Chương 3: Hoạ ấm vào thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau tiếng hét thất thanh đó là...

BỊCHH!!!

...

...

Tiếng động phát ra từ bàn tọa ai đó, chắc nịch.

Cú ngã đó trông có vẻ đau, cực đau là đằng khác.

Cô Trương Mắt Kiếng ngã sõng soài ra đất, đầu u một cục, hai mắt cô lờ đờ như quay vòng vòng mãi không nghỉ.

Cảnh tượng trước mắt trông thật đáng thương!

Nhưng...

...

Tại sao lại như vậy?

Đó là... do Cảnh Cảnh ban nãy tính giơ chân lên, hạ một cước vào tên "quỷ trời" trá hình người đang đứng đối diện kia.

Có lẽ, vừa rồi ngoài hành lang lớp học, giữa hai người có xảy ra cuộc đấu khẩu về cái vụ đi học muộn và phạt dọn vệ sinh. Bị hắn bơm đểu, cay quá, chắc chẳng ai là người mà không phát điên lên như cô khi bị dắt mũi như đồ ngốc suốt một thời gian dài như vậy.

Á khẩu và tức tối vì không cãi lại được do bị dồn vào đường cùng nên hết cách, cô đành tấn công để "bịt đầu mối".

Chẳng may...

Ai ngờ...

Cậu ta di chuyển quá linh hoạt, đúng lúc đó cô Trương Mắt Kiếng lại xuất hiện để phàn nàn vì dám ầm ĩ trước cửa lớp học của cô.

Và thế là...

A LÊ... HẤPP!!

Thành...

A LÊ... BỐPP!!

Chiếc giày đỏ cô đang đeo bỗng tuột ra, bay trúng vào cái đầu tri thức của bà giáo Trương với tốc độ hoàn hảo, thẳng không sai một li. Trước tình cảnh như thế, một trường hợp phát sinh sự cố với giáo viên mà lí do là gây lộn nhầm đối tượng thì cô chưa gặp bao giờ. Cảnh Cảnh lóng ngóng không biết nên làm gì, vội luống cuống chạy tới tính đỡ cô Trương đứng dậy:

"Cô Trương!! Em xin lỗi! Cô... cô có sao không ạ?"

Nhất thời vội vã, cô chỉ biết làm như vậy.

"Tránh ra đi, cô đang vướng đường làm cản trở tôi rồi đấy! "

Khác hẳn với sự luống cuống, khoa chân múa tay của Cảnh Cảnh, người thanh niên trước mặt lại có một thái độ hoàn toàn khác - một vẻ mặt bình tĩnh, kiên định, không vội vàng như cô kiểu sợ hỏng việc.

Giả tạo!

Tưởng có mỗi khuôn mặt đẹp như tượng là xong mọi chuyện sao?

Này, đừng có mà hòng!

Như bị gạt ra rìa, cô cũng tiến đến giúp một tay đỡ cô Trương. Dường như đỡ chóng mặt hơn nhưng trên trán vẫn còn dấu vết của vụ ẩu đả, cô Trương mơ hồ dần tỉnh táo lại:

"Cái gì vừa va trúng phải tôi vậy? Một viên gạch à? "

Cậu ta nhanh nhảu kể tội trước, đồng thời làm bộ mặt xót thương:

"Cô Trương không sao là tốt rồi! Cô yên tâm, vật mà ban nãy rơi phải đầu cô không phải là gạch đâu, đó đơn giản là một chiếc giày thôi ạ!"

"Vậy ư? May mà đó chỉ là một c... "

Cô Trương thở phào nhẹ nhõm, chợt cứng họng, sau đó sắc mặt biến chuyển trông rất khó coi, tức giận hét lên.

"CÁI GÌ?? Một chiếc giày sao? Kẻ nào?"

Đúng như dự đoán, cô Trương chắc chắc 100% sẽ nổi giận. Những con số cùng với tỉ lệ này đã nắm bắt trong tay chính xác chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó là: sớm hay muộn, bà giáo Trương sẽ biết "xạ thủ phi giày" cũng như chủ nhân của "hung khí gây án" đang còn nguyên tại hiện trường là thuộc về cô, cô vẫn sẽ bị PHẠT... PHẠT... PHẠT.

Nói rồi, cậu ta cúi người xuống...

Bỗng, trong lòng Cảnh Cảnh dấy lên một dự cảm không lành.

Này, tính làm gì?

"Thưa cô, chiếc giày đó đây ạ! "

Hắn hơi nghiêng người, nhặt chiếc giày vừa bị tuột của cô lên và đưa cho cô Trương Mắt Kiếng.

!!!

Chết cha!

Chiếc giày...

...

Cô tròn mắt ngạc nhiên.

Sao cô không phát hiện sớm hơn nhỉ? Chiếc giày đó là "bằng chứng" xác thực nhất chứng minh thủ phạm phi trúng đầu Trương cô giáo là cô.

Giờ sao?

Trên mặt cô thoáng lo sợ. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu ứa ra, không hẳn nhiều, nó vã ra như tắm thì không đúng nhưng cũng đủ lấm tấm vài giọt. Tại sao lại cô phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Ai chẳng biết sau vụ này cô kiểu gì cũng bị phạt, không nặng thì nhẹ, cần gì phải lo lắng tới mức hành xử không giống với bản thân khi bình thường?

Rốt cuộc, cô vẫn dám tự tin khẳng định rằng lỗi không phải do một mình cô, ở đây còn có hắn. Hắn cũng có tội, đâu chỉ riêng Cảnh Cảnh cô nương đây là thủ phạm. Đừng nghĩ rằng chỉ vì có bộ mắt thiên thần đó mà cô sẽ buông tha cho kẻ "khẩu phật tâm xà" này! Tóm lại, khơi mào mọi chuyện là do hắn, cô sẽ bắt hắn ta phải trả giá vì dám "ăn cướp la làng" đổ hết tội lên đầu cô.

" Cảnh, chiếc giày này của em?"

Cô Trương hỏi, ánh mắt nghi ngờ tột độ ẩn sau cặp kính viễn thị dày cộp đậm chất vẻ nghiêm khắc.

"Dạ, đúng là... của em... nhưng... lỗi...i...do..."

Cô cúi gằm mặt xuống, đưa mắt nhìn đôi chân tập tễnh bên có bên không của mình. Lúc đầu, cô định nói lỗi của gã thanh niên kia nhưng rồi mới sực nhớ ra : tên cậu ta là gì nhỉ? Phải rồi, cô chưa biết tên hắn. Tại sao cô có thể quên khuấy đi mất chuyện này ? Trước hay sau, muốn phục thù ít ra cũng phải xưng danh và nắm bắt mọi thông tin của đối thủ mới có khả năng đánh trả lại chứ!

Haizz... Cảnh Cảnh thở dài ngao ngán.

Đối mặt với ánh mắt và câu hỏi của giáo viên chưa bao giờ cô thấy khó thở và căng thẳng hơn khi bị tra hỏi oan vì một lỗi mà không hoàn toàn do một mình gây nên. Huống chi, trong trường hợp này chỉ có hai người là cô và cậu ta chứng kiến, liệu cô giáo Trương có tin lời cô nói khi ban nãy vừa khai?

Giọng nói ấy mỗi lúc một cao hơn.

"Tôi hỏi lại, chiếc giày này có phải của em? "

Cô Trương nhấn mạnh và kéo dài ra hơn âm tiết cuối, giọng cao vút đến nỗi khiến cô thoáng giật mình.

Trời ạ, sự cố ngoài ý muốn thôi mà, đâu cần phải dò xét học sinh với cái nhìn nghiêm khắc vậy chứ? Ai chẳng biết sau vụ này kiểu gì cũng bị phạt nhưng cứ đà này mà hỏi như vậy chắc chắn là đang cố dồn cô vào đường cùng. Sao lại có giáo viên thích làm khó học sinh vậy cơ chứ?

Thật khó chịu!

Xung quanh bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở...

Rồi...

"Thưa cô, lỗi một phần là do em."

Trầm ổn và bình tĩnh, giọng nói ấy vang lên phá tan sự im lặng. Cả hai người cùng quay về hướng người vừa phát ngôn.

Là cậu ta!

Nói như vậy, phải chăng là đã thấy hối lỗi nên mới lên tiếng để cùng nhận tội? Từ tư thế cảnh giác, cơ thể cô dần thật lỏng ra khi nghĩ rằng cậu thanh niên đó là người tốt.

"Chà, ít ra vẫn là quân tử, xem ra có cố gắng! Quả này được cứu rồi!", cô hồ hởi nghĩ.

"Ngô học trưởng, em chắc chắn chứ? Về điều em vừa nói ấy... "

Nhẹ nhàng, giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

GÌ VẬY?

Tại sao cô Trương lại nói chuyện nhẹ nhàng với tên này?

Tại sao khi nói với cô lại như mắng?

Còn nữa...

Cô Trương gọi cậu ta là học trưởng?

Học trưởng ý là người mà có đạo đức tốt và là chủ tịch hội học sinh ấy hả?

Không được, cô phải hỏi cho ra nhẽ...

" Thưa cô, em... "

"Còn muốn nói gì nữa hả? Trật tự! Em có muốn bị phạt nặng hơn không? ", cô Trương nói như hét.

Cảnh Cảnh giật mình dù đã biết trước linh cảm của mình đoán rằng nó sẽ xảy ra như vậy. Đây chắc chắn là thiên vị vì cô thấy rõ ràng cô Trương Mắt Kiếng dù có là giáo viên bà chằn, thét ra lửa với học sinh và được mệnh danh là nghiêm khắc nhất thì trông có vẻ còn có gì đó phải dè chừng trước gã thanh niên này.

Vậy là rõ rồi, người này là... cô thực không dám nghĩ đến.

Cô Trương cẩn thận hỏi lại, "Ngô học trưởng, em có thể nói rõ hơn chuyện gì vừa xảy ra được không? Tại sao lại là lỗi của em được chứ?"

Người mà được cô Trương chú ý nhấn mạnh là Ngô học trưởng liền nhẹ nhàng cầm đống tài liệu đang đặt dưới đất lên sau khi ban nãy đỡ cô Trương dậy, cất giọng nói:

"Bây giờ em còn bận một vài chuyện của trường, cô cũng đang dở dang tiết học trên lớp của mình, chi bằng giờ giải lao em có thể gặp cô và bạn nữ sinh đây trong phòng hội đồng được không? "

"Đó là một ý kiến không tồi, cô sẽ gặp em sau tiết học này để xử lí chuyện này."

Nói rồi, cô Trương Mắt Kiếng bỗng quay sang phía cô với một thái độ khác hẳn.

"Còn em, không mau vào lớp ngay? Sau giờ học, em và chiếc giày của em sẽ phải giải thích khá nhiều về cục u trên đầu tôi đấy. "

"Vâng...g... "

Như một lời cảnh cáo, sau câu nói đó, cô Trương dúi chiếc giày "hung khí" vào tay tôi, ánh mắt không ngừng nheo lại đầy thành kiến và từ từ đi vào lớp.

Cảnh Cảnh nhanh chóng đeo giày vào rồi lẽo đẽo theo sau.

----- hoa lệ phân cách tuyến-----

Sau giờ học.

Như biết tội, không cần ai bảo, Cảnh Cảnh đã tự giác chạy tót vào phòng hội đồng học sinh, ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với cửa ra vào.

"Vào trước ngồi đây ra vẻ hối lỗi một chút, lại có tinh thần tự giác như vậy chắc sẽ được giảm nhẹ hình phạt.", cô nghĩ mà mặt đầy gian xảo.

Nghĩ một lúc rồi cô ngả người ra ghế. Vừa rồi khiến cô cảm thấy mệt một chút, cô thấy mình cần được nghỉ ngơi.

Ngửa đầu, đập ngay vào mắt cô là... trần nhà.

Căn phòng này có trần khá cao, đèn sáng chưng như sợ có ai đó sẽ hỏng mắt bởi lẽ chúng không quá chói cũng không quá tối, chỉ sáng vừa đủ cho việc nghiên cứu học hành. Giữa phòng chỉ có một cái bàn dài làm bằng gỗ đỏ dùng cho việc họp bàn giữa công việc và học tập của hội học sinh. Đếm chừng khoảng năm chiếc ghế, nghe chừng hội học sinh có năm người. Nếu cô không nhầm thì Tiểu Đoá - lớp phó học tập vừa học giỏi vừa xinh xắn cùng lớp cô đồng thời cũng là bạn thân nhất của cô từ mẫu giáo đến giờ- cũng là một hội viên ở đây. Tường phòng màu nâu nữ hoàng chủ yếu, kẻ sọc là những nét màu vàng thanh thoát trông khá ấm cúng và yên bình. Có vẻ đây là một chỗ ngủ lí tưởng khi bỗng dưng tâm hồn cô lâng lâng trên mây và muốn cúp học một vài tiết.

Đúng là căn phòng dành cho hội nhà giàu!

Học sinh mà cũng có văn phòng riêng, chắc có tiếng nói lắm. Sao mà một kẻ thấp cổ bé họng như cô đây may mắn được "mời" vào văn học hội đồng này trừ phi cô gây sự với học trưởng đầy quyền uy và danh giá!

Phân biệt đối xử.

Giữa giàu và nghèo thì sợi dây liên kết mong manh, vô cùng mong manh. Giàu đa số thường không tiếp xúc với nghèo, ngược lại, nghèo cũng biết thân biết phận, chẳng dám ho he gì. Vậy là xã hội này dần dần bình lặng mà trôi qua...

Người duy nhất thuộc hàng khá giả, có thể coi là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà có thể chơi thân với Cảnh Cảnh thì chắc chỉ có thể là Tiểu Đoá. Họ đã quen nhau từ khi còn lon ton chạy khắp vườn nhà trẻ, một người nghịch ngợm hơn quỷ,nghĩ ra đủ trò để nô đùa, người còn lại thì thuỳ mị hơn, ít nói và hiền lành nhưng nói chung cả hai đều xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Phải nói rằng họ gặp nhau khi mới lên ba nhưng mãi khi năm tuổi, hai nhận thức non nớt ấy mới quyến luyến nhau không rời. Lớn hơn chút nữa, đâm ra thân nhau lại hợp tính, hợp nết mặc dù hai người khá trái ngược nhau nhưng rồi vẫn thành tri kỷ. Kì thực, Tiểu Đoá là người bạn thân nhất mà cô có thể tin tưởng và đủ để đặt niềm tin tuyệt đối mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

Và...

CỘC CỘC!!

...

CẠCH!

Tiếng gõ cửa vang lên, sau là âm thanh phát ra khi mở cửa.

"Cô giáo Trương, cô không cần phải gõ cửa thế đâu! Đừng khách sáo, mời cô."

" Cảm ơn em, Ngô học trưởng! "

Cậu ta giữ cửa ra ý mời cô Trương vào.

Bỗng...

...

"Ơ, Cảnh Cảnh! Em làm gì ở đây? Tôi đã cho gọi em lên đây đâu? Sao em lại tuỳ tiện vậy hả? "

Cô Trương nhìn thấy cô như phát hiện ra một điều bất thường, ánh mắt chuyển thành kinh ngạc.

" Hay là... em vào đây là có ý đồ?"

Hả?

Sao cơ?

Tự giác đến trước để chịu phạt cũng là một ý đồ xấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro