"Khó Yêu" chỉ có thể là của "Yêu Khó" - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng Quy Nhi khiến cô từ từ mở mắt tỉnh giấc. Cô ngủ có vẻ khá lâu rồi nhỉ. Nhìn quanh quẩn, cô hoảng.
- " Ôi không !!! 7 giờ rồi sao ? "
Quy Nhi tức tốc tung chăn rời khỏi giường, vội vàng làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục thật nhanh chóng để đến trường. Lần này cô tiêu rồi. Trễ tới hơn 30 phút thì đừng mong trường tha thứ bỏ qua cho. Cô thở dài rời khỏi nhà, trong đầu hoang mang không biết nên làm thế nào đây ?
Chân chạm đến nền đất sân chung cư, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dự định là sẽ chạy bộ đến trường. Nhưng khi cô vừa nhấc chân lấy đà thì lại có tiếng gọi, là gọi cô, một giọng nói khá quen thuộc tuy nói chuyện, chưa nhiều nhưng để lại cho ấn tượng sâu sắc.
" Quy Nhi. Khoan chạy "
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn. Tại sao ? Tại sao là Vỹ Hòa ? Tại sao Bi lại ở đây ? Bi không để cô trả lời đã nói tiếp.
- " Lên xe, tôi chở cô đi. "
Thật khó tin chuyện trước mắt nhưng lúc này cô không rảnh mà chần chừ. Cô nghe lời leo ngay lên xe. Chiếc xe được chủ nhân lên tay và rồi phóng đi. Tốc độ vẫn như hôm qua nhưng có vẻ cô đã chịu được.
Không phải mơ chứ ? Giám thị khó t​ính​ trường cô chỉ cần vài câu năn nỉ là tha cho cô, là do có Bi đứng đó sao ? Nghĩ ngợi, cô bước lại chỗ Bi.
- " Cảm ơn đã giúp tôi. Có thể cho tôi biết lý do cậu làm vậy không ?"
- " Tôi chỉ bù cho lời nòi không căn cứ hôm qua. "
Nói rồi, Bi quay đi ra về.
Cuối cùng vào lớp trót lọt dễ dàng. Cô vừa nghe tiếng trống ra chơi là liền nằm xuống bàn.
- " Ê sao đi trễ vậy mày " - Bo hỏi.
- " Tao ngủ quên " - Cô uể oải đáp.
- " Chuyện hôm qua... "
- " Đừng nhắc, tao không quan tâm. "
- " Nhưng hôm qua Bi cũng đã đưa mày về tới tận nhà bằng đi bộ đó. Mày đừng trách nó​ ​nữa. "
- " Ừ. "
Cô bất ngờ. Không ngờ ​hơi ấm đó là Bi. Nhưng cô vẫn trả lời Bo hờ hững dù lòng cô đang​ ​rối bời. Bo nghĩ ​Nhi giận,​ liền​ rủa thầm thằng bạn thân, chỉ biết thở dài không nói gì thêm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triều Vỹ Hòa-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tối hôm qua, tôi không thể ngủ ngon. Hình bóng em bỏ đi cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng thấy em. Tôi không bao giờ ngờ được là chỉ vì một cô gáimới quen biết chưa đến 1 ngày đã ám sâu vào tâm trí tôi như vậy. Tôi trằn trọc không biết làm thế nào với em cho phải, tôi thấy nếu không làm gì bù lại cho em, tôi sẽ rất bức rứt. Hơn nữa, lòng tôi rất loạn, lòng tôi chia thành hai phe, một bên là ủng hộ tôi bù đắp cho em, còn một bên lại bảo tôi không cần làm vậy vì tôi không phải dạng người sẽ làm điều gì đó cho em. Tỉ lệ như 1:1 nên khiến tôi khó khăn quyết định vô cùng.Lúc này đã có một chiếu ánh nắng mặt trời, không ngờ tôi đã suy nghĩ lâu đến vậy, tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì. Vì thông minh, vì nội tâm đến mức như vô tâm với xung quanh nên tôi chưa bao giờ phải để tâm suy nghĩ nhiều như việc của em lần này. Tôi với tay lấy điện thoại, dự là gọi cho Bo hỏi nên phải làm gì, nhưng rồi tôi lại thôi vì lòng tự trọng của tôi đã cản tôi lại. Tôi biết, khi tối đưa em về, là đó đã là một hành động như chuộc lỗi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ với em, em bị tôi tổn thương nặng hơn mức độ tôi mà hiện tôi đang cố bù đắp em. Cứ nghĩ mãi thế, chìm trog dòng suy nghĩ như vô hạn, tôi chợt nhận ra, đã 6h30phút. Như có gì đó thúc đẩy, tôi ngay lập tức thay trang phục và lái xe đến dưới chung cư nơi em ở thật nhanh-gọn-lẹ. 7 giờ hơn rồi, vẫn chưa thấy em, liệu em có đến trường hay chưa ? Tôi sợ mình đợi rồi vô vọng, nhưng tôi vẫn quyết định đợi, không hiểu tại sao tôi có niềm tin đến thế. Và rồi, như đáp lại niềm tin của tôi ngay tức khắc, tôi thấy bóng dáng thấp bé nhỏ nhắn của em đang vội vàng cùng nét mặt hơi...thảm hại. Em đứng dưới cầu thang, nhìn ra phía con đường, hít một hơn thật sau và chuẩn bị như chạy điền kinh, khiến tôi thấy em có chút buồn cười và thú vị. Nhưng không thể chần chừ để em chạy mất, tôi lên tiếng gọi em, và giúp em đến trường nhanh chóng... Nhìn em thật khổ sở năn nỉ giám thị trường, tôi sinh ra lòng tốt muốn giúp em, nhưng lại không muốn dùng lời nói, tôi chỉ làm bộ mặt thật lạnh đầy sát khí nhìn cô giám thị kia và....ráng nở nụ cười đẹp....Quả thật, bà cô ấy có vẻ mê trai thật, tha cho em ngay. Đúng là... không chỉ con gái mà đến người lớn trưởng thành cũng thế, tôi ghét phụ nữ, là vì thế, Nhưng nhìn em, có nét gì đó rất khác họ, tôi nhận ra, mình không chán ghét em như những người kia. Em hỏi tôi về việc giúp đỡ em, đột nhiên nhớ đến hôm qua đưa em về, thậm chí là chăm chú nhìn kĩ em, tôi lại thấy hơi ngượng thì phải nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm mà hờ hững trả lời thắc mắc của em rồi nhanh chóng ra về để em không có cơ hội hỏi thêm.Rời khỏi trường em rồi, lòng tôi dâng lên cảm giác : Muốn thấy em... !. Tôi gắng xua đi ý nghĩ đó, nhưng em vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồ Quy Nhi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anh hôm nay thật khác so với hôm qua, nhưng lòng tôi có chút vui mừng vì điều đó. Tôi thích anh thế này, lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất dịu dàng. Nhớ đến lời Bo nói, là anh đưa tôi về khi tôi ngủ quên bên gốc cây. Tôi thấy mình xấu hổ muốn chui xuống hố, sao tôi có thể ngủ trong cảnh đó được nhỉ ? Nhưng anh không ngần ngại bế tôi đi bộ về. *Thịch* Điều đó, khiến tôi như bị chệch một nhịp tim. Lần đầu, tôi gần một người con trai đến vậy. Lần đầu, tôi có những hành động gần gũi con trai đến vậy. Lần đầu, có một người con trai vì tôi mà làm như vậy. Thậm chí là anh đưa tôi vô tới tận giường, nghĩ mình mất hình tượng đến vậy, không biết mai mốt gặp anh tôi giấu mặt vào đâu đây ? Nhưng cũng rất cảm ơn anh lắm, nếu không có anh đưa về, thì có phải giờ này tôi còn lang thang ở đó đúng không ? Hay tôi đã xảy ra chuyện cũng nên rồi. Hôm qua, là một ngày buồn, nhưng có vẻ, nó không phải buồn trọn vẹn, tôi, có lẽ sẽ không thể quên được hôm qua. Nghĩ đến hôm qua, tôi ghét anh, nhưng... có chút mến anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro