Được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai, thời tiết vừa vặn đẹp. Giữa sân bóng rổ, gần nửa học sinh ban A tụ lại thành một hình tròn lớn. Tự cổ chí kim, đám học sinh tập trung đông đúc như vậy chỉ có thể là có ẩu đả đánh nhau, hoặc có người tỏ tình, hôm nay rơi vào trường hợp thứ hai. Mà tại sao đám người này phần lớn là học sinh ban A? Bởi vì đối tượng được tỏ tình hôm nay là học sinh có tiếng đại ca của đại ca trong ban bọn họ - Từ Long.
Ai trong ban A cũng biết, anh Long cả người từ trong ra ngoài lúc nào cũng như vừa bò từ Hỏa Diệm Sơn ra, nói dễ hiểu hơn là nóng tính. Một ví dụ nho nhỏ là Dương Kiệt, một học sinh nghịch ngợm ban B- thường xuyên dẫn theo vài đứa xưng là đàn em chặn đường học sinh ban A bọn họ bắt nạt, bị anh Long đánh tới khóc lóc, không phải khóc một ngày mà là khóc nhiều ngày. Cũng không phải anh Long đánh chấn thương nặng tới vậy, chỉ là mỗi ngày anh đều có thể tìm được cơ hội để tẩn hắn vào sau khi tan học đúng giờ và đều đặn. Dù hắn đổi con đường nào để về nhà cũng bị tìm thấy. Anh nói như vậy để thằng ranh đó biết được cảm giác bị bắt nạt là thế nào.
Sau đó, cũng không có sau đó nữa, Dương Kiệt ăn đau liên tục mấy ngày liền sợ hãi chuyển trường, mà anh Long bị tóm đi dọn vệ sinh trường học xem như hình phạt. Dọn vệ sinh tất nhiên là anh Long không dọn, đám đàn em lúc đánh nhau không có cũng được, những lúc này mới cần dùng, bọn họ đông người làm việc nhanh chóng, một chút là làm xong phần của anh Long. Cứ như vậy, nhà trường vui vẻ, cô lao công vui vẻ, anh Long vui vẻ, mà đám đàn em cũng không dám không vui vẻ.
Từ Long dưới hoàn cảnh đó được toàn ban A ngầm thừa nhận là đại ca suốt mấy năm, giáo viên biết, nhưng mà Từ Long cũng chưa gây ra chuyện gì lớn, mỗi lần đánh nhau trốn học xong đều rất hối lỗi nhận phạt, dù biết ngày mai tên này lại đánh nhau trốn học tiếp, nhưng giáo viên nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi của anh cũng chỉ có thể răn dạy vài câu rồi bắt anh đi dọn vệ sinh, cũng không còn cách nào, chủ yếu là Từ Long trốn học có nhiều bao nhiêu thì cuối tháng tên anh vẫn chiếm một vị trí trong top 10 của trường, dù không phải đứng nhất, nhưng như vậy cũng rất trâu bò. Trong mắt của tất cả học sinh ban A, Từ Long là một học sinh vừa học giỏi, lớn lên cao lớn lại ưa nhìn, biết đánh nhau, đánh rất giỏi, ban A bọn họ rất ít khi bị bắt nạt, bởi vì trong trường ai cũng biết đại ca bọn họ là Từ Long, nên là bọn họ rất hoan hỉ gọi Từ Long là một tiếng anh, anh Long.
Vấn đề là, bọn sùng bái Từ Long thật, cũng có nữ sinh từng mơ mộng về anh, nhưng họ không dám bày tỏ, từ chối không nói, nếu hôm đó không may mắn anh Long cảm thấy bọn họ phiền phức chướng mắt lại dạy dỗ một trận, chưa nghe qua anh Long đánh nữ sinh bao giờ, nhưng đó là do nữ sinh bọn họ chưa bao giờ quậy phá đến trước mặt anh, nếu chọc đến anh thì cũng không biết, mà cái gì không biết càng đáng sợ hơn đã biết, xét đi xét lại họ vẫn không nên bày tỏ.
Hơn nữa con gái đa phần thích người đẹp trai ưu tú, nhưng càng muốn ở bên cạnh hẹn hò với chàng trai dịu dàng tinh tế, xét thử tính tình anh Long, nếu vì đạo đức mà không thể dùng từ “xấu” để diễn tả đại ca của mình thì họ chỉ có thể nói là “rất không tốt”, chưa thấy qua anh cười đùa bao giờ. Với họ, anh giống như một thần tượng hơn một đối tượng yêu đương.
Thế nhưng hôm nay, trong giờ giải lao, một nữ sinh ôm bó hoa tiến đến nói muốn làm bạn gái anh Long. Đám học sinh tuy đầy đầu chấm hỏi nhưng cũng không làm chậm tốc độ hóng chuyện của bọn họ, vài người vây xem, vài người vây xem, thêm vài người vây xem, cuối cùng tạo thành khung cảnh một đám người vây xem.
Mà lúc này, đương sự là anh Long đang trông khá là không kiên nhẫn. Anh đứng ở đó, nổi bật nhất giữa đám người, dáng người anh cao lớn, do thường vận động (cùng với đánh nhau) nên anh  tuy không béo nhưng cũng không thể gọi là gầy, mà là rắn chắc khỏe khoắn, làn da màu bánh mật, rất có hương vị của những chàng trai thể thao. Đúng, chính là kiểu cơ thể của những “anh chàng mùa hè” nhiệt huyết năng động, cười rộ lên giống như nắng ấm mà chúng ta hay thấy trong phim truyền hình. Nhưng, như đã nói thì chỉ là cơ thể thôi, tha thứ cho chúng sinh ban A, họ sao có thể tưởng tượng đến được anh Long cười rộ lên như trong phim là cái quỷ gì chứ, bọn họ rốt cuộc học môn Văn không tốt, chỉ tưởng tượng thôi họ cũng không tưởng tượng được. Lúc này họ nhìn đến gương mặt anh Long, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, môi nhấp chặt, anh chưa nói gì, nhưng cả người toát ra tín hiệu “không vui, không vui, không vui….”
Nếu Từ Long có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ cũng phải kêu oan, anh không phải là không vui, dù oai thế nào cũng chỉ là một nam sinh mười mấy tuổi thôi, lần đầu được tỏ tình, anh cũng thấy xúc động chứ, nhưng mà mang tiếng đại ca, lại đang có một đám người vây quanh, anh cũng không thể nghệch mặt ra như thằng ngốc được, mắt nheo môi nhấp gì đó chỉ là theo thói quen dọa người khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro