Khi yêu, một người phụ nữ có thể ngốc nghếc đến mức độ nào? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Anh có về ăn cơm hay không?"

- Không, tối nay tôi tăng ca, cô ngủ trước đi, không cần phải chờ cửa.

Cô cúp máy, tiếp tục ngồi một mình trong bóng đêm. Cô biết rõ anh tăng ca với ai, ở đâu, và như thế nào, đây không phải là bí mật gì giữa hai người, bởi đôi lúc ngay khi ngồi đối diện cô thì anh vẫn nhắn tin và gọi điện thoại với người thứ ba kia, không có chút biểu hiện gì là muốn giấu diếm cô, vì vốn không cần phải giấu diếm.

Cô nghĩ đến chuyện ly hôn hàng ngàn lần trong mỗi ngày, rồi cô không dám, cô ép mình phải bỏ qua lựa chọn đó. Vì mặt mũi hai bên nội ngoại, vì gia thế, vì công việc, vì miệng lưỡi người đời, mà quan trọng nhất tất nhiên vẫn luôn là vì con cái, vậy nên cô không dám.

Cô sợ rằng mọi người sẽ trách cô ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân rồi làm liên lụy đến mặt mũi của họ, cô sợ đứa con mà cô đứt ruột đẻ ra sẽ không chịu hiểu, không chịu thông cảm cho mẹ ruột của nó.

Nhóm bạn bè thân thiết của cô được đâu đó năm sáu người, trong đó hai người có chung hoàn cảnh giống như cô, thậm chí là còn tệ hơn, vì chồng của cô chỉ lăng nhăng gái gú bên ngoài thôi còn chồng của đứa bạn kia thì còn rượu chè bê tha và bạo lực.

Nhưng dù vậy mỗi khi ngồi với nhau thì cả đám những người đàn bà cùng khổ bọn họ sau khi đã than thở đủ thì lại dặn nhau ráng chịu đựng, cũng đều là vì mặt mũi, vì con cái. Những lý do mà xã hội này luôn dùng để đè lên đầu lên cổ người phụ nữ, đè đến ngạt thở rồi đè đến sâu ba thước đất.

Ly thân thì tất nhiên rồi, cả cô và anh đều không còn chút yêu thương nào để mà phải ân ái hay nằm chung giường với nhau, thậm chí là còn không thể cùng ngồi ăn chung một cái bàn trong một căn phòng với nhau. Cũng đã năm sáu năm như vậy rồi, làm đàn bà cô chỉ có thể dặn lòng mình phải nhịn, phải ráng kìm hãm chính mình tới mức ức chế rồi khô héo, để không vì phút yếu lòng nào đó mà làm ra những chuyện khiến người nhà phải xấu hổ. Cô vẫn còn son sắc, vậy nên vẫn luôn có rất nhiều cơ hội để yếu lòng, rồi có như thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là một chữ nhịn.

Ví như đêm nay khi ngồi trong bóng tối này, cô lại mượn cái lạnh của sương đêm để làm giá rét đôi tay của mình, rồi ôm nó vào lòng, để cõi lòng cô cũng lạnh, cũng đóng băng như đã chết.

Cô hay tưởng tượng rằng mình sẽ sống được thêm bao lâu nữa, là hai mươi hay ba mươi năm, và người chồng trên danh nghĩa kia sẽ chết trước hay chết sau mình.

Nếu như bản thân mắc bệnh tật rồi phải chết trước, thì cô muốn những ngày cuối đời cô sẽ bỏ trốn một mình đến một nơi xa lạ nào đó để không phải chịu đựng sự tạm bợ luôn không ngừng dằn vặt và hành hạ này. Rồi cô sẽ ngồi một mình ở một nơi thật đẹp để ngắm bình minh và chết một mình khi những tia nắng mới vừa chiếu tới, để sống thử một cuộc đời khác ngay trong khoảnh khắc đó, để được chết là chính mình.

Còn nếu như người chồng danh nghĩa kia chết trước, thì cô sẽ lo tang lễ sao cho thật chu đáo, rồi ngồi nhìn cái xác để nói hết những gì mà khi kẻ đó còn sống mình không dám nói. Và khóc trong hạnh phúc tang thương.

Quá nửa đêm rồi, vẫn chưa có tiếng xe vào cổng, mà cô cũng không quan tâm tới chuyện đó. Ngay lúc này khi vẫn đang còn sống và còn tuổi trẻ, còn sức khỏe và mọi thứ khác, những thứ mà nhiều người đàn bà thường mong muốn sở hữu thì cô chỉ đang mơ, mơ về cái chết của mình.

"Con gái của mẹ, đứa con gái yêu dấu của mẹ!

Mẹ muốn con biết rằng nếu như một ngày nào đó con nói với mẹ rằng con muốn ly hôn, muốn thử cho mình một cơ hội khác để mưu cầu hạnh phúc, để sống có giấc mơ và tình yêu thì mẹ sẽ không giống như bà ngoại của con, sẽ không lấy cái khổ cái bất hạnh của mẹ mà áp đặt lên cuộc đời của con, sẽ không, không bao giờ mẹ làm như thế.

Thay vào đó thì mẹ sẽ ôm lấy con, sẽ nói rằng hãy dũng cảm lên con gái yêu của mẹ, hãy làm những gì mà trái tim con mong muốn. Để dù phía trước có là gì thì đó vẫn là cuộc đời mà tự con chọn cho mình.

Và phía sau, sẽ luôn là mẹ với tình yêu vô bờ bến dành cho con. Mãi mãi."

*

Năm đó khi còn là con gái cô có yêu đương hẹn hò với một người trong xóm, rồi người đó đi xa làm ăn mấy năm thì khá giả quay về và cưới cô. Chuyện tình và chuyện đời như vậy là đã quá đẹp rồi, bình thường thì phim ảnh hay tiểu thuyết cũng hay đưa ra cái kết ở khung cảnh như thế.

Chồng của cô cũng giống như nhiều người đàn ông khác trong cái xã hội này, thích thể hiện, thích chứng tỏ và thích khoác lác về bản thân. Chuyện đó thì cô cũng quen rồi, bởi cả dòng cả họ chú bác anh cậu của cô đều như thế, nếu không cho họ tô vẽ bằng mấy thứ bên ngoài hay bằng mấy câu láo lếu trên môi thì họ đâu còn gì nữa để mà vênh váo đối diện với đời.

Chẳng có gì cả, nếu lột hết mấy thứ tô vẽ bên ngoài đó ra thì bên trong họ chẳng có gì cả, chỉ là một thứ yếu đuối nhỏ nhoi từ đầu óc đến tâm hồn hay đạo đức.

Vậy nên cô chấp nhận chuyện ngồi bên và cười gật đầu phụ họa mỗi khi người chồng thể hiện mình với người khác, để cho dù biết đó là dối trá hay giả tạo thì cô vẫn nhắm mắt xuôi theo, coi cái việc vỗ tay hợp xướng đó như một công việc bắt buộc phải làm của một người vợ.

Gặp bạn bè, vừa cười nói xong lúc quay lưng đi anh liền ''đ* mẹ thằng bố láo'', lời đẹp anh để người khác nghe còn lời xấu thì ép cô phải nghe, vì đó là nhiệm vụ của người làm vợ.

Gặp họ hàng chú bác thì trước mặt anh vâng dạ, đến lúc sau lưng thì ''đ* bố cả họ nhà mày, ông cho mày chút mặt mũi rồi mày định nhảy lên đầu ông ngồi à?''

Gặp cấp trên thì anh nịnh bợ rồi tối về nằm trên giường trùm chăn để nghiến răng nguyền rủa. Hay lúc lên ủy ban lo lót làm giấy tờ xong xuôi thì lúc đi ra anh liền vén quần mà tiểu vào cổng như một cách trả thù.

Còn nếu như gặp ai yếu thế hơn thì người đó coi như xong, anh sẽ dựa thế mà chì chiết đè lên đầu lên cổ người đó tới tận cùng, ví như có lần đi ăn mà nhân viên lỡ làm đổ ly nước vào quần áo của anh thì anh chửi bới rồi ép quản lý phải đuổi người đó cho bằng được. Hay những lúc đi trong xóm mà anh gặp ông cụ neo đơn thân cô thế cô hay đi lượm ve chai để kiếm sống thì anh lại chỉ vào mặt cụ mà xỉ vả từ đời ông cố trở xuống, từ đời ông nội trở lên.

Nói chung thì anh thuộc nhóm đàn ông đa số trong cái xã hội này, trên bợ dưới đạp, lá mặt lá trái, gió chiều nào theo chiều đó, và luôn cố để gáy cho thật to rồi ảo tưởng để che đậy cái sự tầm thường của mình.

Nhưng cô vẫn chấp nhận, vẫn cam chịu làm một người vợ ngoan ngoãn của anh. Vì một lý do đơn giản là cô đâu còn lựa chọn nào khác, bởi trong cái xã hội mà người dân bị nhồi sọ bằng khẩu hiệu và tuyên truyền dối trá này thì ai mà chẳng vậy, thằng nào mà chẳng giống thằng nào, đều là bị tầm thường hóa rồi ảo tưởng hóa bằng cách huênh hoang khoác lác vỗ ngực ta đây theo kiểu ''mày biết bố mày là ai không?''

Ít nhất thì anh cũng kiếm ra tiền, vậy là tốt lắm rồi, vẫn còn hơn chán cái bọn ra đường gáy cho to rồi về nhà há mỏ chờ cơm vợ. Phận làm đàn bà như cô trong cái xã hội này thì cần phải học cách biết điều, có được cái bỏ vào mồm rồi thì lo mà ngậm lại để nhai rồi yên phận mà sống tiếp, mơ mộng để làm cái gì, bởi làm gì có thằng nào khác tốt hơn nữa đâu mà mơ với chả mộng.

Hôm nay là đám tang của bố cô, ông cụ cũng có tuổi rồi, là bệnh lão rồi qua đời thôi chứ cũng không có biến cố gì đặc biệt để mà phải gọi là bi kịch.

Lúc cả xóm tới để uống chén rượu chia buồn thì người chồng lại bắt đầu thể hiện, chủ yếu là khoe cái chuyện mua được cái hòm tốt với xây cái mả đẹp cho cha vợ, đảm bảo là ông cụ nằm được trong đó rồi thì sẽ nở mày nở mặt với mấy hồn mấy mả khác ở nghĩa trang làng.

Lời qua tiếng lại, ai cũng gáy theo và chẳng ai chịu nhận phần thua, rồi chửi nhau và đánh nhau, bàn ghế chén bát bay lung tung, tới cái dùi trống tang mà cũng bị họ lấy làm vũ khí để đập vào đầu nhau. Tới lúc cao trào nhất thì cả đám ôm nhau vật lộn làm ngã cả quan tài, khiến người nằm bên trong lăn ra như khúc gỗ, hai mắt trợn trừng.

Cô cũng giống như những người đàn bà khác, đều đang hoảng hốt kêu lên để ngăn cản hoặc trợ uy cho chồng của mình. Hăng tiết gà rồi tiết vịt, cái đám ma nhìn xa thì như phường tấu hài còn nhìn gần thì như đám con nít vật nhau để giành kẹo. Mọi người đều theo nhau mà loạn thành bầy.

Chỉ có người mẹ vợ là không, bà ấy đang cố lần nữa vuốt mắt cho chồng rồi cố đưa ông vào lại cỗ áo quan.

Xong thì bà lấy đôi bàn tay xương xẩu gầy gò cố che hai tai của ông cụ lại, có lẽ vì bà không muốn chồng của mình phải đem theo mấy tiếng 'đ* mẹ, đ* bà, đ* cụ, đ* cả dòng họ nhà mày...' kia xuống dưới suối vàng.

*

Cái chuyện mà người đàn ông hay yêu cầu người vợ khi cưới về phải còn nguyên trinh tiết, nó thường được giải thích là do những tập quán hay quan điểm cổ hủ của thời đại trước còn sót lại.

Được thôi, cách giải thích đó rất hợp lý. Vậy nên sẽ không bàn đúng sai, chỉ bàn nguyên nhân, là cái quan điểm cổ hủ đó đến từ đâu?

+ Một, xét về mặt định chế xã hội: trong thời phong kiến người phụ nữ không được xã hội công nhận quyền tư hữu, quyền phát ngôn, quyền được làm chủ cuộc đời mình và các quyền có liên quan.

Khi một người không được công nhận những quyền đó thì họ sẽ bị coi như công dân cấp thấp hoặc tệ hơn thì sẽ là công dân lệ thuộc - một thứ chỉ được định nghĩa khi nó thuộc về sự sở hữu của người khác. Hay nói thẳng luôn thì người phụ nữ trong thời đại và bối cảnh xã hội phong kiến sẽ được coi là 'vật' do người đàn ông làm chủ, sở hữu và quyết định.

Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. (Ở nhà thì nghe lời cha, kết hôn nghe lời chồng, chồng chết thì phải sống lệ thuộc vào con). Hay thậm chí đôi lúc người vợ còn phải chết theo chồng nếu không có con, hoặc phải ở vậy suốt đời.

Và trong khía cạnh xét tới này, thì 'trinh tiết' sẽ là một chỉ tiêu quan trọng để đong đo giá trị của món hàng. Còn trinh thì giá cao hơn, tìm được mối tốt hơn, được nhiều người trả giá hơn. Và ngược lại.

+ Hai, xét về mặt đạo đức xã hội: Là do quan điểm về 'các khía cạnh dùng để biểu hiện thang đo đạo đức xã hội' vẫn còn bị trói buộc bởi số đông người dân trong cộng đồng đang xét tới.

Số đông ở đây là đang nói tới cả đàn ông và đàn bà, cũng như mọi giai tầng đang tham gia vào xã hội.

Với đàn ông thì dĩ nhiên rồi, vì đàn bà được coi là một món hàng hay một vật thể nên họ sẽ áp đặt định kiến để đảm bảo giá trị của món hàng được cao nhất có thể. Nếu khiếm khuyết thì sẽ giảm giá vậy nên tốt nhất là đừng khiếm khuyết.

Và giữa các phụ nữ với nhau thì họ còn áp đặt cái định kiến về trinh tiết này còn khắt khe nhiều hơn nữa, hay thậm chí phải nói là chính phụ nữ mới là nhóm người phản ứng cũng như phán xét nặng nề nhất trong vấn đề liên quan đến trinh tiết hay tiết hạnh của nhóm thiểu số phụ nữ khác.

Gọi là trâu buộc ghét trâu ăn thì hơi khiên cưỡng, để hợp lý hơn thì nên nói là "Chị em ai cũng như ai, không ai được phép lắm trai hơn mình". Là một sự ghen tỵ khó nói thành lời luôn ở sâu trong tâm khảm của mỗi chị em, đặc biệt ở những người có lòng dạ hạn hẹp và đã bị đóng khung tư tưởng bởi quan điểm của những thế hệ trước.

+ Ba, xét về mặt kinh tế, trinh tiết hay tiết hạnh của người phụ nữ là một cách để bảo toàn tài sản truyền thừa trong xã hội nam quyền.

Để người cha có quyền gả con gái đi rồi đổi lấy sính lễ.

Để anh trai hoặc em trai có quyền loại người nữ ra khỏi phần chia tài sản thừa kế, vì người nữ đó đã được coi là tài sản của nhà khác, là người ngoài, không liên quan đến nhà mình.

Để nếu người chồng chết thì người vợ sẽ có trách nhiệm phải gìn giữ trông nom tài sản rồi truyền lại cho đứa con trai, không được đi bước nữa khiến tài sản bị rơi vào tay người khác.

Mà quan trọng nhất, là dùng trinh tiết để làm sợi dây trói buộc khiến người vợ 'bị sở hữu, bị đóng dấu' bởi người chồng. Và dùng tiết hạnh để người mẹ 'bị lệ thuộc' bởi đứa con. Tức cả đời bị chi phối, không được sở hữu hay tự quyết cho bản thân.

+ Bốn, là khía cạnh muốn nhấn mạnh trong nội dung bài viết, lý do vì nó chính là thứ khiến quan điểm về trinh tiết vẫn còn là một sự nhìn nhận mang rất nhiều tính tiêu cực ở trong xã hội này ngay thời điểm hiện tại. Đó là

khía cạnh "cái nội tâm yếu đuối của những gã đàn ông nhỏ bé".

Khi bạn có một nội tâm mạnh mẽ thì sự lệ thuộc vào giá trị hiện diện của bạn sẽ giảm đi, nội tâm càng mạnh mẽ thì sự lệ thuộc đó sẽ càng ít.

Giá trị hiện diện ở đây chính là: thân thể, vật chất, quần áo, giày dép, xe cộ, nhà cửa, bằng cấp, danh tiếng, mặt mũi, thể diện...là những thứ mà bạn sẽ dùng trong bước đầu của quá trình định hình bản thân trong xã hội.

Bất kỳ ai cũng đều phải trải qua giai đoạn lệ thuộc vào giá trị hiện diện này, đến khi nội tâm của bạn trưởng thành đủ mạnh mẽ thì bạn sẽ bắt đầu kết nối với những giá trị khác cao hơn. Còn nếu không, thì bạn sẽ mãi chìm trong nó đến suốt đời.

Khỏe - tự tin. Yếu - không tự tin.

Cao - tự tin. Lùn - không tự tin.

Đẹp - tự tin. Xấu - không tự tin.

Giàu - tự tin. Nghèo - không tự tin.

Có chức quyền - tự tin. Mất chức quyền - không tự tin.

Được yêu thích - tự tin. Bị ghét bỏ - không tự tin.

...

Bất kỳ ai trên đời này cũng đều phải có thời điểm bị chi phối bởi vật chất và những thứ ngoại vi có liên quan. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu và cách sống của bạn, hay thậm chí có thể nói là nó định hình ra bạn trong giai đoạn trưởng thành ban đầu, là để vật làm chủ, tức để vật chất quyết định mình.

Bây giờ trong giới hạn bài viết này thì sẽ không nói đến các ý niệm giá trị sống hay giá trị tồn tại cao hơn, vì đã nói đầy đủ trong các bài viết khác rồi.

Lúc này ta chỉ bàn về trinh tiết và những người đàn ông có nội tâm yếu đuối.

Yếu đuối thì sẽ lệ thuộc, sẽ bị chi phối bởi vật thể, ở đây trong mức thấp nhất, gần gũi nhất chính là cơ thể, mà nói thẳng ra luôn sẽ chính là 'dương vật' của những người đàn ông đang xét tới.

Dương vật to - tự tin. Dương vật nhỏ - không tự tin.

Công thức sẽ là: Không tự tin -> yếu đuối -> sợ hãi -> che giấu sự sợ hãi -> chối bỏ bản chất -> dối trá -> càng không tự tin hơn.

Vì dương vật của bản thân nhỏ, nên họ sẽ muốn kết hôn với người nữ còn trinh và ép người nữ đó phải cả đời chỉ được quan hệ với mình (giữ tiết hạnh), mục đích là để người nữ không biết đến những ai khác có dương vật to hơn, vì thế mà không thể so sánh, không thể chê bai lớn nhỏ.

Cả đời cô chỉ được phép có mình tôi, vậy nên dương vật của tôi dù to hay nhỏ thì cũng đã là quá tốt với cô rồi, là tôi đang 'ban ơn' cho cô, nên cô chỉ có thể biết ơn chứ không được quyền có ý kiến hay so sánh gì khác.

Là họ đang cố lấy lại sự tự tin bằng cách áp chế và áp đặt người vợ, coi người vợ như một chỗ để 'khai thác', để 'lấy lại mặt mũi', để được nghĩ rằng bản thân không nhỏ bé, không tầm thường khi so với những người đàn ông khác, vì đơn giản là họ sẽ khiến người vợ không có cơ hội để so sánh.

Biểu hiện của những người đàn ông có nội tâm yếu đuối như vậy thường rất dễ nhận ra, là 4 biểu hiện chính dựa theo công thức bên trên:

+ Yếu đuối: trong đời sống họ thường nhu nhược, hèn nhát, không bao giờ dám có quan điểm hay hành động do bản thân tự chọn. Luôn chọn an toàn hơn là chọn đúng đắn.

+ Sợ hãi -> che giấu sợ hãi: hay tỏ vẻ, hay cố thể hiện cao hơn những giá trị thực mà bản thân có. Thường chọn sống và lệ thuộc bầy đàn để được an toàn, để không bị lộ cái bản chất yếu đuối bên trong ra và không bao giờ dám thừa nhận cái sai hay cái yếu kém của bản thân, với họ việc chấp nhận tầm thường còn đáng sợ hơn tự sát.

+ Chối bỏ bản chất: Vì không thể chấp nhận được bản chất yếu đuối của bản thân nên họ sẽ ảo tưởng rồi dùng sự ảo tưởng để xây nên lớp vỏ bọc cho mình, từ đó mà lệ thuộc vào vỏ bọc rồi tự kỷ ám thị cố đánh đồng rằng mình chính là 'cái vỏ to lớn tốt đẹp' đến như vậy. Là đạo đức giả, khi lớp vỏ bị vạch trần thì họ gần như chẳng còn gì nữa.

+ Dối trá: Là sự hai măt, một để sống bằng lớp vỏ và một để sống với những người đã biết rõ bản chất thật của mình. Mặt lớp vỏ thì dễ sinh ra giảo hoạt ranh ma để thích nghi liên tục nhằm tăng kỹ năng che giấu. Còn mặt bản chất thì dễ sinh ra bạo lực và áp chế để khiến những người thân thiết kia phải chấp nhận sự giả dối của mình.

Vậy cho nên nếu có ai hỏi bạn rằng ''Thế nào là người có nội tâm nhỏ bé?'' thì bạn có thể trả lời rằng đó là người có những biểu hiện sau: yếu đuối, che giấu bản chất, chối bỏ bản thân và dối trá.

Và nếu như bạn là nữ mà lại dính vào một gã đàn ông như vậy, rồi thêm cả việc hắn có dương vật nhỏ, thì tàn đời bạn rồi.

Biểu hiện thường thấy sẽ là:

+ Rất yêu, rất chiều chuộng bạn khi mới quen, rất quan tâm đến chuyện bạn có còn trinh tiết hay không, khi hai người đã quan hệ và bạn đã biết cái 'bí mật nhỏ' kia của hắn thì hắn sẽ cực kỳ, cực kỳ ghen tuông và ra sức khống chế bạn.

+ Sự ghen tuông đó sẽ leo thang theo thời gian hai người chung sống với nhau, kể cả khi bạn đã cố hết sức để ngoan ngoãn thì hắn vẫn sẽ ghen tuông. Bởi vì với hắn việc bạn có quan hệ với một người đàn ông khác sẽ là một sự phản bội, một sự vạch trần kinh khủng đối với hắn.

+ Trong quá trình sống chung thì hắn ta sẽ thể hiện rất tốt vai trò của mình khi hai người tương tác với xã hội, còn giữa hai người với nhau thì sẽ luôn là sự cố tăng quyền khống chế của hắn đối với bạn.

+ Với hắn, chia tay cũng là phản bội. Vì hắn sợ bạn gặp người khác rồi thì sẽ bắt đầu 'so sánh', sẽ cười sau lưng hắn, và sẽ kể cho người khác nghe về hắn.

+ Những kẻ như thế này sẽ rất dễ chuyển từ yêu sang hận, khi đã hận rồi thì sẽ cực kỳ mù quáng và mất hết lý trí, bằng cách này hay cách khác thì hắn sẽ 'báo thù' bạn.

+ Cái vấn đề đau khổ và khó giải quyết nhất, đó là những kẻ như vậy luôn yêu cầu đối tượng phối ngẫu phải là còn 'trinh tiết'. Mà đa phần các cô gái thỏa mãn được yêu cầu kia thường sẽ là 'gái tơ', ít kinh nghiệm yêu đương, ít kinh nghiệm sống, ít kinh nghiệm đối phó với đàn ông, và thêm nữa là ít kinh nghiệm để có thể bảo vệ tốt bản thân mình.

'Gái tơ' thường nhầm lẫn sự ghen tuông mù quáng của kẻ kia thành 'yêu mù quáng', vì thế khiến bản thân chìm sâu vào nhân nhượng và chịu đựng rồi hoặc chịu khổ một đời hoặc tan nát một đời.

Mà đây chỉ là đang nói tới những kẻ có nội tâm yếu đuối + dương vật nhỏ. Với những kẻ có thêm phần 'yếu sinh lý' thì mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Ví dụ việc những kẻ như vậy thường hay thích ấu dâm trẻ em, lý do là vì ngoài cảm giác thỏa mãn sinh lý ra, thì việc xâm hại trẻ còn cho họ cảm giác quyền lực, cảm giác được to lớn, được làm chủ.

.

Với những người có nội tâm mạnh mẽ mà gặp phải vấn đề thuộc 'cơ thể' như trên thì họ vẫn có khả năng để xây đắp và cùng tạo dựng hạnh phúc với bạn, cũng như sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định mà bạn tự đưa ra cho cả hai và cho chính bạn. Bởi vì nội tâm mạnh mẽ sẽ giúp họ vượt qua những rào cản hay ràng buộc bên ngoài để cùng bạn hướng tới một giá trị cao hơn, để cả hai cùng hạnh phúc.

Và ngược lại, nếu bạn chọn sai người, gặp một thằng hèn hay một kẻ 'giả tạo và nhỏ bé', thì bạn hoặc phải tìm ra lối thoát cho mình, hoặc phải học cách chấp nhận cái thứ 'hạnh phúc' mà họ áp đặt cho bạn, chấp nhận cả cuộc đời bị chi phối.

Thế hệ trước thì đa phần sẽ chọn cách sau, là cách cam chịu. Còn thế hệ này thì phải để tự chính bạn trả lời mà thôi.

*

Trương Lang Vương

*

Quan điểm của tôi khi viết ra bài viết này chính là: "Phụ nữ giờ hư quá rồi, vậy nên cần phải dạy dỗ lại, phương pháp càng bạo lực càng tốt.

Cách tốt nhất chính là mỗi ông chồng hãy sắm một con dao chặt thịt thiệt to, để mỗi khi mấy bà mấy cô có hó hé hay đòi hỏi nhõng nhẽo gì là cầm dao chặt đi vài khúc thịt của mấy bả liền. Là chặt cụt tay rồi cụt chân rồi cụt cả tứ chi, xong thì khoét mắt cắt lưỡi xẻo tay rồi chặt đầu băm nhỏ ra cho chó ăn.

Chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách đó mới có thể lần nữa biến phụ nữ trở thành một món hàng hóa lệ thuộc. Đó là quan điểm của tôi."

Còn nếu như bạn không đồng ý với quan điểm và cách thức trên, thì mong bạn hãy học cách để tôn trọng họ, tôn trọng những người phụ nữ của chúng ta.

Vì phụ nữ họ không cần bạn phải ban phát hay ban ơn gì cả, cũng không cần bạn phải cho họ thứ gì cả.

Họ chỉ cần bạn là một người đàn ông chân chính, một người biết cách đúng để tự tôn trọng chính mình và biết cách đúng để tôn trọng người khác.

Đơn giản vậy thôi.

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu