Khi yêu, một người phụ nữ có thể ngốc nghếch đến mức độ nào? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Hai người gặp nhau trong công trình, cô lúc đầu làm vệ sinh công nghiệp, sau thì mới vun vén rồi nghỉ làm để mở quán cơm bình dân và giải khát, cũng nhờ cô siêng năng với tiết kiệm nên cuộc sống dần dần cũng có khá hơn nhiều so với hồi đi làm công.

Còn anh thì là thợ hàn, buổi sáng với buổi trưa anh hay ghé qua quán của cô để uống cà phê với ăn cơm. Lúc đầu thì anh cũng giống như những khách hàng bình thường khác thôi, cho tới lần kia khi anh đang ngồi thì trời bỗng đổ mưa lớn rồi anh phụ cô giăng bạt để che mưa cho quán, thế là từ đó hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau rồi qua thêm thời gian nữa thì yêu nhau.

Cô cũng kiểm tra kỹ rồi, biết là anh không cờ bạc rượu chè hay gái gú bậy bạ gì thì cô mới chịu quen anh, dự định của cô là một cái quán nhỏ hai trái tim vàng, chồng làm thợ vợ buôn bán rồi từ từ mà xây dựng cho tổ ấm khang trang hơn. Là cô thương anh thật thà với siêng năng nên mới chọn anh, chứ lâu nay cũng có nhiều ông thầu tán tỉnh mà cô đâu có thèm ngó tới.

Rồi anh nói với cô là anh được lên làm thầu, chỉ cần làm ăn đàng hoàng thì lúc xong việc sẽ kiếm được đủ tiền để làm đám cưới, còn nếu làm tốt thì người ta sẽ còn thường xuyên giao thêm việc để làm quanh năm.

Cô tin anh, vậy nên khi anh hỏi thì cô mới đem tiền để dành của mình ra để cho anh mua thêm máy móc, gọi thợ với trả lương thời gian đầu cho thợ. Anh cầm được tiền rồi thì cũng đi sớm về khuya, ngày nào cũng chuyên tâm để làm thêm cho tốt.

Nhưng chuyện làm ăn khó nói trước, không biết vì lý do gì mà bên chủ đầu tư lại chậm nghiệm thu, rồi còn kêu anh phải làm thêm mấy gói phụ nữa thì mới thanh toán hết một lần. Thế là cô lại đưa tiền cho anh, lần này vì tiền để dành đã hết nên cô còn mượn nợ thêm ở ngoài để anh có đủ vốn mà trang trải.

Rồi anh mất tích, không cách nào liên lạc được. Lúc đầu cô nghĩ là chắc chuyện làm ăn có trục trặc nên anh buồn rồi anh tránh mặt cô, khi cô đi hỏi thăm thì mới biết là các gói thầu trong công trình này đều đã có đội làm, tới việc công nhật thì cũng đã kín chỗ, còn anh thì lâu nay làm ở đâu chứ đã lâu rồi không thấy lui tới chỗ này.

Cô không cam tâm, lần nữa đi tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi thì gặp được ông thầu cũ của anh, rồi lấy được từ chỗ ổng bản pho-to chứng minh thư của anh, thế là cô theo địa chỉ trên đó mà đi về quê của anh để tìm.

Tới nơi thì cô gặp được người vợ và hai đứa con nhỏ của anh ở quê, nhưng mà họ cũng khổ không kém gì cô. Bởi đã lâu rồi anh cũng đâu có về quê, mà lần gần nhất anh về là đâu đó mấy năm trước, khi người vợ vẫn đang mang bầu, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm đi mượn nợ khắp nơi để bài bạc rồi bỏ trốn khiến người ta tới đập phá khắp nơi trong nhà để đòi nợ, cũng vì thế mà người vợ mới sinh non rồi đứa trẻ cứ đau bệnh miết tới giờ.

Cô nghe xong, nhìn mấy đứa nhỏ mặt mày lấm lem đang chia nhau mớ khoai là món ăn duy nhất trong bữa cơm thì cô không dám nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy rời đi sau khi đã móc ra đưa cho người vợ ít tiền để phụ mua thêm chút đồ ăn cho mấy đứa nhỏ.

Lúc ngồi trên xe trở về thì cô mới tự cười bản thân, cảm thấy rằng mình vẫn còn may mắn, chứ lỡ lúc cô cưới hỏi xong xuôi rồi bầu bì nằm một chỗ thì kẻ tồi kia mới lộ cái đuôi ra thì cô sẽ còn khổ nhiều nữa.

Đến lúc trở về cái quán của mình thì cô thấy nó đã mất tiêu, hỏi ra mới biết là hắn ta tranh thủ lúc cô không có mặt đã tìm người để bán sang tay hết mấy thứ nồi niêu bàn ghế quầy hàng của cô với giá rẻ.

Cô ngồi thất thần ở đó, dù chỉ là quán dựng tạm nhưng đó cũng là công sức gầy dựng suốt bao năm của cô, nay thì tới một chiếc đũa cũng không còn, tới quần áo tư trang cô cất bên trong cũng mất sạch.

Cái gì cũng không còn, chỉ còn một đống nợ mà thôi.

*

Cô cũng thuộc thành phần trí thức trong xã hội, được cho ăn học đàng hoàng rồi đậu đại học loại tốt, lúc ra trường thì cũng kiếm được việc đúng với chuyên môn của mình.

Rồi cô gặp anh, là một doanh nhân thành đạt cũng có chút danh tiếng trong xã hội. Thời gian tìm hiểu và yêu nhau thì anh rất chiều chuộng cô, lúc nào cũng đưa đón, mua quà dịp lễ rồi thăm hỏi gia đình các kiểu, nói chung là cô vừa lòng, rồi những người quen biết cô cũng đều nghĩ tốt về anh. Vậy nên chuyện tình của hai người kết thúc bằng một đám cưới linh đình.

Kết hôn xong thì anh nói cô ở nhà để chờ sinh con chứ đừng đi làm nữa, cô nghe theo, bắt đầu chuyện dọn dẹp cơm nước giặt giũ để làm một người vợ ngoan ngoãn của anh.

Rồi anh bắt đầu phát tiền cho cô, lúc đầu là một tháng phát một lần, rồi một tuần phát một lần, cuối cùng là mỗi ngày phát một lần để tối về thì sẽ kêu cô liệt kê ra những thứ đã chi tiêu trong ngày.

Thỉnh thoảng anh cũng cho cô chút tiền để mua bộ đồ hay thỏi son mới, nhưng chỉ được mặc khi đi chung với anh. Rồi lần hồi cô chỉ được ra khỏi nhà khi có sự cho phép của anh, sau cùng thì anh khóa trái cổng và lắp camera để giám sát.

Có lần cô chịu không nổi thì mới vùng lên, thế là anh chỉ bằng ba cái tát đã khiến cô bất tỉnh, sau đó thì anh tìm ra cách đánh khác để khiến cô vẫn tỉnh để chịu đau. Việc áp chế và nuôi nhốt đó khiến cô dần dần trở thành một nô lệ theo nghĩa đen của anh, chỉ biết tuân lệnh và luôn sợ việc bị đánh đòn.

Rồi khi trong đêm cô nhận được cuộc gọi của người nhà, báo là bố của cô gặp tai biến phải vào viện, thế là anh kêu cô mặc quần áo đẹp rồi trang điểm để vào thăm, lúc gặp người nhà thì anh đóng vai rể tốt, còn giành để thanh toán viện phí cho bố của cô.

Kể từ đó thì anh càng có cớ để mạt sát cô, nói cô là con đàn bà vô dụng, là thứ chỉ biết ăn rồi phá tiền, xong thì còn kể về việc ngày xưa đã tốn kém như thế nào để tán tỉnh cô rồi đem cô về cái nhà này, thử hỏi lúc đó mà không xì tiền ra thì cô có chịu hay không.

Có lần cô vì quá tủi thân nên mới gọi điện thoại về cho mẹ, nhưng mẹ của cô là đàn bà thế hệ cũ, cả đời mẹ đã phải cam chịu sống dưới cái bóng của bố cô, vậy nên lần nào bà cũng khuyên con gái là ráng nhịn, ráng chịu đựng cho yên cửa yên nhà.

Hôm nay, khi cô đang rửa chén thì làm rơi vỡ mất cái chén, nhà nhiều chén bát nhưng anh đều khóa cất trong tủ, chỉ đem ra vài cái để ngày thường ăn cơm.

Cầm cái mảnh chén vỡ trong tay cô lại run sợ hết cả ngày, sợ rằng lát nữa đây anh về rồi sẽ lại mắng cô là phá của, sẽ lại đánh cô.

*

Cô là y tá, ông ta là bác sĩ. Có lần kia trong giờ làm việc ông ta đã cưỡng hiếp cô, rồi cô vì yếu đuối, vì sợ tai tiếng với miệng đời nên đã chọn im lặng.

Thế là ông ta được nước làm tới, thường xuyên sử dụng cô như một chỗ để xả cơn dục vọng của mình.

Hôm qua, lúc lái xe ra khỏi bệnh viện thì ông ta thấy cô đứng nói chuyện với một người đàn ông khác, chỉ là người nhà bệnh nhân vì vô tình gặp ở cổng nên mới dừng lại nói mấy câu mà thôi. Vậy mà ông ta lại nghĩ rằng cô phản bội, nên thuê người tạt axit vào mặt cô.

Khi được hỏi là có nghi ngờ ai hay không, cô im lặng. Vì cô không muốn cái miệng đời của cái xã hội dân trí thấp này nói là cô kẻ thứ ba, đã vừa xấu người còn xấu nết.

Còn ông ta, khi thấy cô trở nên xấu xí thì liền tìm cách để đuổi việc cô cho khuất mắt.

*

Chồng của cô là một kẻ biến thái, hắn ta thường mua nhiều thứ quái đản rồi bắt cô phải làm đủ những việc ghê rợn để giúp hắn ta tăng sự hưng phấn của bản thân.

Cô không hề thích những việc đó, đối với cô nó giống như tra tấn, chỉ khiến cô đau đớn và mệt mỏi chứ không hề có chút thích thú gì. Nhưng do sự áp bức và sợ sự bạo hành của chồng nên cô buộc phải làm theo, bởi nếu không thì cô sẽ bị đánh cho tới khi chịu nghe lời.

Hôm nay, sự biến thái của người chồng đã lên thêm một tầng cao mới, hắn ta dắt về bốn năm người đàn ông nồng nặc mùi rượu bia, rồi người chồng phụ bóp cổ siết tay cô trong khi mấy gã đàn ông kia luân phiên hành sự. Người chồng còn quay phim lại, rồi lấy đó để làm công cụ uy hiếp cô phải tiếp tục làm theo những yêu cầu biến thái kinh khủng hơn trong tương lai.

*

Cô là mẹ đơn thân, vì đã từng dang dở rồi nên cô rất cẩn thận trong chuyện đi bước nữa của bản thân, yêu cầu của cô chỉ duy nhất một điều thôi, đó là phải chọn người có tính tình tốt.

Rồi qua nhiều lựa chọn thì cuối cùng cô đã đồng ý bước tiếp với một người đàn ông mà cô tin là người tốt. Có công việc, có tích lũy, có trình độ, có nhân thân tốt, có nhiều lời nhận xét tốt từ người khác, và quan trọng là rất chân thành khi đối đãi với cô và con.

Cô đặt hy vọng vào cuộc hôn nhân mới này rất nhiều, không mong nó sẽ giống như trong mơ, chỉ mong có được bình yên và chút an ủi cho quãng đời kế tiếp.

Cho đến khi cô về nhà, thấy con gái của cô đang bị trói tay trên giường, gã đàn ông kia thì nằm đè lên nó, đứa nhỏ đã tắt thở rồi, còn gã kia thì vẫn chưa xong việc.

*

Trương Lang Vương

*

Trong cái xã hội ngu dân hóa này, cái xã hội mà người dân bị nhồi sọ và bị hèn mọn hóa ngay từ khi còn trong trứng nước cho tới khi trưởng thành và tới tận lúc chết, cái xã hội mà bạn không dám dạy cho con của mình sống trung thực, sống đúng theo lẽ phải vì sợ nó bị lợi dụng, bị đào thải, không dám dạy cho con của mình sống chân chính, sống dũng cảm, dám đấu tranh với bất công, dám sống hiên ngang, dám đứng ra bảo vệ cho công lý, cho người thân cô thế cố, vì sợ nó bị tiêu diệt bởi cái gian ác tràn lan.

Không dám dạy và không biết dạy con của mình thành một người tốt, một người có đạo đức, bởi vì tất cả những người tốt đều đã bị tiêu diệt hay bị bỏ tù bởi thế lực độc tài.

Và không dám dạy cho con mình có một trái tim, một đầu óc, một linh hồn tự do, vì sợ nó sẽ bị xã hội coi là khác biệt, là phản động.

Thì bạn nghĩ trong 50 triệu thằng đàn ông ở Việt Nam, có được bao nhiêu xứng đáng là một người đàn ông đúng nghĩa?

Nói thử đi, bạn nghĩ được bao nhiêu?

Nói để biết được là vì sao trong đời của bạn chỉ toàn gặp những loại đàn ông như vậy.

Dặt dẹo, ngu si, hèn mọn, dối trá, ảo tưởng, sĩ diện, bệnh hoạn, gia trưởng, rỗng tuếch, tham dục, bầy đàn, vô ơn, tráo trở, hoang tưởng, bố láo, đạo đức giả...cái gì khác thì Việt Nam thiếu, chứ mấy thứ giống đực như vậy thì Việt Nam không thiếu.

Thà chọn một người khuyết tật thân thể nhưng lại có một trái tim chân chính thì sẽ còn tốt hơn nhiều là dính phải thứ tốt mã nhưng bên trong thì hèn mọn.

Nhớ và hiểu được điều đó thì sẽ giúp cuộc đời của bạn được tốt và được xứng đáng hơn.

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu