tức, anh đặt đồ đạc đâu vào đấy rồi nhanh chóng khoác áo vào và rời phòng.

...

Ngô Nại Lỗi bước đều trên hành lang, mái tóc màu nâu sẫm có vài sợi hơi rũ ra, xáo trộn vị trí được anh vuốt lại ngăn ngắn. Đi đến đâu, học sinh nào nhìn thấy anh đều hơi cúi đầu xuống.

" Chào Ngô học trưởng."

" Ngô học trưởng, chúc một ngày vui vẻ."

"..."

Có người nào thân thì lại khác, họ chào một cách suồng sã hơn. Điển hình như Kì Dật và Đổng Hinh vừa đi qua anh. Cả anh và họ đều dừng lại hai, ba phút để trò chuyện.

" A, Ngô học trưởng!", Đổng Hinh phát hiện ra anh từ xa.

" Đổng Hinh! Kì Dật! ", Ngô Nại Lỗi thân thiện vẫy tay lại.

" Lỗi huynh, giờ mới ăn trưa sao?", Kì Dật vẫn cặp kính nghiêm khắc nhưng đối với Ngô Nại Lỗi lại kính nể vài phần. Hai người họ vỗ vai nhau.

Đáp lại, Ngô Nại Lỗi chỉ cười, " Tôi chuẩn bị ăn.", rồi định đi thì nán lại, " Còn nữa, hết giờ học hôm nay chúng ta ở lại họp một chút nhé, báo lại cho Tả Quan và Kiệt Giản Đoá giúp tôi."

" Ok, việc đó cứ giao cho Tiểu Hinh đây!", Đổng Hinh tự vỗ ngực đảm nhận công việc. Quả không hổ danh trưởng ban đời sống, đúng là không ngại việc.

" Lỗi huynh đi ăn trưa đi, kẻo vào giờ học."

" Được rồi, vậy, tạm biệt."

...

Ngô Nại Lỗi đưa tay lên xem đồng hồ, chà, còn hai mươi phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Phải nhanh hơn nữa, không thể để Cảnh chờ được. Càng nghĩ, bước chân của anh càng nhanh.

Anh bước vào phòng ăn, dáo dác nhìn quanh. Cảnh Cảnh ngồi một mình ở đằng kia, anh cười thầm mà lẳng lặng đi đến. Thấy cô đang chăm chú ăn nên việc tiếp cận dễ dàng hơn vì cô không mấy tập trung để ý xung quanh. Đồng thời, anh cũng để ý chiếc Panna Cotta trên bàn, lập tức hiểu "bất ngờ" Tiểu Đoá nói chính là nó.

Tức thì, anh ngồi xuống đối diện cô, nhẹ nhàng kéo chiếc Panna Cotta về phía mình...

Cảnh Cảnh thấy động, tự nhiên trông "của hối lộ" Tả Quan vừa đưa mình bỗng dưng chuyển độn thì tá hỏa nhìn theo.

" Ơ, của tôi mà... ..."

Nhưng không, Ngô Nại Lỗi đã kịp lấy thìa múc lấy một miếng rồi đưa lên miệng trước con mắt sững sờ của Cảnh Cảnh.

" Bất ngờ của cô đây hả?"

Chiếc thìa đầy ắp những vị ngon ngọt đầu môi, tưởng chừng như kết tinh của mọi sự ngọt ngào nhất trên thế giới chỉ gói gọn trong chiếc thìa kia bỗng chốc biến mất chỉ trong tích tắc.

.

.

.

.

.

...

...

" CÁI ĐÓ LÀ CỦA TÔI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro