Chương 34: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cảnh Cảnh và Thuần Diệc San mỗi người cầm trên tay một cây kem ốc quế đơn giản, không mấy đặc sắc. Họ cùng đi trên con đường trải dài gạch lát vỉa hè được xếp vuông vắn, xung quanh hai hàng phố mọc lên san sát nhau.

Thế là xa dần đường XXX...

Cả hai đang bước đều và hướng tới tiệm "Café Mèo"- nơi làm thêm của Cảnh Cảnh.

...

" Wow, công nhận kem tự làm ngon thật!", Diệc Diệc cắn một miếng kem bự tổ chảng rồi tấm tắc khen.

" Cây nhà lá vườn, ngon - bổ - rẻ. Cậu còn muốn mua kem ở cái tiệm mắc ôn nhồi người như nhồi vịt nữa không?"

Cảnh Cảnh vênh vênh tự đắc, đương nhiên kem của cô phải ngon rồi. Người bán hàng đó là người quen của cô, kem tự làm chắc chắn sẽ phải đảm bảo an toàn hơn kem ngoài quán. Không những vậy lại còn rẻ nữa, kem thường dân nhưng lại không hề tầm thường chút nào! Chẳng như món kem khiến cô và Diệc sống dở chết dở để cố chen vào đám người trung lưu mà chờ mãi không đến lượt.

Diệc Diệc bấy giờ mới bĩu môi, " Cậu đừng PR cho kem của cậu nữa, Häagen Dazs phải có gì đặc biệt thì người ta mới xúm lại mua chứ?"

Ừ nhỉ, không hiểu Häagen Dazs là thương hiệu gì mà mọi người lại mê thế nhỉ?

Cô quay sang hỏi Diệc, " Vậy, đó là cái gì?"

" Haizz...", Diệc nhìn cô rồi thở dài, " Sao cậu cái gì cũng không biết thế? Nó nổi tiếng vậy cơ mà..."

" Ơ, tại tớ chưa nghe tên bao giờ..."

" Này nhé, Häagen Dazs là thương hiệu kem của Mỹ được thành lập tại the Bronx, New York vào năm 1961 bởi đôi bạn doanh nhân gốc Ba Lan và Do Thái là Reuben và Rose Mattus. Công ty khởi đầu tại Brooklyn, New York với cửa hàng kem bán lẻ chỉ có 3 hương vị: vanilla, chocolate và cà phê vào ngày 15 tháng 11 năm 1976. Hiện tại công việc kinh doanh dưới hình thức nhượng quyền thương mại trên toàn nước Mỹ và nhiều quốc gia khác trong đó có Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Liban và Brazil. Ngoài ra công ty còn sản xuất các mặt hàng khác như kem que, bánh kem lạnh, kem sorbet, kem sữa chua và gelato."

Cô " à" lên một tiếng như có vẻ rất hiểu, rồi lại nhăn mặt.

" Vậy, nếu đã là thương hiệu của Mỹ, tại sao sao trong tên của nó lại có chữ " ä " ? "

" Vì Reuben Mattus đã nghĩ một cái tên có âm điệu tựa tiếng Đan Mạch "Häagen-Dazs" để tỏ lòng kính trọng đối với đất nước Đan Mạch vì những hành động đáng trân trọng đối với người Đan Mạch gốc Do Thái trong suốt Thế chiến thứ hai cùng với việc đưa bản đồ phác thảo Đan Mạch lên các nhãn sản phẩm trong thời kỳ đầu. Mattus cảm thấy đất nước Đan Mạch nên được biết đến rộng rãi hơn tại Mỹ với hình ảnh tích cực bằng các sản phẩm từ sữa. Con gái của ông là Doris Hurley đã kể lại trong phim tài liệu An Ice Cream Show của đài PBS năm 1999 rằng cha cô ngồi ở bàn bếp hàng giờ liền để nghĩ ra tên thương hiệu bằng việc nói những từ vô nghĩa cho đến khi ông đưa ra một từ ghép mà ông hài lòng. Lý do ông chọn cách đó vì muốn tìm ra một cái tên thật nguyên bản và độc đáo."

Diệc nói như một cái máy khâu, cách giải thích cũng như những số liệu cụ thể đến đáng ngờ khiến cô không khỏi nheo mắt hoài nghi: có thực là chính xác hay không?

Cô nhớ lại ngày đầu cậu ấy mới đến St. Renaissance, à thì ra cô Trương Mắt Kiếng còn nói là cậu không chỉ học giỏi mà trước đó nữa, hình như nếu cô nhớ không nhầm thì cậu còn đến từ Hoa Kì. Đại loại thế!

Tất nhiên, Diệc phải am hiểu thật rõ về nơi chốn rau cắt rốn của cậu ấy.

" Diệc, cậu đến từ Mỹ thật sao?"

" Ừm, tớ sinh ra ở Mỹ."

" Ở chính xác chỗ nào cơ?"

" New York."

" Woww... ..."

Cảnh Cảnh mới nghe tới đó, che miệng trầm trồ. Cậu bạn thân của cô có nơi sinh oách thật oách nha!

" New York? Nó còn được mệnh danh là " Thành phố tội lỗi" nhỉ?", cô đắn đo nghĩ mãi thêm một cái biệt danh nữa cho nơi sinh của Diệc, bèn đoán bừa một cái.

Thì bất ngờ khi quay đầu sang, chỉ thấy một sự chán nản không hề nhẹ, cậu ấy sa sầm mặt mày nhìn cô. Sự tối tăm từ đôi đồng tử đen, cô cảm nhận dường như dần lan tỏa ra khỏi cặp kính mỏng trong suốt kia mà nhắm thẳng vào cô đầy dò xét.

Ôi, sợ quá! Cô chắc hẳn đã nói sai điều gì...

...

" Cái gì mà " Thành phố tội lỗi" cơ? Đồ điên này, từ "tội lỗi" phải dành cho Las Vegas!"

Sau đó...

CỐCC!! ...

...

...

Cậu ấy được đà cốc vào đầu cô một cái, tuy không đau nhưng làm cô rất ấm ức. Cô gân cổ lên cãi.

" Thần kinh! Có mỗi thế cũng đánh người ta. Thử giải thích xem ý nghĩa biệt danh đó đi, xem có biết không?"

" Nhiều người đến với Las Vegas để tham gia vào những thứ vui tiêu khiển như tiệc tùng, đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Các câu lạc bộ vui chơi giải trí của người lớn trong thành phố hoạt động suốt đêm. Chính vì vậy, người ta gọi Las Vegas là "thành phố tội lỗi" của nước Mỹ. "

" ...", Cảnh Cảnh cạn lời.

Tên này có khối lượng kiến thức khổng lồ và cách thuyết trình thật quá đỗi logic đi. Hỏi câu nào, trả lời tỉ mỉ đến đó, không những vậy biểu cảm cũng rất tự nhiên, thuần thục. Phong thái tự tin đó khiến cô tin Las Vegas là " thành phố tội lỗi" theo lời cậu ấy nói thật.

Bình thường cậu ấy học cực tốt, đương nhiên cô biết, nhưng đến giờ cô mới có dịp mở mang tầm mắt. Cô phải chấm cho cậu ấy thêm một điểm khâm phục nữa mới được!

" Vậy nếu Las Vegas là "thành phố tội lỗi" thì New York là gì?"

" The Big Apple." ( " Quả táo lớn." )

" Quả táo... gì cơ? Sao lại có táo ở đây?", Cảnh Cảnh khó hiểu đần thối hết cả mặt mày ra.

" Chắc cậu không biết đất thôi nhưng New York cong được biết đến với rất nhiều biệt danh như "tân Amsterdam", "Gotham", "Thành phố không bao giờ ngủ", "Thủ đô của thế giới"... Tuy nhiên biệt danh được mọi người nhắc tới nhiều nhất vẫn là "Quả táo lớn". Nhiều người vẫn hay tranh luận về gốc gác của biệt danh này dành cho New York. Theo một số ghi chép, cụm từ "Quả táo" được dùng để ám chỉ tới New York xuất hiện từ đầu những năm 1920 xuất phát từ một bài báo đăng trên tờ New York Morning Telegraph viết về một cuộc đua ngựa ở New Orleans. Sau đó, thuật ngữ này trở thành tên một bài hát nổi tiếng năm 1930 và đến năm 1937 thì được dùng làm tiêu đề của bộ phim cùng tên do Walter Graham làm đạo diễn. Có rất nhiều trái táo trên cây, tuy nhiên chỉ có duy nhất một quả táo lớn. Đến năm 1970, tên gọi này chính thức được thành phố sử dụng để thu hút khách du lịch. Tớ giải thích như vậy, cậu hiểu chưa? "

" À... ... vẫn chưa!", Cảnh Cảnh "à" khi cố "load" lượng dữ liệu đang được truyền tải thì bất ngờ " error" và nó yêu cầu thử lại.

Dù sao cũng chỉ là biệt danh của một thành phố thôi mà, không cần quá chú tâm nghiên cứu điều vụn vặt ấy.

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Chiếc xe Maybach Landaulet màu đen sáng loáng của Ngô Nại Lỗi chuyển bánh ra khỏi khu biệt thự Bán Sơn, đường XXX. Trên xe, bác tài vẫn chú tâm lái xe, đằng sau là một Ngô Nại Lỗi tóc màu nâu sẫm điển trai, đĩnh đạc đang ngồi vắt chéo chân suy tư.

Không hiểu anh đang nghĩ gì mà chăm chú đến thế...

Hay là... mình ghé qua "nơi đó"?

Ngô Nại Lỗi ngồi suy nghĩ thêm một lúc mới quyết định nhướng người lên gọi bác tài.

" Bác ơi, phiền bác quay xe lại, đến quán "Café Mèo" giúp tôi. Tôi còn có việc riêng cần giải quyết."

" Vâng, cậu chủ."

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu lại, đi ngược đường về nhà. Hai bên đường cảnh vật liên tục chuyển đổi, chỉ sau một lát, chạm vào mắt anh là bến xe và cái cây dạo nọ - địa điểm Cảnh Cảnh giúp một em bé lấy đồ chơi bị mắc kẹt trên cây.

Anh nhìn rồi tự cười một mình.

"Đồ ngốc, hôm đấy mà không có tôi thì cô sẽ thế nào?"

...

Nhanh chóng, bên trái anh xuất hiện một tiệm cà phê nhỏ cuối góc phố màu vàng nâu ấm cúng, chỉ cách anh mấy bước chân băng qua lòng đường.

Trưa nay, nhớ lại chiếc Panna Cotta cô đã mua cho anh, ừ thì mới gặp lúc đó nhưng không hiểu sao đến chiều tối giờ anh lại có cảm giác nhơ nhớ. Không ai bảo, anh bất giác tự tìm đến nơi đây, chỉ để muốn gặp lại một người.

Anh có nên vào đó chào cô một câu không?

Anh mở cửa xe, chậm rãi bước xuống...

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Vừa hay, Cảnh Cảnh và Diệc Diệc vừa đi bộ vừa ăn kem, trên đường nói chuyện phiếm đủ thứ trên trời dưới đất, thế nào mà đã đến nơi lúc nào không hay. Khi thấy cảnh vật quen quen, họ tự động dừng lại, nếu không vì mải nói chuyện, không biết họ sẽ lạc tới chỗ nào.

" Mới đó đã đến rồi sao?"

Cảnh Cảnh chán ngán làm mặt phụng phịu. Giá mà cô có thể đi chơi với Diệc một lúc nữa. Tiệm cà phê ở ngay đây, chỉ cách có mỗi bước cửa, không được chơi với Diệc, tiếc thật đấy.

" Diệc đít chai, mấy giờ rồi?"

Nghe Cảnh Cảnh hỏi thế, Thuần Diệc San tự giác chìa đồng hồ trên tay mình ra cho cô xem.

16 giờ 50 phút...

Chắc như mọi ngày, cô vẫn đang ở trên chuyến xe buýt đi ngang qua học viện lúc 16 giờ 45 phút để đến chỗ làm thêm. Ai ngờ hôm nay đi bộ với Diệc Diệc "một chút" mà lại đến nhanh bất thường.

" Còn mười phút nữa đến giờ tớ làm thêm rồi."

" Chúng ta đi bộ mà, tốc độ như vậy là bình thường. Theo tớ tính thì chúng ta đã đi với vận tốc 12 km/h ... ..."

" Rồi rồi, ông cụ non này, cái gì cũng quy ra kiến thức được.", Cảnh Cảnh vội ngắt lời cậu ấy.

Cô điên đầu mất! Thật không thể tưởng tượng nổi tên này, điều gì cũng áp dụng vào thực tế được. Cả khi hai người cùng đi bộ cũng vậy, nói chuyện phiếm vui thì vui thật, nhưng mà cứ hở ra vài phút là cậu ta lại làm một bài giảng mới vào. Thật hết cách mà!

" Vừa học vừa chơi, khi chơi vẫn không quên việc học.", Diệc ta cười hì hì, bộ dạng thụ đến sợ.

" Cứ ở đấy mà cười, tớ vào đây!", Cảnh Cảnh bỏ đi một nước.

" Ấy ấy, còn chưa đến giờ làm mà. Tiểu Cảnh kia dỗi hả?"

Thần kinh, ai thèm dỗi kia chứ? Tại bảo muốn vừa học vừa chơi mà cô đây lại dốt đặc cán mai, mở mồm ra là lập luận, suy đoán rất hùng hồn. Như thế chẳng phải là cố tình gián tiếp chê cô học dốt sao? Đã thế mình bỏ đi, cho tên kia nói một mình!

Thuần Diệc San đuổi theo cô, chiếc kính cận mỏng vẫn hơi rung lên vì cậu ta vừa chạy vừa cười. Diệc thích thú nghĩ, "Con nhỏ này thật muốn khiến người ta phải trêu tức mới hả lòng.". Nghĩ tới đó, cậu ấy càng bước nhanh hơn đuổi theo để trêu cô.

" Nè, quạ con!"

Ai da, giờ còn tự tiện đặt biệt danh cho cô là quạ con nữa cơ. Gan cùng mình thật đấy!

Cảnh Cảnh lần này dỗi thật, quyết tâm bước đi, đầu không ngoảnh lại.

" Quạ con ơi... ~ "

Cái giọng trầm của Diệc Diệc cất lên mang theo ý cợt nhả, không những vậy cậu ấy còn vừa gọi cô vừa cười đùa. Quá đáng lắm!

Cảnh Cảnh tức mình quay lại, tức giận ngửng cổ lên toan mắng.

" Dám gọi bổn cô nương là quạ con nữa thì liệu hồn ... ... !?! ..."

.

.

.

.

.

!!!

Ách?

...

" Gần... gần quá!", Cảnh Cảnh nghĩ trong đầu.

Trước mặt cô là sát sàn sạt gương mặt trơn láng, trắng trẻo của Diệc. Cô hơi cử động mắt, bên trên là chiếc kính cận mỏng của cậu ấy. Cô nhìn cặp niềng răng trước mắt, ôi Trời, chỉ còn cách môi cô tầm 5cm!

Hơi thở nóng của cậu ấy phả lên mặt cô, dường như Diệc, cậu ấy cũng có cảm nhận tương tự.

Thế nào mà lại trùng hợp tới nỗi khoảnh khắc ấy cô hơi ngửng đầu lên, mà cậu ấy cũng hơi cúi đầu xuống?

Đập vào mắt cô là chiếc mũi cao dọc dừa của Diệc. Qua lớp kính cận, cô thấy lông mi cậu ấy hơi cong lên, sâu trong đó là hai hốc mắt sâu chứa đựng hai hồng ngọc. Cô hơi nhìn xuống dưới, đôi môi mỏng hồng nhạt đang từ từ hô hấp từng hơi thở nhẹ mà nóng hổi. Bờ môi cậu ấy hơi ướt và có vẻ mịn, môi trên hơi cong nhướng lên nhìn thú vị đến lạ.

Chậc, cô đang ngắm cậu ấy, điên thật, mình biến thái thật đấy!

...

Khoảng cách 5cm ngắn ngủi ấy, hai người bất ngờ, không dám di chuyển dù chỉ một cái nhích. Vài giây sau, hai cặp mắt đảo lên nhìn đối diện nhau. Bốn đồng tử to tròn, đen láy hướng thẳng về phía trước.

---" Chúng tôi đang nhìn thấy nhau qua phản chiếu của đôi mắt..."---

...

Từ xa, đôi giày tây đang ôm lấy một cặp chân thẳng dài trông rất nam tính. Ngô Nại Lỗi băng qua đường, điệu bộ giơ tay ra hiệu xin đường đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Bước lên vỉa hè, anh lập tức hướng mắt lên nhìn toàn cảnh bên ngoài tiệm cà phê, không may bị một đôi nam nữ chắn tầm nhìn.

Anh rất đỗi ngạc nhiên...

???

.

.

.

" Cảnh Cảnh? Tiểu San? Hai người... ..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro