Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Hoan chết rồi, chính là bị xẻo thịt mà chết tươi sống như vậy. Xương thịt của cô đều bị róc ra hết, đem dâng cho bọn người tán tận lương tâm kia ăn. Dao Hoan có chút không hiểu, cô liều mạng nhiều như vậy bảo vệ những người này, xứng đáng sao? 

Lúc bấy giờ, linh hồn của Dao Hoan vẫn ở trong căn cứ số 8, cô cứ như vậy giương mắt nhìn đám người thuộc tầng lớp quản lý say sưa rượu bia, vui ca đùa giỡn. Dù rất muốn hận, nhưng không hiểu sao Dao Hoan không hận được. Có thể là do cô đang chờ, chờ ông trời trừng trị đám người này chăng. Bởi vì dù muốn thì linh hồn như cô có thể làm gì được???

"Bác Lâm, con nói bác này, thịt của Dao Hoan đúng là vừa mềm vừa thơm. Ăn được thịt này rồi, chúng ta không còn phải sợ đám xác thối tởm lợm đó nữa. " Trong đám người đang say sưa kia, một người đàn ông trẻ tuổi gọi là Hà Hưng Vĩ lên tiếng rồi cười khằn khặc.

Nghe như vậy, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất mang gương mặt chữ điền nhăn mày kịch liệt, gằn giọng: "Hà Hưng Vĩ, anh câm miệng cho tôi. Chuyện này ngàn vạn đều không được để lộ ra bên ngoài. Căn cứ số 8 chúng ta chỉ cần một ít thời gian nữa thôi là sẽ vươn lên dẫm mấy căn cứ chết tiệt kia xuống. Mẹ kiếp, nhất là căn cứ số 1 và số 4 kia. Chúng nhìn chúng ta như thể là rác rưởi vậy." 

"Nhưng bác Lâm, chúng ta ăn cũng đã ăn rồi, sợ gì bọn số 1 đó nữa. Cháu thấy, chúng ta cứ dẫn một đội quân dị năng hùng mạnh rồi công phá mấy căn cứ đó thôi. Nhẹ nhàng và dễ dàng!" Hà Hưng Vĩ cười cười, thái độ buông thả, vừa nói vừa kéo một cô ả kế bên vô lòng ôm hôn, xoa nắn. 

Lâm Kiến Hùng - Thủ lĩnh căn cứ số 8 nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như thể đã qúa quen, không thèm nhìn đến đứa cháu vợ ngu xuẩn này nữa, ông quay sang hỏi trợ lý:" Đã xử lý sạch sẽ chưa? Đừng để lại hậu hoạn" 

Người đàn ông tác phong nghiêm túc đứng kế bên vươn tay đẩy gọn kính, cung kính đáp: " Thủ lĩnh yên tâm, toàn bộ thịt đã chia cho phe ta, về bộ xương, đã đem vứt ra hoang mạc phía bắc cách căn cứ 10km rồi"

Dao Hoan nghe đến đây thì đau lòng kinh khủng. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Dị năng của cô là thấu hiểu và đồng cảm với zombie, chính điều này khiến zombie cảm thấy cô là đồng loại của chúng mà yêu thương và bảo vệ cô. Những nơi có cô, zombie tự động tránh xa, bởi chúng biết, Dao Hoan thích ở với con người, mà con người thì đời nào lại thích zombie. Nhờ có Hoan Dao, căn cứ số 8 cứ như vậy mà bình yên trôi qua 3 năm tận thế. Nhưng những con người tán tận lương tâm này chưa bao giờ biết đủ hết!!! 

Dao Hoan không muốn ở đây nữa, cô xoay người rời khỏi phòng thủ lĩnh, tìm đường đến cửa bắc căn cứ. Dao Hoan muốn đi tìm xương cốt của cô. Không biết rằng, khi đám nhóc zombie kia phát hiện cô chết rồi có khóc lóc và xót thương không nhỉ. Chắc là không đâu. Dao Hoan cô dù nỗ lực thế nào, thì cũng sẽ chẳng có ai yêu mến cô...

Cứ đi trong vô định như vậy, thoáng chốc Dao Hoan đã đến được cửa bắc. Cô nhìn thấy một đội ngũ dị năng đang chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ. Dao Hoan thở phào, cảm thấy mình may mắn quá, có thể đi ké xe rồi. Cô lặng lẽ trèo lên nóc xe, ngồi chễm chệ trên đó chờ đợi. Năm phút sau, chiếc xe lăn bánh, chở Dao Hoan rời đi căn cứ số 8.

----------------------------------------

Nửa giờ trước, cách đó 10km, một bộ xương vẫn còn sót vài mảng thịt vụn nằm trơ trọi giữa hoang mạc rộng lớn trông hiu quạnh và cô đơn vô cùng. Mùi máu thịt nhanh chóng lan toả trong không khí khiến toàn bộ zombie khu vực quanh đó chú ý.

"hừm... hè...." một con zombie cấp 5 đi đến cạnh bộ xương, nó dường như không tin được chuyện xảy ra trước mắt, nó quỳ xuống, trúc trắc chầm chậm vươn tay chạm vào bộ xương. Ngay khoảnh khắc nó chạm đến bộ xương, đầu óc nó nổ ầm vang một tiếng, cô chết rồi, bé con của nó chết rồi!!!!!!!!!  

Phẫn nộ, tuyệt vọng, hận thù,.... màu mắt vốn đã đỏ của nó lại càng đỏ hơn. Nó ngửa chiếc cổ đã thối rữa phát ra những tiếng gào thét liên hồi. Bé con của nó chết rồi, chúng nó giao bé con cho đám đồ ăn đó chăm sóc cô, để rồi cuối cùng cô lại chết rồi? 

Tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng đó truyền đến trong đầu từng con zombie cấp thấp xung quanh đó  bán kính 20 kilomet. Những con zombie này dù trí tuệ có trì độn thật nhưng chúng vẫn biết bé con đáng yêu của chúng là ai. Cô mỏng manh và đáng yêu như vậy. Chúng nhớ cô nhưng không dám lại gần nói chuyện với cô vì biết những con người xung quanh cô ghét chúng. Chúng còn giữ lại rất nhiều đồ ăn con người muốn đưa cho cô. Ấy thế mà bé con bị giết rồi? 

Gào... Phá huỷ, tận diệt. Toàn bộ con người đều đáng chết. Phải giết hết chúng báo thù cho bé con. Giết giết giết....

Cứ như vậy, làn sóng zombie dần dần tụ tập lại thành một cơn sóng triều bất tận, dâng lên càng quét mọi chướng ngại cản đường chúng. Rất nhiều Zombie cấp cao có dị năng cũng xuất hiện lãnh đạo làn sóng này. Dường như, ngay lúc này, nỗi đau mất đi bé con đã khiến tất cả zombie đồng lòng với nhau hơn bao giờ. Chúng sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi con người tận diệt.

Có nằm mơ Dao Hoan cũng không ngờ được rằng, cô vừa rời khỏi căn cứ số 8 không bao lâu, thì căn cứ đã loạn như mớ tơ vò, người người hoảng loạn, vội vàng hớt hải di tản khỏi căn cứ để tự cứu lấy mạng mình. Bởi lúc này đây, Dao Hoan còn đang ngồi trên chiếc SUV chạy băng băng trên đường với hi vọng tìm lại xương cốt của chính mình. 

Đếm ngược 5 ngày cho đến khi thế giới diệt vong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro