Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với thời đại tận thế như hiện nay, mỗi ngày trôi qua đều là gồng mình lên mà tranh đấu: tranh đấu với zombie, tranh đấu với cả đồng loại chỉ đơn giản vì muốn được sống thêm chút ít. Thực tế, tận sâu trong lòng của mỗi người đều là tuyệt vọng tận cùng. 

Hiện tại, có tổng cộng 10 căn cứ đang kiên cường chống chọi với zombie trên toàn quốc. Xét về độ an toàn và tạm bình yên thì có thể kể đến 5 căn cứ đầu tiên. Còn nếu nói về nơi để an cư lạc nghiệp trong thế giới đầy rẫy zombie ngoài kia thì phải kể đến căn cứ số 1 - đích đến ước mơ của hàng ngàn người. 

Không giống với lão thủ lĩnh của căn cứ số 8 nơi Hoan Dao ở, thủ lĩnh của căn cứ số 1 là một thanh niên vừa tròn ba mươi tuổi - Cố Thời. Cố Thời cao hơn 1m80, thân hình cao to, gương mặt sáng láng ưa nhìn. Dù cho anh không phải người đẹp trai nhất nhưng nét rắn rỏi nam tính vẫn khiến vô số cô gái tình nguyện ngã vào lòng, tình nguyện dâng hiến tất cả cho anh. Nhưng Cố Thời lại không có hứng thú với nữ giới. Dường như anh ta ghét tất cả nữ giới trên đời này. Đã có lời đồn rằng Cố Thời là gay và chỉ thích những chàng trai nhỏ nhắn, trắng trẻo. Thậm chí, từng có người dám khẳng định rằng đã từng tận mắt nhìn thấy Cố Thời ôm trong lòng một thiếu niên xinh đẹp như con thỏ nhỏ. Lời đồn ngày một lang xa, khiến cho hàng trăm con tim của các thiếu nữ vỡ vụn.  

Cố Thời cũng biết tin này nhưng anh chả bận tâm. Anh biết mình thích ai và chỉ cần người đó biết tình cảm của anh là đủ lắm rồi. Những kẻ không liên quan thì quan tâm làm gì. Dù sao miệng là của người khác, anh quản làm sao được.

Ngay lúc này, Cố Thời đang rất háo hức. Con tim của anh rộn ràng hơn bao giờ. Đã hơn tháng anh chưa được gặp người mình yêu. Anh nhớ người ấy vô cùng. Là thủ lĩnh của một căn cứ lớn và trọng yếu như căn cứ số 1, lượng công việc của Cố Thời phải nói là nhiều vô số kể. Nhưng cho dù có quên ăn quên ngủ đi nữa, Cố Thời vẫn thu xếp công việc đâu vào đó để có vài ngày nghỉ ngơi đi thăm người yêu. Ừa thì chưa chính thức là người yêu nhưng mà anh đã bày tỏ rồi. Người ấy cũng hẹn sẽ cho anh câu trả lời trong lần gặp mặt này. Vậy thì làm sao mà Cố Thời không hồi hộp cho được. Anh biết người ấy sẽ đồng ý, vì sao ư? Vì người ấy rõ ràng cũng thích anh mà. 

Cố Thời thu dọn đơn giản hành lý rồi tức tốc lái xe ra khỏi căn cứ. Dị năng giả song hệ cấp 7 như anh dù đi nơi đâu cũng hiên ngang mà lái xe đi. Sẽ chẳng có con zombie nào ngu ngốc đi chủ động gây sự với anh trừ khi tụi nó chán sống. 

Chiếc xe Jeep của Cố Thời chạy băng băng trên đường quốc lộ không một bóng người. Tâm trạng Cố Thời tốt vô cùng. Chỉ một chút nữa thôi anh liền được gặp người anh thầm thương trộm nhớ rồi. Không biết người ấy có nhớ anh không nhỉ. Mang tâm trạng lên xuống không ngừng của kẻ đang yêu, Cố Thời từng chút một tiến về thành phố BH - nơi căn cứ số 8 đang toạ lạc. Đúng vậy, người Cố Thời yêu đang sống ở đây. Người đó mang sứ mạng bảo vệ con người và bảo vệ cả trái tim anh. Người đó luôn chào đón anh bằng nụ cười hiền hoà với ánh nhìn dịu dàng khiến lòng anh tan chảy. Người đó tên chỉ vỏn vẹn một chữ Dao - Hoan Dao - dị năng giả duy nhất có thể giao tiếp với zombie. 

Bánh xe dừng xoay, chiếc xe dừng lại cách cổng Nam của căn cứ số 8 một khoảng nhỏ, Cố Thời nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với lính canh gác ra hiệu xin được vào trong. Lính canh gác căn cứ số 8 đã quá quen thuộc với sự thăm viếng thường xuyên của vị thủ lĩnh căn cứ số 1 này nhưng vẫn phải làm theo quy định nên ngay lập tức báo cáo lại cho bên trên. Sau vài phút chờ đợi, cánh cổng từ từ mở ra chào đón Cố Thời lái xe vào. 

Ở phía bên trong toà nhà nơi dành riêng cho thủ lĩnh căn cứ, Lâm Kiến Hùng đang tức giận không ngừng đập phá đồ đạc và trầm trọng bực bội nói:

- Điên mất, tên đó đến đây làm gì? Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, thật không thể để yên cho tao sao. Chẳng lẽ tao phải chịu cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ thật sao? Sắp thành công rồi vậy mà....

Đứng cách đó không xa, con trai của Lâm Kiến Hùng - Lâm Lân nhẹ giọng an ủi cha của mình: "Cha ơi, cha đừng lo, hắn sẽ không phát hiện ra điều gì đâu. Con đã cho người xử lý hết rồi, chắc chắn một giọt nước cũng không lọt." Nói rồi, gương mặt anh ta loé lên vẻ tự tin và khinh khỉnh. Cha đúng là khéo lo quá, tên đó thì có gì phải sợ. Lừa tí là được thôi ấy mà. 

Lâm Kiến Hùng trầm lặng trong chốc lát rồi cất giọng hỏi: "Con nói thật à? Tên đó không dễ lừa vậy đâu. Mà thôi vậy, lừa được bao lâu hay bấy lâu. Cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể để mức độ hấp thụ được hoàn thiện 100%. Khi đó chúng ta sẽ chả phải e dè ai nữa. Căn cứ số 8 sẽ vươn lên thành căn cứ trung tâm, bỏ xa những căn cứ khác"

"Cha cứ ở đó mà nhìn đi ạ. Chắc chắn chúng ta có đủ thời gian để hấp thụ mà" 

Nói rồi, hai con người nhìn nhau, đồng thời nhếch mép mỉm cười, đáy mắt của hai người sáng lên vẻ tàn độc của những kẻ tán tận lương tâm. 

....................................

Độ hấp dẫn: 25%

Đếm ngược 4 ngày cho đến khi con người chính thức diệt vong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro