"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 22 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Yuki !!! Đợi mình lâu chưa ? " Nhi khoác tay Bi, vui vẻ đi tới chỗ hẹn với Yuki, một cô gái mang phong cách tomboy nhưng cũng rất nữ tính về mặt tính cách, dù cô rất nghịch ngợm. -" Mình mới tới thôi. Xin chào, Vỹ Hòa. " Yuki nhìn Bi một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng đưa tay ra có nhã ý muốn bắt tay. - " Chào, Yuki. Cảm ơn và xin lỗi cậu việc hôm qua. " Cậu cũng đưa tay ra bắt. Nói lời xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì cậu đã gây sự mà chưa rõ sự việc và cảm ơn vì nhờ Yuki mà cặp đôi họ đã yêu nhau nhiều hơn. - " Không có gì, tại tôi đùa quá trớn thôi mà. Nhìn Nhi hạnh phùc vui vẻ lại tôi cũng vui lắm. "- " Yuki à, ngày mốt này mình sẽ về Việt Nam cùng Bi. Cậu có ý đi chung không ? " - " Vậy à, tiếc thật vì cậu đi hơi sớm. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Mình sẽ đến Việt Nam sau cậu chừng 1 tháng. " - " Ừm, đến gọi mình ra đón nhé. Hôm nay chúng ta đi chơi thỏa thích nhé. "- " Ừ đi thôi ! Bi, hôm nay, tôi mượn Nhi của cậu hết ngày vậy. " Yuki lém lỉnh chọc Bi. - " Không sao, tôi luôn bên Nhi thôi. " Bi cũng không ngại ngần mà đáp lại. --------------------------2 Ngày sau------------------------------------------------Sân bay---------- " Hai người đi vui vẻ nha. " - " Bye Yuki, nhớ qua sớm nhé " - " Ừm Bye bye " Nhi và Vỹ hòa kéo vali đi về phía cổng để lên máy bay trở về quê hương Việt Nam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Từ nay họ đã thật sự có thể công khai yêu nhau. Dù sóng gió không nhiều như phim ảnh cần phải trải qua, nhưng họ vẫn có nhưng mâu thuẫn và những khó khăn riêng, cùng nhau trải qua để tìn hcảm họ được gắn bó với nhau nhiều hơn. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 17 tuổi. Khoảng thời gian đầu ấy, dường như họ chỉ là một người quen biết xã giao. Nhưng tất cả nhờ vào duyên phận, nhờ vào Bo mà cả hai đã đến với nhau được như bây giờ. Tuy xa cách bao năm, nhưng họ vẫn luôn hướng về nhau. Như là để chứng tỏ cho câu nói "Xa mặt cách lòng" không phải luôn đúng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " Rùa !!!!!!!!!!! Con quỷ này thiệt tình, mày đi nước ngoài cũng không thèm báo tao một tiếng nào. Tao thật muốn bay qua gặp mày cho mày một trận quá "- " Bo ! Thôi đừng giận, tao cũng về rồi mà. Chào ba mẹ, con về rồi. À, chào lâu rồi không gặp, Quang Thiên " - " Chào con, trông con trưởng thành hơn nhiều rồi. Chào con, Vỹ Hòa " - " Chào cô chú " - " Ừ. Thôi Rùa, bố mẹ về nhà làm tí công việc, tối chúng ta đi ăn nhé, Hòa tối con đi chung nhé " - " Vâng / Dạ cảm ơn cô chú " - " Chào Rùa, vẫn còn nhớ tôi à thật mừng nha. Mà đã nói gọi tôi là Bin đi mà. "- " Ừm, chào Bin. Bin với Bo sao rồi ? Nhìn tình quá nha "- " Con quỷ này chưa gì đã chọc tao.... " - " Tôi với Bo tình cảm tiến triển tốt lắm, dường như không thể rời nhau luôn ấy, đúng không em ? " - " Anh im cho em nha, đồ nhiều chuyện. Ừm thì... Bọn tao hạnh phúc với nhau lắm. " - " Wow, ngưỡng mộ hai người quá " - Nhi trầm trồ, gương mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi này. - " Mày cũng vậy thôi. Mày đi, thằng Bi nó buồn dữ lắm, nó thương và nhớ mày lắm. Vì mày mà nó ngoan kinh khủng để ghi điểm với ba mẹ mày đó. Tao chưa từng thấy thằng Bi như vậy, còn là si tình nữa chứ. tụi bây đúng là cặp trời sinh nha... " - " Bo !!! Không cần mày nòi hết ra cho Nhi biết. " Bi lạnh lùng lên tiếng cản Bo nói thêm. Thật tình... Đến cậu còn không nghĩ mình si tình đến vậy. Nhưng vì đó là Nhi, cậu chưa từng hối hận vì những cố gắng đó, dù cho điều đó trở thành cái để Bin và Bo luôn chọc cậu. Nhi nghe, chỉ nhìn cậu, cảm động cười mà hôn nhẹ lên má cậu. Hạnh phúc, đơn giản chỉ cần vậy...-----------------------------------------------------Hai tháng sau-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại căn hộ của Nhi, căn hộ riêng của cô. Nhi nằm trong lòng Bi nhắn tin điện thoại với Yuki - người bạn Nhật Bản của cô, đã đến đây được một tháng trước.- " Anh ơi, Yuki nói mục đích nó qua đây để tìm lại người yêu từ thời thơ ấu của nó ấy. "- " Con nhỏ nghịch như quỷ đó cũng có người yêu được sao. " Bi nói đùa. Từ vụ gây sự nhau kia. Tuy là rật cảm ơn Yuki, nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua dễ dàng bởi Yuki đã "gián tiếp " thổ lộ tình cảm với Nhi. Yuki và cậu cũng khá thân thiết với nhau về sau, nhưng cái thân này cũng chỉ là gặp nhau là gây lộn liên tục. Cậu rất rất không vui vì mỗi lần gây lộn, Yuki luôn ôm, luôn bám lấy Nhi của cậu. Dù là con gái, nhưng cậu vẫn cảm thấy ghen. - " Anh này cứ nói đến Yuki là không tiếc lời đá đểu bạn em không à. "- " Haha...Sự việc thế nào ? Thằng nào...xui vậy haha ? " - " Anh...Nghiêm túc mà "- " Rồi rồi, nghiêm túc. Nghe lời em nghiêm túc rồi. "- " Yuki từng gặp một cậu bạn người Việt Nam năm 8 tuổi. Cậu ấy học chung với Yuki khoảng thời gian đó, nhưng đến năm 14 tuổi thì về nước và mất liên lạc luôn. Chỉ biết cậu ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh này thôi. "- " Trời ạ. Vậy kiếm thế nào được chứ. Con quỷ đó không suy nghĩ logic tí nào vậy ? " - " Plè ! Anh đừng có chê người ta như vậy. Người ta gặp lại nhau được cả tuần nay rồi đó. Như phim vậy, và giờ yêu nhau nữa, cậu bạn ấy còn nhớ và thương Yuki ắm đó. Tuyệt quá ! " Nhi không tiếc lời khen ngợi Yuki và chàng trai ấy. Thật sự giống như phim thiệt nha. Có duyên lắm mới gặp nhau được vậy. Yuki cũng mạnh mẽ nữa, qua đến tận đây tìm người ta mà, đột nhiên, cô thấy Yuki và Bi thật giống nhau điểm này. Người si tình có khác nhỉ.- " Em chỉ giỏi khen cặp người ta, còn cặp chúng ta thì sao ? " - Bi cốc nhẹ vào đầu cô mà mắng yêu. Cô gái này, chuyện tình cặp họ cũng rất uyên phận, dễ gì được giống thế, mà cô chưa từng khen một câu. Sao cặp người ta cô dễ dàng khen đến vậy, hết cặp Bo- Bin, giờ đến cặp Yuki nữa. - " Hihi, cặp mình cũng có chuyện tình dễ thương nữa. Yuki mời Cặp mình với cặp Bo tối nay đi chơi cùng để giới thiệu chàng trai đó, anh đi chung nha. " - " Hưm...Không được, em lại toàn hâm mộ cặp người ta nữa. Ở nhà với anh đi. "\- " Thôi mà anh, đi với em đi mà. Nha nha ? " - " Hôn anh ? " Bi của cô lại giở tính trẻ con rồi. Không sao, chỉ là hôn thôi mà. Nhi quay lưng lại rướng người hôn lên môi cậu. Nhưng với bản tính biến thái ngày càng tăng của cậu thì dễ gì cậu để cô rời môi sớm được. Bi giữ lấy đầu Nhi, đổi từ bị động thành chủ động, mang lại cho Nhi một nụ hôn thật sâu. - " Hồ Quy Nhi, em hãy kết hôn với Triều Vỹ Hòa anh nhé ? " Bi nói lời cầu hôn sau nụ hôn dài, lấy từ trong túi một chiếc nhẫn thật đẹp đứa đến cô, động tác cũng bước xuống giường mà quỳ một chân. Một màn cầu hôn, rất đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn rất lãng mạn. Hình ảnh cô gái mặt váy trắng tinh chân trần buông thõng tự do xuống giường, mái tóc và gương mặt hoàn toàn toát lên vẻ tự nhiên mộc mạc và chàng trai cực đẹp trai quỳ một chân dưới giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng vạt áo trước bỏ vào trong, vạt sau được bỏ ra ngoài, trông có chút hơi quậy nhưng vẫn rất nam tính, chàng trai ngước mắt nhìn cô gái chờ một câu trả lời. - " Em...Em... Có quá sớm không Bi ? '- " Chúng ta đã học xong cả đại học rồi. Chúng ta đủ tư cách để kết hôn. "- " Em cũng rất muốn. Nhưng sự nghiệp công việc... " - " Em muốn là được. Còn sự nghiệp thì thật ra, trong khoảng thời gian em đi du học, anh đã tiếp quản công ty của gia đình anh rồi. Về phía ba mẹ em, họ nói, chỉ chờ anh cầu hôn em thôi. "-" Ah !... Em... " Bao nhiêu điều Nhi lo lắng về việc kết hôn dường như đã được giải đáp. Cô bước nhẹ xuống giường, ôm lấy cậu thủ thỉ " Em đồng ý... Em đồng ý làm vợ anh ! " Vỹ Hòa vui mừng không thể tả, ôm thật chặt Nhi trong lòng, đeo nhẫn vào tay cô : " Cảm ơn em. Dù em không đồng ý thì trừ anh ra, em không thể cưới ai được đâu. vì ngay từ đầu, "Khó Yêu" chỉ thuộc về "Yêu Khó" thôi . " - " Anh... Chỉ giỏi chọc em. Nhưng thật sự, ngoài em ra, anh cũng không thể cưới anh được đâu. " - " Anh yêu em " - " Em cũng yêu anh nhiều lắm "-------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro