Chương 9: Nam thần cũng biết đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Cô bị ấm đầu sao?"

Ngô Nại Lỗi nhẹ đặt tay mình lên trán Cảnh Cảnh.

Quái lạ, không bị sốt hay bị cảm gì!

Con nhóc này hoàn toàn bình thường, vậy mà ban nãy như bị trúng gió, mặt đờ ra không cảm xúc. Cậu ta khó hiểu lên tiếng.

"Tôi bắt đầu sợ cô rồi đấy! Cô ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không ? Hỏi thật, cô bị sao?"

" Tôi ổn."

" Cô chắc chắn?"

" Phải, chỉ là... vừa rồi tôi hơi thiếu tập trung."

Ngô học trưởng nghe thấy thế, thở dài một hơi, cũng không hỏi gì nữa, lại cúi đầu xuống bắt tay vào "chuyên môn".

Quả thực, nãy anh ta nói gì cô cũng chẳng rõ nhưng dám chắc một điều là giấc mơ kì lạ ấy vừa khiến cô hồi tưởng lại. Cảnh Cảnh nhướng mày khó hiểu, sau không suy nghĩ nữa lại thôi.

Bị bong gân thì phải xác định chính xác vết thương ở đâu. Vì rất rõ điều này nên Ngô mỗ kia ấn vào từng chỗ trên khớp cổ chân của cô, đúng chỗ đau thì...

"Á!!"

Cảnh Cảnh nhăn nhó, xuýt xoa rên lên nghe vẻ rất đau.

" Vậy là chỗ này rồi!"

" Chỗ gì cơ?"

Tên này làm gì cũng lẳng lặng, như mấy tên trộn lén lút vậy. Lại thêm cái thói nói liên thiên, mập mờ khiến ai nghe cũng không hiểu.

" Cô đau ở đây không?"

" Chẳng lẽ lại không? Nhấn mạnh như thế, chân tôi đã đau giờ lại còn đau hơn. Anh không thể cẩn thận hơn một chút được à?"

Cảnh Cảnh gắt gỏng trả treo lại, cô bướng bỉnh lườm anh ta một cái. Ngô học trưởng biết vậy nhưng vẫn làm ngơ, tiếp tục giảng giải.

" Đau nhức nơi tổn thương là triệu chứng quan trọng nhất và sớm nhất. Đó là lí do vì sao cô bị đau khi cử động và cơn đau khu trú vào một điểm, một vùng." - Ngô Nại Lỗi hơi dừng lại chút, cố khơi gợi để cô ngẫm ra. - "Cô nhớ chỗ tôi vừa ấn vào chứ? Chính là chỗ đó!"

Cảnh Cảnh nghe có vẻ hiểu nhưng vẫn ra kiểu không quan tâm, đầu hơi nghênh nghênh như không phải chuyện của mình.

Ngô Nại Lỗi hơi bất mãn.

Người xưa có câu: " Người nói phải có người nghe". Con nhóc lì lợm này đã không chịu chú ý lắng nghe thì thôi, đây là vết thương của nó, đã băng bó và hướng dẫn cho rồi lại còn tỏ thái độ không hợp tác. Hắn ta nhất thời không phục, phải trả thù cho bằng được. Cá chắc đầu cô không có chút kiến thức nào về xử lí vết thương và cách cấp cứu ban đầu nên hắn đã có kế.

Ánh mắt nham hiểm với con ngươi đen lay láy như những vì sao đêm khẽ cong lên một đường hoàn mĩ. Cậu ta cười nửa miệng, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ nét gian xảo không lẫn vào đâu được. Ngô Nại Lỗi nghĩ tới đó rồi cố tình cất tiếng rêu rao.

" Cô xem, chiều dài chi bình thường, không biến dạng nhưng vận động lại khó khăn, đau nhức. Chắc tại khớp bị tổn thương có khi rất lỏng lẻo, mà bình thường không có tình trạng đó. Ca này của cô khó xử quá! Xin lỗi, nhưng tôi đành phải bó tay!"

Ách?

!!!

Cảnh Cảnh chỉ vờ không nghe, ai ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Cô bỗng hoảng sợ, không biết nên làm gì. Mái tóc rối xù lên như mớ bông gòn màu đen chợt giật mình một cái, rung lên.

Cái gì mà... mà... tình trạng khớp lỏng lẻo cơ?

Sao lại không giúp được kia chứ?

Cả hai chữ "bó tay" là sao?

Cô hốt hoảng nói, cái miệng nhỏ lắp bắp không thành lời.

" Anh chỉ bảo tôi bị bong gân thôi mà, sao... sao giờ lại thành như vậy? Đừng nói xin lỗi, nhanh, lại đây giúp tôi đi!"

" Rất tiếc, tôi không phải bác sĩ chuyên ngành, tôi chỉ là một học sinh có chút kiến thức về sơ cứu."

" Ơ, anh phải giúp tôi!"

" Việc này quá sức với tôi, cô phải tự xử lí. Có giúp thì tôi sẽ gọi cứu thương tới để đưa cô đến bệnh viện để phẫu thuật."

Cái gì?

BỆNH VIỆN??

Và cả...

PHẪU THUẬT??

Cô làm gì có tiền để vào mấy cái nơi "đốt tiền" thế chứ. Ở đây lại còn là Bắc Kinh, bệnh viện chỗ này chi phí sẽ rất đắt và hẳn họ sẽ không cho chứa loại người bần hàn, nghèo kiết xác như cô đâu. Hơn nữa, gia đình cô cũng chẳng dư dả tiền gì. Giờ bỏ một số tiền khổng lồ ra để phẫu thuật chân cho cô thì biết bao giờ mới có thể bù lại cho đủ được? Nhà đã vốn khó khăn, chỉ vì đánh nhau trong trường mà thương tích, đưa đi chữa trị tốn tầm vài trăm tệ để phẫu thuật. Cô nghĩ mà lòng nghe mới xót làm sao! Biết trước vậy, phải chi cô mặc kệ Doãn Mạc Hảo cùng bọn nữ sinh kia nói xấu sau lưng cô còn hơn.

Đã nghèo vẫn hoàn nghèo.

Ngô Nại Lỗi giả vờ bỏ đi nhưng thực chất là đang chờ điều gì sẽ xảy ra. Anh mong cô sẽ giữ anh lại để băng bó vết thương. Đến lúc đó, anh sẽ nói với cô rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Nghĩ tới đó mà mày ngài của Ngô mỗ sẽ giãn ra, vừa chiến thắng vừa có chút gì đó vui vui dậy sóng trong lòng. Có lẽ cô hơi bướng bỉnh và ngang ngạnh nhưng hơn hết, cô là người tốt và khiến anh thấy hứng thú khi tiếp xúc.

...

Nhưng không...

!!!

" Hức hức... Oa oa oa!! "

Bỗng nhiên Cảnh Cảnh oà lên khóc như một đứa trẻ. Ngô Nại Lỗi cũng nhờ thế mà chột dạ, ngoái lại đằng sau xem chuyện gì xảy ra một cách đầy khó hiểu.

Tả hoả, cậu ta vội chạy đến bên cô.

" Cảnh, tôi xin lỗi, đừng khóc..."

Cảnh Cảnh vừa lấy tay cố lau nước mắt vừa sụt sịt nói không thành lời.

" Oa oa... Tôi...tôi không thể dừng khóc được... Tôi đã cố... Nhưng khi nghĩ tới chuyện vì tôi mà... mà... phải để ba mẹ lo lắng. Vì tôi mà ba mẹ tôi sẽ phải... bỏ tiền ra để chữa trị cái chân này... Tôi không muốn như thế! Làm khó hai người họ... tôi... tôi không thể... Hức!"

Cảnh Cảnh nói không như bình thường hay "thét ra lửa" , từng đợt như gấp gáp, hơi thở không đều. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng thất bại.

Bàng hoàng và cắn rứt, lần đầu tiên trong đời cậu làm con gái khóc. Trong lòng nhất thời dấy lên một sự ân hận và chút cảm thông gửi tới cô nhóc này.

" Nín đi rồi tôi nói cho cô chuyện này."

Cảnh Cảnh cố nén lại tiếng khóc ấy nhưng không hẳn là thành công, mấy tiếng oa oa biến mất, chỉ còn lại mấy tiếng nấc như hết hơi.

" Này, nín đi."

Ngô Nại Lỗi nhẹ nhàng khuyên nhủ, giọng ấm vô cùng.

Trận khóc đó làm ướt hai mắt của cô, đôi hàng mi đượm nước khẽ chớp, nhìn long lanh hơn. Đôi mắt ấy như được gột rửa, trông rất trong veo và thuần khiết. Ngoại trừ gương mặt, kể từ khi những giọt lệ đó rơi xuống, mặt cô còn trở nên... lem luốc hơn.

Hơn bao giờ hết, một cô nhóc mười sáu tuổi lại khóc khi tưởng thật vì một câu nói đùa của một gã mười bảy. Cảnh Cảnh lo cho bố mẹ cô, đó là sự thật. Vì cô, họ sẽ phải mất oan một khoản tiền lớn, như vậy chẳng đáng sao? Thanh niên còn trẻ còn khoẻ, tuổi xuân vừa mới bắt đầu, vì những dại dột không đáng có mà huỷ hoại cơ thể bản thân sao? Thật ngu dại! Thanh xuân có thể có một chút bồng bột tuổi trẻ nhưng hãy nghĩ kĩ hơn mà xem, tương lai bạn mãi mãi chẳng thể tóm tắt lại chỉ bằng một từ "xuân".

"Xuân" nào có thể vĩnh cửu?

Sự ngây ngô, dại khờ đúng là ta nên có, bởi vì thế mà kinh nghiệm được rút ra và lần sau ta sẽ không bị mắc lừa lần nữa. Để cuối cùng ta cũng thấy Cảnh Cảnh chẳng những là một cô bé đáng yêu, siêng năng, chăm chỉ, dù hơi "ngốc" một tí nhưng đã là người tốt thì chắc chắn cô sẽ là một người tuyệt vời.

Dừng lại ở đây, Ngô Nại Lỗi vừa lúng túng vừa khẩn trương đưa chiếc khăn giấy cho cô. Cảnh Cảnh khẽ nấc lên vài tiếng như một chú mèo nhỏ, rồi nín hẳn, chỉ còn hơi thở gấp. Cô ngẩng mặt lên nói, giọng hơi khác.

" Chuyện gì?"

Yên tâm hơn, giờ cậu ta mới thú nhận.

" À, chuyện đó... Cô nghe này, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút mà thôi! Chuyện chân cô bị bong gân là thật, còn cái vụ bệnh viện tôi nói vế sau... ..."

" Nó làm sao?" , Cảnh Cảnh sốt sắng hỏi.

" Đó là do tôi bịa!"

...

!?!

Con lợn gợi tình?

...

Cảnh Cảnh ngơ ngác, mặt cứng đờ đúng kiểu chết đứng như Từ Hải. Đến khi ngỡ ra, cô vội vàng đứng lên...

Thấy thế Ngô Nại Lỗi vội xua tay, " Tôi xin lỗi, tôi chỉ định đùa cô, ai ngờ cô lại khóc rống lên như thế."

Cảnh Cảnh không phục, tay chân cũng mất bình tĩnh, đòi đấm đá loạn xạ.

" Anh quá đáng lắm!!"

" Tôi không cố ý."

" Biết gia cảnh và thân phận của tôi rồi mà còn đùa quá trớn như thế!"

" Tôi đã xin lỗi cô rồi."

" Anh là đồ tồi, đồ biến thái, đồ độc ác, đồ... đồ khỉ đột!"

" Tôi chưa nói gì cô."

" Nhưng anh xứng đáng bị thế!"

" Vậy cô muốn công bằng?"

...

Hắn nói cái gì thế? Cô không hiểu nhưng mặc kệ, cô vẫn oang oang cái mồm.

" Phải, tôi muốn công bằng!"

" Được, tôi là người công bằng."

Hả?

Nói rồi Ngô học trưởng liền đi tới chỗ dụng cụ gần hướng cô. Cảnh Cảnh vẫn không hiểu gì, cô định hỏi, " A, này..."

" Ngồi xuống."

Cô giật mình làm theo không chút suy nghĩ, bỏ qua luôn việc cô định hỏi cái gì.

" Đưa chân bị đau của cô lại đây!"

" Sao tôi phải..."

" Trật tự!"

Cảnh Cảnh ngoan ngoãn ngậm cái miệng nhỏ lại, không chút ý kiến. Sợ quá hóa ra chân cô cũng tự động đi vào nề nếp, ngay ngắn để chân xuống đúng chỗ.

Ngô học trưởng nhướng mày tỏ ý hài lòng.

" Thế có phải ngoan hơn không? Cứ phải để nói nhiều!"

Cảnh Cảnh nguýt về hướng cậu ta với một cái lườm dài, mặt phụng phịu như kiểu phải cam chịu. Trong lòng quả thực chỉ muốn... đấm gã này một cú đau thật đau cho chừa thói cậy quyền bắt nạt "dân".

Như đọc được suy nghĩ, hắn ta lấy nguyên một túi chườm lạnh có viên đá cả tảng đã tan đi một ít nhằm đúng chỗ đau chân cô mà thẳng tiến, rồi bịch một cái...

" Á!! Lạnh, lạnh..." , Cảnh Cảnh la lên, giãy nảy.

" Ngồi yên, phải chườm lạnh cho vùng khớp."

" Rồi sao?"

Ngô Nại Lỗi ngửng mặt lên. Ô hay, lại còn trả treo với ông đây á? Cậu ta làm bộ mặt "poker face".

" Tiếp là băng vết thương."

" Thật hả? Băng xong rồi tôi sẽ được về phỏng?" , Cảnh Cảnh mặt hí hửng.

" Với điều kiện là cô tự băng."

" Ok ok... ... HẢ? CÁI GÌ??"

Sao tự nhiên lại không giúp nữa? Cô có đắc tội gì đâu. Hay cô nên thử xuống nước với hắn xem?

" Lỗi, nhưng mà tôi không biết băng."

" Lỗi, băng nốt cho tôi đi."

" Lỗi, anh mà băng giúp tôi, tôi sẽ đội ơn anh đời đời."

" Lỗi, vừa rồi anh bảo anh là người công bằng mà, giờ thực hiện đi."

" Lỗi, làm ơn làm phúc..."

" XONG!"

...

Cô giật mình, nghĩ thầm trong bụng không hiểu hắn ta hô lên một tiếng như vậy là có ý gì.

" Xong cái gì? Lo cho cái chân tôi đi đã... ..."

!!!

Bất ngờ!

Khi Cảnh Cảnh nhìn xuống thì đã thấy chân cô đã được băng bó cẩn thận, nếp băng đẹp và chuẩn xác. Hóa ra trong lúc cô năn nỉ ỉ ôi thì cậu ta đã băng xong rồi. Cơ mà, cô mới nói có năm câu?

Sao có thể nhanh đến thế?

Nhưng khổ nỗi, độ chặt của băng rộng quá, cô còn không có cảm giác gì, huống chi là sợ độ nặng của đống bông băng.

" Wow, Ngô học trưởng thật biết nghe lời! Nhưng sao anh băng nhẹ vậy?"

" Để chống sưng nề, giảm tình trạng chảy máu và cố định khớp. Hay cô muốn tôi làm cho chặt hơn? Cho nén vết sưng lại gây đau đớn, rồi máu phun ra và khớp lỏng lẻo hơn? Cô muốn thế?"

Càng lúc càng hỏi dồn dập hơn, Cảnh Cảnh sợ hãi xua tay đầu hàng.

" A, không không... "

Ngô Nại Lỗi không nói gì nữa, tiếp tục bất động chi bong gân, cố định bằng những phương tiện sẵn có mà cậu ta đã chuẩn bị.

Thế là xong!

Chân cô như được bác sĩ chuyên ngành băng bó cho, nếp nào ra tẻ ấy, vừa nhanh vừa chuẩn. Kể ra chưa đầy hai phút, cậu ta nhanh khủng khiếp!

" Cảm ơn Ngô học trưởng."

" Không cần khách sáo."

Nói rồi cậu ta nhanh chóng thu dọn hiện trường. Vừa hay Tiểu Đóa đến xem cô bạn thân mình thế nào...

" Tiểu Cảnh à, vừa rồi bị thương sao không nói tớ biết? Tớ gọi bác Từ rồi, cậu... ... A, Ngô học trưởng?"

Kiệt Giản Đóa bước vào, tay cầm một túi đầy sữa hộp mua để bồi bổ Cảnh Cảnh, vừa qua thềm cửa đã thấy Ngô Nại Lỗi thì không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy bắt đầu lúng túng, định vào tiếp lại thôi, miệng không thốt ra thành lời.

" Tiểu Đóa, vào đây!", Cảnh Cảnh vui mừng, hai tay vẫy trông rất thân thiết.

" Đúng đấy, vào đây thăm Cảnh, trưởng ban kỉ luật phải nghiêm khắc chứ sao lại hay xấu hổ như thế?"

" A, vâng..."

Tiểu Đóa mới bẽn lẽn đi vào, nhẹ đặt mấy bịch sữa lên bàn.

Lúc này, Ngô Nại Lỗi lại định rời đi.

" Vậy, hai bạn ở đây nói chuyện với nhau nhé? Tôi cáo lui chút chuyện!"

" Sao Ngô học trưởng không ở lại chơi thêm với tôi và Tiểu Cảnh?", Tiểu Đóa gấp gáp.

" Ơ, đừng! Anh ta ở lại sẽ bắt nạt tớ, rồi sẽ "nốc" hết mấy hộp sữa của tớ không biết chừng."

Cảnh Cảnh lo xa, tay đặt ngang cằm ra dáng suy tư, tính toán. Tiểu Đoá nhéo nhẹ vào bắp tay cô, ra điều nhắc nhở, " Nhà có điều kiện, cậu tưởng học trưởng sẽ thèm vào mà tranh ăn với cậu mấy thứ linh tinh này chắc?"

" Hì hì...", cô cười xoà cho qua.

" Nói chuyện với hai bạn rất vui, nhưng thực là tôi phải đi ngay bây giờ."

" Vậy... học trưởng đi mạnh giỏi.", Kiệt Giản Đoá cúi đầu.

Bóng lưng cao ráo ấy quay đi, chầm chậm bước ra khỏi phòng y tế. Mái tóc màu nâu sẫm được cắt tỉa gọn gàng phản chiếu những tia nắng ngoài cửa sổ, một chữ để miêu tả thì sẽ là "đẹp", hai chữ sẽ là "hút hồn" và chính xác nhất sẽ là kết hợp của ba chữ ấy: "đẹp hút hồn", ý là một vẻ đẹp có thể gây xao xuyến và thu hút người nhìn. Đến khi khuất hẳn sau cánh cửa đằng kia, tiếng bước chân chậm rãi vẫn lanh lảnh vang lên rồi nhỏ dần. Từng tiếng động nhỏ đang tan giữa không trung như từng nhịp nhảy vào tim Tiểu Đoá khiến nó hoạt động nhanh hơn, thình thịch những cú lệch nhịp từ đâu đến thật thổn thức.

Cảnh Cảnh nhìn bạn mình mặt cứ ngây ra thế, trong bụng nhủ có chuyện gì kì lạ đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro