Chương 30: Bước đầu rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học chiều mau chóng trôi qua.

RENG RENG...

Lớp học đang im phăng phắc, một hồi chuông vang lên, giây sau đó cả căn phòng ồn ào trở lại.

Tan học, sau tiếng sột soạt gập sách cất vở của học sinh là tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, cô Trương đứng trên bục giảng dõng dạc nhắc lại một lần nữa.

" Bài học hôm nay dừng ở đây, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ."

Cả lớp đều đứng lên sửa soạn sách vở, không khí ồn ào, vui tươi, có chút gì đó tập nập. Các bạn nam vỗ vai nhau rủ đi tập bóng, các bạn nữ lại yểu điệu hơn, khẽ che miệng cười hẹn nhau đi chơi, đi làm đẹp hay đi uống trà sữa.

Tiểu Đoá ngồi bàn đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi mới thở dài đứng lên bắt đầu thu dọn. Cô ấy đứng lên, lòng buồn man mác, bất giác quay xuống nhìn phía sau. Ở bàn cuối, Cảnh Cảnh và Thuần Diệc San vẫn không ngừng cười đùa với nhau, hình như họ còn trêu nhau. Ánh mắt Tiểu Đoá dừng lại ở Cảnh Cảnh, tự nhiên thấy tức mình vô cớ. Nhìn cô cười tít mắt như thế kia, Tiểu Đoá thấy vừa buồn vừa tức, có thể Tiểu Cảnh đang cười giễu cợt mình thì sao? Không thể chấp nhận được, Tiểu Cảnh vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với Ngô học trưởng, thế mà giờ đã bắt chuyện với Diệc Diệc như người nghiện mạng xã hội đi "bắt" wifi. Hình như Tiểu Cảnh có vẻ thích kết bạn với người khác giới thì phải? Có thể xã giao với Ngô học trưởng nổi tiếng học tập tốt, kỉ luật tốt, lại còn có thể thân với Thuần Diệc San - bộ não thiên tài của lớp, mới gần đây lại làm quen được Tả Quan - trưởng ban văn thể mĩ hào hoa, phóng khoáng, giờ thể dục lại là người có quen biết với Ngưu Vưu, một học sinh nổi tiếng trong các hoạt động phong trào thể thao của trường và trưa nay, trong giờ ăn trưa tình cờ làm quen được một ban cán sự nữa, trưởng ban học tập Kì Dật. Không ngờ Tiểu Cảnh là người nhạy bén tín hiệu với con trai như thế. Bất giác, trong một giây suy nghĩ đó, Cảnh Cảnh đã trở thành một con người khác trong mắt Tiểu Đoá. Không hiểu sao trong đầu Tiểu Đoá lại hiện lên chữ "lăng loàn". Đến khi nhớ ra Cảnh Cảnh vẫn còn là bạn thân, phải, vẫn là "bạn thân" thì Tiểu Đoá đồng thời sực nhớ theo đó là mình nên kiềm chế lại một chút. Ánh nhìn về phía cuối lớp càng lúc càng mất thiện cảm.

...

Cảnh Cảnh vỗ một phát vào vai Thuần Diệc San, chắc nịch. Điệu bộ của cô không khác gì đám con trai đang mở miệng rủ nhau đi đâu đó chơi, tướng tá như đàn ông gọi bạn.

" Diệc đít chai, đi ăn mì Quảng Đông đi! Tớ còn một tiếng nữa trước giờ đi làm thêm, trừ mười lăm phút đi xe buýt đi thì tớ cho cậu bốn mươi lăm phút."

" Sao cậu suốt ngày ăn thế hả?"

" Ô hay, ăn thì mới sống được chứ!"

Cảnh Cảnh hất mái tóc ngắn xoăn như mì tôm sang một bên, tự cho điều mình vừa nói là chân lí. À không, chân lí gì chứ, hiển nhiên là sự thật không thể bàn cãi mà ai cũng biết, ai cũng rõ rồi.

" Thì đúng là vậy, nhưng mà... không nên ngày nào cũng đi ăn vặt như thế...", Diệc Diệc gãi đầu.

" Cậu thật là! Tớ ăn xong rồi tớ mới có sức, sẽ bắt tay vào làm việc hiệu quả hơn, thức ăn trong bụng tiêu hoá hết mới tiếp năng lượng cho tớ được chứ. Như vậy chẳng phải nó rất có ích hay sao?"

" Thì... tớ chỉ muốn nói là... sẽ tốt hơn nếu cậu không phải là người ngày nào cũng phải thanh toán..."

Cảnh Cảnh khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu, bĩu môi nhìn Diệc Diệc.

" Hoá ra là cậu sợ tốn tiền đúng không?, Cảnh Cảnh nhíu mày," Tớ có ăn miễn phí đâu, chia đều 40:60 mà, thi thoảng mới 30:70 thôi."

" Không, nhưng mà... nên điều độ một chút. Không nên ngày nào cũng ăn vặt...", Diệc Diệc nâng lại kính, cẩn thận tìm từng lời giải thích cho cô hiểu.

Cảnh Cảnh không chịu, nhất quyết đòi ăn, hai tay cô giật lấy nắm chặt hai tay của Diệc Diệc, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

" Ơ...", Diệc ban đầu giật mình, hơi ái ngại vì hành động đột ngột này. Cậu ta ý thức được rằng, cô gái trước mặt chỉ đang nũng nịu thôi.

" Diệc!"

" Hả?"

" Cho tớ ăn nốt lần này thôi, nha."

"..."

Thuần Diệc San hơi đơ người, thì ra một người như Cảnh Cảnh cũng biết cách làm nũng, hơn nữa, còn làm nũng rất giỏi. Hai mắt đen lay láy, to tròn mở to chốc chốc lại chớp nhẹ, để lộ hàng mi dài và rậm. Vẫn là cái bĩu môi đấy nhưng kết hợp với ánh nhìn kia, xem ra thật phù hợp khi nghĩ đến từ "dễ thương". Cảnh Cảnh tính cách như đàn ông, ngoại hình thì như ái nam ái nữ, nhưng trong một giây, Diệc Diệc đã phát hiện ra cô cũng có mặt nữ tính.

Tức thì...

" Thôi, coi như hôm nay tớ khao các cậu."

Cả hai cùng quay sang, đồng thời cũng thả tay nhau ra, kì thực, vừa rồi có gì đó hơi kì lạ và xấu hổ.

Tiểu Đoá không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bàn cuối, sát chỗ ngồi của Cảnh Cảnh. Cô ấy đeo sẵn trên vai chiếc balo, quần áo chỉnh tề đứng nghiêm trang chờ hai người dứt lời rồi mới nói.

" Tiểu Đoá, tớ chỉ đòi Diệc đít chai thôi mà.", Cảnh Cảnh cười hì hì.

Tiểu Đoá khó hiểu.

Chỉ đòi Diệc Diệc, không dám lên trên làm nũng đòi ăn với mình sao?

Vì Diệc là con trai?

Tiểu Cảnh chỉ đòi Diệc vì cậu ấy là con trai và Tiểu Cảnh đã quen với việc đó rồi, việc tỏ vẻ đáng yêu để nũng nịu tụi con trai ấy, bỗng dưng đi đòi ăn người cùng giới nên đoán chắc là ngại.

Phải chăng có khúc mắc gì?

Lại còn cái nắm tay và bộ dạng kia nữa, Tiểu Cảnh nghĩ rằng có thể vòi ăn được Diệc Diệc sao?

Sai lầm lớn!

Tiểu Đoá nghĩ thầm trong đầu, lòng thấy chán ghét và hơi bực tức, bên cạnh đó, cũng có một chút khinh thường. Nhanh chóng, cô ấy trở lại với vẻ điềm tĩnh vốn có, mặt tươi cười nhìn Cảnh Cảnh.

" Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?"

" Tất nhiên, ngoài cậu ra thì tớ còn một người bạn thân nữa mà!"

Nói rồi, Cảnh Cảnh khoác lấy tay Diệc Diệc ra ý người mà cô nói đến chính là cậu ấy, miệng cười tươi như hoa.

Tiểu Đoá hơi nhướng mày, sau cũng che miệng bật cười theo.

" Phải rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà."

Hai từ "bạn tốt" thốt ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của Tiểu Đoá nhưng có lẽ giữa chúng ta có phần "bạn" thôi, còn "tốt" thì... chưa chắc.

...

Chợt Tiểu Đoá la lên.

" Chết rồi, tớ nhớ ra sau giờ học có buổi họp hội học sinh, suýt thì quên mất!"

Nói rồi, cô ấy lập tức rút ra trong ví một ngàn tệ, đưa về trước mắt Cảnh Cảnh và Thuần Diệc San.

" Hai cậu cứ cầm lấy mà đi ăn vặt đi, chắc có lẽ tớ không tham gia được rồi."

" Một ngàn tệ?", Cảnh Cảnh cũng la lên.

Chê ít sao? Tiểu Đoá hơi nhăn mặt, vừa thấy không hài lòng, vừa thấy khó xử. Ngần này tiền so với Tiểu Đoá đủ ăn hai bữa trưa ở trường, không hiểu sao nghe thấy số tiền đó, Cảnh Cảnh lại làm bộ mặt ngạc nhiên như vậy. Có khi nào thế này là chưa đủ?

Cảnh Cảnh xua tay," Khao bọn tớ ăn vặt là đã quý hoá lắm rồi, cậu lại còn cho nhiều như vậy khiến tớ rất áy náy. "

" Vậy tám trăm tệ?", Tiểu Đoá bớt đi hai tờ một trăm nhân dân tệ.

" Quá nhiều!"

" Sáu trăm tệ?", bớt đi hai tờ nữa.

" Nhiều!"

" Bốn trăm tệ?"

" Vẫn nhiều!"

" Vậy cậu muốn bao nhiêu?"

Tiểu Đoá hơi mất kiên nhẫn, xem ra suy nghĩ ban đầu của cô ấy là không đúng, Tiểu Cảnh vẫn biết phép lịch sự và suy nghĩ cho người khác. Nếu rút thêm hai tờ nữa, không đủ cho hai ly sinh tố mất.

Hai trăm tệ thì làm được cái gì?

" Một trăm tệ!"

" Một trăm tệ? Cậu làm được gì với số tiền đó?", Tiểu Đoá rất đỗi ngạc nhiên. Không ngờ số tiền Cảnh Cảnh cần còn ít một nửa so với số tiền Tiểu Đoá nghĩ.

" Nhiều lắm chứ! Bánh mì giòn Bắc Kinh ( Jianbing), kẹo hồ lô ( Tanghulu), há cảo ( Jiaozi), đậu hũ thối, bánh đậu đỏ, kẹo râu rồng, thạch sương sáo, hoành thánh ( Hun tun), hạt dẻ rang, Ma Po Tofu, mì xào Chow Mein, mì tay kéo, ... ...

Blah blah...

Cảnh Cảnh liến thoắng một hồi, hai tay giơ đếm từng món ăn một, cô nhớ từng tên gọi, từng thứ tự được nêu như một chuyên gia ẩm thực.

" Thôi đủ rồi! Tớ chịu thua, không nghe cậu kể tiếp được nữa đâu.", Tiểu Đoá ngơ ngác hồi lâu mới giơ tay lên đầu hàng.

Quả thực, trong số những món ăn mà Cảnh Cảnh vừa nêu, có món Tiểu Đoá nghe qua rồi, có món không hiểu là kiểu gì, còn lại đa số là không biết. Thậm chí, cô ấy còn ít ăn mấy món này. Bình thường, Tiểu Đoá toàn dùng món Âu, quen miệng nên ở nhà, ở trường hay đi đâu đều theo thói quen dùng bữa theo thực đơn phong phú nhưng cố định dinh dưỡng, ít thay đổi. Thỉnh thoảng, cô ấy cùng dùng món Hoa nhưng quả thật mấy món Cảnh Cảnh kể chưa nghe qua bao giờ, huống chi là đã từng ăn bao giờ chưa. Tiểu Đoá đoán, chắc là món ăn bình dân, thế nên cô ấy mới không biết.

" Cậu phải ăn thử mấy món đó, cực rẻ mà cực ngon luôn!", Cảnh Cảnh vừa nói mà tưởng chừng rơi cả nước miếng.

" Rồi rồi, khi nào tớ rảnh, Tiểu Cảnh sẽ dẫn bọn tớ đi ăn hết tất cả số đồ ăn ấy nha.", nói rồi, Tiểu Đoá định đưa tờ một trăm nhân dân tệ kia cho Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh cũng đón lấy, nhưng bất chợt lại chuyển hướng đưa cho Diệc Diệc, " Diệc, cậu cầm lấy."

Cảnh Cảnh thấy mình hơi quê, tưởng bở Tiểu Đoá sẽ đưa mình, liền rụt tay lại, gãi đầu cười hì hì.

" Tớ đi nhé?"

" Ok, bye bye."

Cả ba người cùng bước ra khỏi lớp, Cảnh Cảnh và Thuần Diệc San đi về phía hành lanh hướng thẳng ra sân trường, Tiểu Đoá đi hướng ngược lại, về phía văn phòng hội học sinh.

Tiểu Đoá hơi ngoái lại nhìn, thấy Cảnh Cảnh vẫn hồn nhiên khoác lấy cánh tay Diệc Diệc, lôi đi rất nhanh, cô ấy khẽ thở dài.

" Haizz... Lớn cả rồi, nên giữ khoảng cảnh một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân."

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Ở một quán ăn vặt trên vỉa hè.

Cảnh Cảnh lấy giấy lau đũa, lau thìa cẩn thận, miệng ngân nga. Còn Diệc Diệc lại chống tay lên cằm, ngồi im như tượng. Nhanh chóng, bác chủ quán bưng ra hai bát hoành thánh cùng một đĩa đậu phụ thối chiên đang tỏa khói nghi ngút với mùi hương hoà quyện nhau thơm nức mũi.

Cảnh Cảnh hít hà lấy mùi hương của bát hoành thánh, tưởng chừng từng miếng sủi cảo kia bên trong mềm mềm thịt nạc heo, xá xíu thái mỏng, một ít trứng gà luộc, gan lợn cùng một số loại rau như cải xanh, nấm hương, hẹ mà cô có thể ăn tới chục tô không biết chán. Rồi còn cả nước dùng nữa, Cảnh Cảnh tưởng tượng sủi cảo mà ăn với nước dùng được ninh chung với xương gà, xương heo, cá tầm khô và một số vị thuốc bắc là bụng như muốn reo lên, muốn ăn ngay lập tức.

Bên cạnh hai bát hoành thánh là đĩa đậu phụ thối được rán vàng rụm xếp bên là ít dưa cải muối. Những ai không quen ăn sẽ thấy nó giống một món ăn mục rữa, đáng đổ đi. Còn đối với ai biết ăn và sành ăn thì vị nó được ví như giống phô mai xanh. Nhiều người cho rằng, đậu phụ thối càng nặng mùi sẽ càng ngon nhưng Cảnh Cảnh chưa dám thử vì ban đầu đến với món ăn lề đường này, cô còn khá bỡ ngỡ và không dám ăn. Chính vì mùi của nó nên cô chưa ăn được, chỉ ăn bình dân thế này thôi. Cứ như bình thường chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

" Ái chà, Tiểu Cảnh hôm nay lại đến đấy à?"

Bưng đồ ăn ra đến bàn Cảnh Cảnh, bác chủ quán nhận ra cô là người quen.

" Dạ vâng, lâu lâu mới ủng hộ quán của bác đấy chứ ạ.", Cảnh Cảnh lễ phép đứng lên chào bác, tiện thể đón lấy đồ ăn rồi đặt xuống bàn.

" Mẹ cháu dạo này thế nào? Nghe nói buôn bán đắt khách lắm hả?"

" Dạ, cũng bình thường thôi bác ạ, tiền lãi cũng chẳng bao nhiêu lại phải bù vốn nên nhà cháu còn hơi khó khăn."

" Kinh tế xuống dốc mà, thôi mình cùng cố gắng.", bác ấy vỗ vai Cảnh Cảnh, " Mà con gái ăn vặt ít thôi nhé! Xấu lắm đấy!"

" Hì hì, cháu biết rồi, với cả tiền ăn vặt cháu trích một phần từ tiền làm thêm, tuyệt đối không lấn tới tiền bố mẹ đâu ạ."

" Thế thì tốt!"

Bác chủ quán đi khỏi, Cảnh Cảnh mới ngồi xuống, cầm đũa định "tấn công" bát hoành thánh thì sực nhớ ra còn Diệc Diệc, người lịch sự nên mời người khác trước khi ăn.

" Chỗ này bình dân, mong Thuần thiếu gia không chê. Chúc ăn ngon!", cô định bắt đầu ăn thì thấy lạ khi không thấy đối phương trả lời.

"..."

" Này, Diệc đít chai!"

"..."

Quá đáng lắm, Diệc Diệc dám ngó lơ mình sao?

" THUẦN DIỆC SAN!!", Cảnh Cảnh hét lên.

" Sao? Có chuyện gì?", cậu ta giật mình.

" Tớ nói, cậu có nghe không đấy?"

" Có, à không... À mà có..."

Cảnh Cảnh tự day trán mình, " Haizz... Cậu đang mải suy nghĩ gì vậy? Còn không mau ăn đi?"

Mãi một hồi lâu, Diệc Diệc mới nói ra thắc mắc trong đầu.

" Cậu có thấy lạ không? Tiểu Đoá gần đây cư xử rất khác."

...

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Trong phòng hội đồng học sinh.

" Hơ hơ hơ... ... HẮT XÌ!!"

Tiểu Đoá hắt hơi thành tiếng, một tay che miệng và mũi lại, một tay lấy giấy ra, nhẹ thấm lên mặt. Cô ấy nhủ trong lòng, không biết ai đang nhắc đến tên mình vậy nhỉ?

Cuộc họp vẫn đang diễn ra nhưng tâm trí Tiểu Đoá đang để trên mây, thỉnh thoảng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có hàng cây xa cừ xanh tươi phía đằng xa, rồi một lúc, cô ấy lại hơi liếc mắt qua khẽ nhìn Ngô học trưởng.

...

Không hiểu sao, khi nhìn Ngô học trưởng, trong tâm trí Tiểu Đoá lại xuất hiện thêm một hình bóng nữa. Bóng của một cô gái dong dỏng cao, mái tóc xoăn xù ngắn ngang cổ như mì tôm cùng đôi mắt hai mí rất có hồn, đó là... Tiểu Cảnh!

Tiểu Cảnh à Tiểu Cảnh, lần trước tớ đã nhìn thấy cậu và Ngô học trưởng trên chung một chiếc xe đạp rồi, hai người còn chở nhau đến chỗ làm thêm của cậu nữa. Lần khác, hôm tớ đi thăm cậu ốm, xui thay, người đến thăm đầu tiên không phải là tớ, mà lại là Ngô học trưởng. Trước cả những ngày ấy nữa, là hôm chính mắt tớ nhìn thấy Ngô học trưởng đích thân băng bó chân cho cậu trong phòng y tế khi cậu bị bong gân.

Tiểu Cảnh, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào vậy?

Tiểu Đoá hướng mắt ra ngoài cửa số, bốn giờ chiều ở Bắc Kinh sao nhiều nắng vàng quá! Những tia nắng đua nhau bay nhảy trên từng tán lá cây và cả hàng thảm cỏ trải dài ngoài sân trường kia. Tớ đã tưởng tượng ra chính chúng ta là những ánh nắng đó, cùng nhau vui chơi dưới những tán hoa, cùng nhau bay lên giữa không trung giữa bầu trời nhiều mây và gió. Chúng ta có một tình bạn đẹp, phải, một tình bạn rất đẹp bắt đầu từ hồi tớ lên năm, cậu lên bốn. Thật tình cờ khi chúng ta cùng học trung một trường mẫu giáo, cả đời tớ chắc sẽ không bao giờ tìm được một người bạn như thế. Rồi chúng ta cùng duy trì tình bạn này và trải qua mười hai năm. Mười hai năm nhiều biến động, mười hai năm nhiều cung bậc cảm xúc, cuối cùng chúng ta vẫn bên nhau đó thôi! Sao giờ vì một chàng trai, tớ lại hoài nghi về cậu nhiều như thế?

Thật buồn khi tớ trở nên ganh ghét, đố kị với cậu chỉ vì một người...

Nhưng...

Người đó rất có ý nghĩa với tớ!

...

Tiểu Đoá lại đưa mắt vào trong phòng.

Đối lập với bên ngoài, bên trong phòng là màu tường nâu nữ hoàng và ánh đèn chùm pha lê có phần hơi ấm áp. Tớ cảm thấy ấm áp hơn khi tớ và anh ấy đang cùng chung một căn phòng.

Tớ lại nhớ ra cậu có nhiều bạn là nam hơn là nữ. Xem ra, cậu có duyên bạn bè hơn với người khác giới. Tớ nghĩ rằng trong lòng cậu sẽ dễ dàng chọn được một người bạn tâm giao trong số đó thôi, mong cậu đừng gần gũi Ngô học trưởng quá. Nếu cậu đã nói giữa hai người không có gì thì hãy nhất quyết là không có gì đi.

Và rồi sao?

Cậu sẽ giải thích thế nào với những gì chính mắt tớ thấy?

Cậu và Ngô học trưởng ấy...

Hai người kì lạ lắm nhé, bảo không có gì nhưng tớ thấy lại thực ra rất thân. Sao cậu phải giấu? Cậu giấu làm gì?

...

Đúng vậy, Tiểu Đoá này thích anh ấy...

Rất thích...

Liệu...

Liệu cậu sẽ nhường anh ấy cho tớ?

...

...

" Tháng sau, tiêu biểu sự kiện là ngày Nhà giáo Trung Quốc (10/09). Học việc St. Renaissance chúng ta nên tổ chức hoạt động phù hợp với ý nghĩa ngày quan trọng này. Đồng thời, các hoạt động đó nên là những cơ hội để bồi dưỡng tinh thần, cũng như thể chất của các bạn học sinh. Ngoài việc tổ chức đại hội thể thao và phong trào thi đua giành điểm tốt như mọi năm, ai có ý tưởng mới không?"

Ngô học trưởng nổi bật đứng lên dõng dạc phát biểu, xung quanh là đầy đủ bốn thành viên còn lại của Hội học sinh.

Tả Quan hăng hái giơ tay đầu tiên.

" Cá nhân tôi nghĩ, chúng ta muốn đặc sắc hơn cho ngày Nhà giáo thì nên có chút gì đó khuấy động hơn cho các bạn học sinh."

Ngô Nại Lỗi gật gù, " Ví dụ?"

" Chẳng hạn như, tổ chức hội chợ ẩm thực, cắm trại hay đêm nhạc hội. Còn lễ hội hoá trang thì sao? Tôi thấy đó là ý kiến không tồi."

Đổng Hinh nghe xong lập tức đứng lên, " Không được, mấy sự kiện đó là của cuối năm học, gần nghỉ hè mới thực hiện được vì học sinh trong thời gian đó rất thảnh thơi, thoải mái về thời gian. Với lại, không nên gom nhiều sự kiện cùng một lúc, cuối năm bí ý tưởng, lại tổ chức lại những sự kiện đó thì thật quá nhàm chán!"

Tả Quan thấy trưởng ban đời sống nhanh mồm nhanh miệng phản bác quá, đâm ra giận dỗi câm như hến.

Kì Dật cũng đồng quan điểm với Đổng Hinh, liền phát biểu," Tôi đồng ý với ý kiến của Tiểu Hinh. Tổ chức quá nhiều sự kiện vui chơi, ngoại khoá trong tháng học trọng điểm như thế này là không nên. Các bạn sẽ mải chơi, quên nhiệm vụ học tập của mình."

Tả Quan đầu quay như chong chóng, có mỗi một phát biểu của cậu ta thôi lại thành ra tranh cãi. Đã vậy, phần thua còn đang nghiêng về cậu ta nữa chứ! Tốt nhất bây giờ nên trật tự!

Ngô học trưởng cũng đăm chiêu suy tư, " Đổng Hinh và Kì Dật nói có lí, nhưng tôi nghĩ vẫn nên có thêm phong trào thì sẽ hay ho hơn."

Bất chợt, ánh nhìn của anh dừng lại ở một người...

" Tiểu Đoá?"

Mọi người cùng đổ dồn ánh nhìn về phía cô ấy.

Nhận ra giọng nói trầm ấm của Ngô học trưởng, Tiểu Đoá mới giật mình tỉnh ra.

" Hả? À, ờm, tôi... tôi... ..."

Ngô học trưởng ân cần, nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi, " Bạn có ý kiến gì cho ngày Nhà giáo sắp tới không?"

" Tôi... tôi nghĩ... ...", Tiểu Đoá chần chừ, cố tìm ra một giải pháp nhanh thật nhanh để đóng góp, may mắn thay, ý tưởng đến cũng rất nhanh, " Chúng ta nên làm báo tường!"

" Báo tường?", cả bốn người đều ngạc nhiên.

Tiểu Đoá tự nhiên tỉnh táo, thông minh trở lại, cô đứng dậy nói liền một mạch.

" Đúng vậy, chúng ta nên tổ chức mỗi lớp làm một báo tường, rồi cùng chấm điểm và trao giải cho tập thể lớp trình bày đẹp và hay nhất. Chúng ta sẽ chú trọng vào ý nghĩa của nội dung báo tường, sau mới đánh giá đến cấu trúc, bố cục, cách thức trình bày và trang trí. Việc làm rất gây thiện cảm với giáo viên trong trường, đặc biệt là trong ngày Nhà giáo. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt để một tập thể lớp cùng nhau đoàn kết sáng tác, sưu tầm và trang trí cho bài bích báo, nâng cao khả năng giao tiếp và làm việc nhóm, bổ sung kiến thức và làm tăng sự đoàn kết trong lớp, giúp các bạn hiểu nhau hơn. Hôm diễn ra báo tường sẽ chỉ trong một ngày, cuối ngày chúng ta sẽ chấm. Trong một ngày trang trí báo tường đó sẽ không thể khiến học sinh lơ là việc học, thay vào đó, mọi người cùng tìm hiểu và làm nhiều bài văn, bài thơ phục vụ cho báo tường hơn. Tất cả học sinh, mọi người ai ai cũng phải tham gia."

Bốp bốp!

" Ý tưởng đó rất hay!", Tả Quan huýt sáo tán thưởng, ngồi trên ghế mà vỗ tay như một ông cụ non, mặt mày hí hửng lắm, ánh mắt chăm chú.

Bị Tiểu Đoá phản bác ư? Đùa chứ, Tả Quan này bị Tiểu Đoá phản đối ý kiến cả nghìn lần cũng được, miễn có ích cho cô ấy...

Đổng Hinh cũng vui mừng nhảy dựng lên, " Chà, đó là một ý kiến không tồi. Sự kiện Tiểu Đóa vừa trình bày rất bổ ích!"

" Tốt, rất tốt!", Ngô học trưởng cùng đồng tình theo.

Nghe Ngô học trưởng nói thế, Tiểu Đoá không giấu nổi hạnh phúc mà nhìn anh, tự thấy ấm áp trong lòng, vui mừng một phần vì không ngờ ý tưởng mình vội suy nghĩ lại có thể trở thành giải pháp hay đến thế, phần lớn vui vì được Ngô học trưởng khen hơn.

Ngô học trưởng kết thúc buổi họp hôm nay.

" Vậy, chúng ta sẽ làm theo ý tưởng của trưởng ban kỉ luật Kiệt Giản Đoá!"

---------- hoa lệ phân cách tuyến -----------

" Tiểu Đoá? Sao lại cư xử bất thường được? Cậu có nhầm không đấy?"

Cảnh Cảnh gắp một miếng đậu phụ thối chiên đưa vào miệng, nhồm nhoàm nhai một lúc rồi nói tiếp, " Chắc cậu lại nghĩ linh tinh gì rồi."

" Không phải, tớ nói thật, Tiểu Đoá mấy ngày này rất lạ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro