Chương 31: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Măm măm măm... Tớ có thấy Tiểu Đoá làm sao đâu... Nhoàm nhoàm..."

Cảnh Cảnh vừa ăn vừa nói, trong đến là mất lịch sự.

???

Éc?

Thuần Diệc San làm bộ mặt "poker face" ra vẻ vô cùng chán nản khi phải nhìn đối phương nói trong khi mồm vẫn nhóp nhép. Cậu ấy đang nói chuyện rất nghiêm túc, vô cùng chính chắn, nói chuyện như những người lớn vậy mà thái độ của cô nương này lại không hề mảy may quan tâm.

" Ôi Trời, thật sao?", Diệc Diệc tự ôm đầu mình, thở dài bế tắc.

" Cái gì thật cơ?", cô vẫn hồn nhiên cầm đũa gắp một miếng đậu phụ thối chiên đưa lên miệng.

Đậu phụ thối mà, vì có từ "thối" nên đương nhiên là sẽ thối. Thuần Diệc San nhìn cả cái đĩa mà kinh hoàng, sợ hãi vừa nhìn Cảnh Cảnh ăn món trời đánh ấy, vừa hốt hoảng lấy hai tay bịt mũi lại.

" Trời ơi! Cái gì đây?", cậu ta rợn tóc gáy chỉ vào đĩa đậu phụ, " Rau héo lên men à?"

Rau héo lên men?

Diệc nghĩ ra món kì quặc vậy?

Cô nhìn xuống đĩa đậu phụ thối được chiên vàng óng, đậu phụ cũng là rau, phải chăng Diệc đang nói đến nó?

Mà đây đúng là từ đậu phụ lên men xong mới trở thành được thế.

Vậy thì đúng rồi!

...

Có thể nó nặng mùi nhưng tuyệt đối ai lại đi so sánh như thế, cứ cho là cậu ấy không quen mùi này đi nhưng thử ăn mới biết là nó ngon đến chừng nào. Đã là "rau" lại còn "héo", rồi thêm cả từ "lên men".

Đậu moé, lên men thì khác gì đang mục rữa, phân hủy?

Thế thì khác gì cậu ta bảo cô ăn thực vật bị ôi thiu?

" Này này, nói như vậy là xúc phạm đấy nhé! Của ngon mà không biết hưởng, đúng là đồ ngốc.", Cảnh Cảnh lườm Diệc Diệc một cái.

" Thôi, cậu ăn hết đi! Tớ không ăn đồ ăn nặng mùi như vậy được."

Nặng mùi à?

" Đã thế thì... ..."

Cô cầm đũa gắp một miếng bự tổ chảng rồi nhắm thẳng mục tiêu, cả miếng đậu phụ thối chỉ sau một giây liền nằm nguyên trong miệng của cậu ta.

" Oái!", Diệc Diệc chỉ kịp thốt ra được một chữ.

Cảnh Cảnh nháy mắt, hoàn thành nốt câu nói đang dở dang, "... ... phải ăn cho biết!"

Thuần Diệc San phồng mồm trợn má, hai mắt chao đảo liên tục lên lên xuống xuống. Ôi Chúa ơi, cái gì điên rồ đang xâm chiếm vị giác bên trong miệng con vậy?

Bắt gặp ánh mặt mong chờ của Cảnh Cảnh, Diệc Diệc lại thấy hơi khó xử. Không ăn thì cô sẽ buồn, mà nuốt vào lại chẳng khác gì tự tra tấn bản thân. Thôi thì vì tình bạn cao cả, Diệc Diệc nén nước mắt lại, quyết định ăn trong đau đớn, dù sao cũng chỉ là một miếng.

Thấy cậu ấy khó khăn bắt đầu nhai, Cảnh Cảnh gật đầu hài lòng. Cô nhét vào mồm Diệc Diệc xong, còn xoa đầu cậu ấy, " Ngoan, ăn thử... ..."

Ôi không, mùi vị thật kinh khủng!

Không - thể - chịu - đựng - được - nữaaa... ...

...

.

.

.

.

.

!!!

PHỤTT!!

" Oẹ... ..."

...

Trời ơi đất hỡi thế nào mà bao nhiêu đậu nành và enzim ( trong nước bọt) của Diệc Diệc cùng hoà quyện nhau mê đắm và dung hoà trong miệng cậu ta bỗng chốc xuất hiện tứ tung lỗ chỗ trên mặt Cảnh Cảnh. Rất may, cô đã ngậm mồm.

...

To gan!

Hành động đó là không thể chấp nhận được!

Tên này, ngươi - tàn - đời - rồi !

Lửa giận trong Cảnh Cảnh bắt đầu nổi lên như vũ bão, từng cơn phẫn nộ nghẹn lại khiến lòng nóng ran, như muốn bùng cháy. Ngược lại, cô chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại một cách điềm đạm, nhẹ nhàng rút giấy ra từ hộp giấy ăn trên bàn rồi nhẹ nhàng lau mặt trông rất lịch sự.

Đậu phụ thối chiên à? Hừ, ta sẽ băm ngươi nát ra như đậu phụ lên men!

" Ối ối, Tiểu Cảnh, tớ xin lỗi... ..."

Diệc Diệc sau cơn nôn "nhẹ" lên mặt Cảnh Cảnh, hình như cũng biết mình vừa làm gì nên giờ đang hối lỗi lắm. Cậu ta ân hận vì không ngờ có một ngày, một tên tiểu công tử được cha mẹ rèn dũa kĩ năng sống đầy đủ và nghiêm khắc như vậy lại có thể làm trò vô duyên, bất lịch sự giữa thanh thiên bạch nhật như hôm nay. Đặc biệt là còn đối với một người là nữ nhi!

Diệc tự thầm quở trách chính mình...

Giá như vừa rồi đừng nghe lời Cảnh Cảnh, ăn thử miếng "rau héo lên men" ấy thì đã không ra nông nỗi này. Bước đầu là tại cô đó chứ, ép người ta ăn món khỉ gió ấy, đương nhiên không chịu được thì phải nhè ra chứ sao? Khổ nỗi, gắp đậu phụ thối đó nặng mùi quá, thành thử chưa kịp nhè đã biến thành... ói! Sau đó mới là lỗi của cậu ta, chà chà, tốt nhất ngay từ đầu thì... đừng nên nhai!

( Xem ra Thuần Diệc San cũng không hối lỗi lắm! -.-' )

Cảnh Cảnh lau miệng. Bên xung quanh, nghe thấy Diệc Diệc nói thế cũng chỉ bình tĩnh đáp lại.

" Không sao."

Hai chữ "không sao" nghe vậy tưởng chừng rất nguy hiểm. Đúng kiểu con gái mà, không là có, mà có lại là không, tất nhiên Cảnh Cảnh là con gái chuẩn trăm phần trăm rồi. Như thế, " không sao" của cô nghĩa là " có sao" !! Không những vậy mà còn là cực kì cực kì " có sao". Nghe nói, Cảnh Cảnh là đàn bà nhưng sức đàn ông nữa... Nghĩ đến đó mà mồ hôi trên trán cậu ta chảy đầm đìa.

Ôi không, Thuần Diệc San này chuẩn bị chết chắc rồi!

Cậu ta vẫn cẩn thận hỏi lại lần nữa," Thật không?"

" Đương nhiên là thật rồi!", Cảnh Cảnh cuối cùng cũng xử lí xong cái mặt của mình, nên đang ngồi cười rất tươi, hai mắt híp lại láu cá.

Diệc Diệc sung sướng thở phào nhẹ nhõm, " Phù, vậy thì tốt quá!"

" Với tớ thì không sao, nhưng mà... cái tay tớ không chấp nhận lời xin lỗi đó."

" Hả?"

Tức thì...

VÚT VÚT!!

...

Nguyên một đống giấy ăn đã được vo tròn mà cô vừa sử dụng để lau mặt đang nằm gọn trên bàn kia lập tức bị ném bay đi như trò ném tuyết.

" Á... ...", Diệc Diệc tá hỏa hét lên.

Hai tay Cảnh Cảnh ném liên tục đống hỗn độn đó, nhanh tới nỗi như nghìn tay đang hoạt động chứ không phải hai. Dù chỉ là giấy ăn nên đương nhiên sẽ không đau nhưng cái Diệc Diệc sợ hãi tới nỗi phải né tránh nhanh như chớp từng viên giấy tròn ấy lại là trong đó có... "sản phẩm" của cậu ta!

Tưởng tượng nếu bị ném trúng thì hậu quả sẽ thế nào, Diệc Diệc mếu máo van xin.

" Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi... Làm ơn ngừng tay..."

" Ngừng sao? Thế mặt của ta, ngươi tính xin lỗi kiểu gì?"

Cô xưng hẳn với cậu ấy là ta - ngươi cơ, thế mới biết cơn giận của con gái sẽ nguy hiểm như thế nào. Lần sau thề không "trêu gái"!

Sau khi ném khoảng hơn chục viên giấy rất rất rất "thơm tho" và "sạch sẽ" đó, vì hết nhẵn nên cô đành ngừng tay, vì nếu không còn giấy nữa cô sẽ chuyển sang ném thứ khác. Ai mà kiềm chế được khi lỡ chẳng may lại cầm nhầm bát đũa ném đối phương. Như vậy, Diệc Diệc không những mất ăn lại còn thêm tật. Thế thì thật tội nghiệp quá a!

May mắn thay, lần này Diệc Diệc nhanh nhạy bất ngờ, cú nào cũng tránh được hết, thật "pro" quá đi thôi!

" Hết giấy rồi, mong cậu dừng tay.", người đầu tiên thấy thứ đó hết nên vui mừng là cậu ta. Khỏi phải nói cậu ta vui sướng đến xúc động suýt trào nước mắt.

Cảnh Cảnh lại trở về trạng thái điềm đạm, ngồi ngay ngắn phán án như Bao Công, " Lúc nãy chỉ là cảnh cáo nhẹ, bây giờ mới là phạt chính thức.", nói đến đó thì cô chìa tay ra, " Nộp phạt đây!"

" Ớ, sao lại thế?"

" Hỏi gì nữa, tính tạo phản hả? Còn không mau nộp?", Cảnh Cảnh chìa tay ra nắm nắm lại vài cái.

" Nhưng mà... ..."

" Không nhưng nhị gì cả."

" Nhưng tớ xin lỗi cậu rồi, cậu cũng bảo là không sao..."

" Đó là mồm nói, nhưng bây giờ tay không chịu.", Cảnh Cảnh lại nắm tay lại thêm vài cái nữa.

Đúng là đồ xấu tính! Cảnh Cảnh đại ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc! Cậu cứ đợi đấy!

Diệc Diệc nhăn mặt hỏi, " Bao nhiêu?"

" Tuỳ tâm."

" Thế thì không nộp!"

" Không được như thế, phải biết tự làm tự chịu."

Diệc Diệc nhăn nhó, khẽ lườm cô một cách không phục. Lúc đó thì...

...

.

.

.

!!!

" Haha, hahaha... Trông mặt cậu kìa! Có cần phải nghiêm túc vậy không?"

Cảnh Cảnh đột nhiên phì cười.

"Tớ chỉ đùa thôi mà, hahaaa..."

Trông mặt Diệc Diệc bây giờ như vừa mới bị ăn một quả lừa ngon nghẻ, đâu phải, bị lừa chính xác rồi còn gì. Nên mặt cậu ấy mới đơ ra nửa ngày không chớp mắt. Cậu ấy thấy xấu hổ bèn giận ngược lại.

" Tiểu Cảnh, cậu thật quá đáng!"

" Này nhé, tớ vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu nên không được to tiếng với tớ."

" Ừ nhỉ..."

" Cậu vẫn phải đền bù thiệt hại cho nhan sắc của tớ đấy!"

" Cậu muốn gì?"

Cảnh Cảnh đắn đo nghĩ ngợi một hồi lâu, bỗng dưng "a" lên một tiếng rồi lém lỉnh nhìn Diệc Diệc, nụ cười trông rất gian manh, " Tớ biết tớ muốn cậu đền gì rồi!"

" Đền gì?"

" Giờ tớ sẽ tha thứ cho cậu ngay lập tức nếu cậu... khao tớ một chầu kem..."

Diệc Diệc vỗ ngực, " Chuyện nhỏ!"

" Ok, thỏa thuận."

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Kết thúc buổi họp, Tiểu Đoá khoác balo nhanh chóng ra khỏi phòng hội đồng học sinh.

Tiểu Đoa hơi thở gấp, hai má đỏ lên thẹn thùng, bước đi mỗi lúc càng nhanh. Nhanh để không ai phát hiện ra khuôn mặt đang e thẹn này, càng nhanh hơn nữa để không phải nhìn lâu "người ấy" khiến người khác nghi ngờ người cô ấy thích thầm là ai. Từng giây từng phút ở chung một căn phòng với "người ấy" mà tim cô ấy đập thình thịch tới nghẹn thở. Tốt nhất nên chuẩn bị ra về thôi, nếu ở lại không biết mình sẽ có những hành động điên rồ, khác người gì.

...

" A, liệu có thể...?"

Thế nào mà đang đi trong khuôn viên trường bỗng dưng cô ấy dừng lại, thì ra vừa có ý tưởng mới. Lập tức, cô ấy rút điện thoại ra, vào danh bạ bấm vào một dãy số, tay lướt rất nhanh.

Đầu dây bên kia vang lên, " Alo, dạ cô chủ."

" Bác tài, hôm nay bác không cần phải đón cháu đâu nhé, cháu về cùng bạn."

" Dạ vâng.", bên kia đầu dây là chất giọng lễ phép đáp lại.

Tiểu Đoá tắt máy, hồi hộp thở ra rồi ngó nghiêng xung quanh, đồng thời nhanh tay tắt nguồn điện thoại, giả vờ làm bộ mặt lo lắng.

Đằng xa, chính phía sau Tiểu Đoá là bốn người còn lại của Hội học sinh.

" Mai ta bàn bạc tiếp, hôm nay các bạn vất vả rồi."

" Cảm ơn học trưởng."

" Về cẩn thận, Ngô học trưởng."

Tiếng nói mỗi lúc càng gần, Tiểu Đoá càng hồi hộp hơn. Đổng Hinh và Kì Dật vừa đi qua, Tiểu Đoá nhanh chóng núp vào một bụi cây. 

Bịch bịch... Tiếng bước chân của hai người kia dần dứt hẳn.

Phù, họ đi rồi, vậy là Ngô học trưởng đang ở một mình! Tiểu Đoá cố lên, ngươi phải làm được! Cầu trời cho kế hoạch của mình thành công.

Bước chân trầm ổn vang lên sau gốc cây xà cừ cô đang trốn càng lúc càng rõ hơn. Đến khi tiếng động đó phát ra rõ nhất cũng chính là lúc Tiểu Đoá cảm thấy tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn, cô ấy mới biết rằng mình sắp làm được một nửa kế hoạch.

Bịch bịch... Cô ấy bước ra, lấy hết dũng khí và tiến hành!

Tiểu Đoá giả vờ như vô tình tạo ra một cuộc gặp tình cờ, đi thật nhanh từ chỗ núp ra trước mặt Ngô học trưởng, làm bộ ngạc nhiên. Đối phương cũng có một chút giật mình.

" Tiểu Đoá?", đó là giọng của Tả Quan.

...

Chờ đã!

Tả Quan? Sao anh ta lại ở đây?

Rõ ràng mọi người trong Hội học sinh về hết rồi cơ mà!

Tiểu Đoá nhẩm đếm lại trong đầu. Trừ nhân vật chính của "chiến dịch" này ra là loại bỏ mình và Ngô học trưởng, còn lại ba người. Kì Dật và Đổng Hinh vừa ra về.

Vậy là, một, hai...

!!!

Khoan! Người thứ ba đâu?

Cô ấy chuyển ánh mắt hơi khó chịu về phía Tả Quan. Tức thật, tại mình đếm lộn nên bỏ sót mất anh ta. Đúng là đồ kì đà cản mũi! Sao anh ta không về quách đi cho đỡ làm hỏng chuyện không? Thật đáng điên đầu mà!

Nhưng, vẫn phải làm theo kịch bản. Sai sót một chút cũng được, còn hơn là để hỏng bét.

" Tiểu Đoá? Bạn chưa về sao?", Ngô học trưởng bất ngờ, ban nãy anh thấy cô bé này ra về sớm nhất, ai ngờ lại loanh quanh ở đây.

" May quá! Gặp Ngô học trưởng ở đây thật tốt, em đang có một chút rắc rối nhỏ."

Tả Quan không nói gì vì biết Tiểu Đoá đang nói với Lỗi Lỗi đồng chí, chứ không phải nói với anh ta nên chỉ hơi nhăn mặt lại, đứng yên nghe. Khi nghe thấy Tiểu Đoá ánh mắt rạng rỡ trò chuyện cùng bạn anh ta, đã vậy còn xưng "em", bỗng nhiên trong lòng có chút gì ghen tỵ với Ngô Nại Lỗi.

" Rắc rối? Bạn gặp rắc rối gì?", Ngô Nại Lỗi ân cần hỏi thăm.

" À, dạ, điện thoại em không hiểu sao lại thế này, em khởi động nguồn mãi không chịu lên nên giờ chưa gọi được tài xế đón về ạ.", vừa nói, cô ấy vừa chìa điện thoại ra.

" Để tôi xem."

" A, không, không được...", Tiểu Đoá hơi la lên nhưng sực nghĩ lại hành động này quá mức kì lạ nên vội sửa lại.

" À, ý em là... là... vật dụng riêng tư của con gái, con trai không nên đụng vào, với cả, em cũng thử nhiều lần rồi nhưng vẫn vô ích, sợ làm phiền đến anh."

Tất nhiên chiếc điện thoại đó là do Tiểu Đoá tự tắt nguồn, nếu đưa cho họ mà bị phát hiện ra hay lên nguồn thành công thì coi như kế hoạch đổ bể hết.

Tiểu Đoá dịu dàng vuốt một sợi tóc hơi rủ xuống, cúi đầu nhỏ nhẹ nói.

" Ngô học trưởng, anh có thể cho em đi quá giảng được không?"

" Tớ có thể đưa cậu về!"

Không đợi anh trả lời, một giọng nói khác vang lên với âm lượng khá to lập tức ngắt lời của anh.

Cả hai người cùng quay sang nhìn Tả Quan, bộ mặt gấp gáp và nói chưa kịp suy nghĩ khiến hai người là Tiểu Đoá và Ngô học trưởng đều thấy lạ.

Tiểu Đoá nhẹ nhàng từ chối, " Cảm ơn cậu, Tả Quan. Nhưng nhà tớ tiện đường cùng Ngô học trưởng và hình như nhà cậu ở hướng ngược lại nữa, có lẽ tớ nên đi về theo học trưởng và không nên làm phiền cậu."

" Tớ cũng có thể đi ngược đường lại !"

" Hả? Sao cơ?"

Tiểu Đoá hơi ngạc nhiên, mắt mở to hơi cảnh giác. Cứ tưởng rằng lí do trên sẽ "đuổi" được anh ta đi để cô ấy và Ngô học trưởng có chút thời gian cùng nhau, thế mà không hiểu sao chàng thanh niên này cứ muốn ngáng đường người khác.

...

Giữa khuôn viên trường của học viện St. Renaissance, một mùa thu còn vương lại một chút hơi nóng và những ánh nắng vàng, những gì còn sót lại của mùa hè. Hàng cây xà cừ cao chót vót, thân xù xì tưởng chừng chỉ là những cái cây vô tri vô giác hoá chăng lại có sức sống mạnh mẽ vươn lên tỏa ra nhiều tán rộng che rợp cả góc trời. Bên hai hàng cây ấy, dưới đất là tác phẩm tinh tế với hai gam màu nóng đỏ vàng và một màu tự nhiên là trắng được ghép lại thành hình tròn chuẩn xác. Bức họa thể hiện rõ tên ngôi trường bằng nét chữ cách điệu và nếu dùng flycam, ta hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ kiệt tác này. Nhưng không, ở giữa nền gạch độc đáo và tuyệt mĩ ấy là ba con người, hai nam một nữ. Thật khó xử khi phải diễn tả nội tâm của từng nhân vật.

Trái với tình cảm sâu sắc của Tiểu Đoá và cái nhìn không mấy thiện cảm của cô nàng dành cho cậu bạn Tả Quan thì Tả Quan, cậu ta lại đem lòng yêu thầm Tiểu Đoá. Một người khác, đó là Ngô học trưởng, lại có thái độ khó hiểu trước tình huống này. Dường như anh cũng cảm nhận được giữa hai người này có gì đó mâu thuẫn. Cả bản thân anh cũng thế, có mớ dây chằng chịt, rắc rối đan vào nhau trong chính suy nghĩ của anh. Anh cũng cảm nhận được Tả Quan nhìn Tiểu Đoá với ánh nhìn trìu mến, thân thường khác lạ, mà Tiểu Đoá cũng có ánh nhìn đó, xui thay lại là nhìn anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro