5. Ôn dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại dòng suy nghĩ, A Cẩu bước xuống giường. Hắn cố làm động tác vươn vai, hít một hơi thật dài.

- A, thật không ngờ lại khôi phục nhanh đến như vậy. Theo trí nhớ kiếp trước, dù là cắt được cơn tiêu chảy thì người bệnh tả bình thường cũng phải mất hai ba ngày mới khôi phục được, ta không ngờ chỉ mất có chưa đầy nửa buổi đã có thể đi lại bình thường. Cái này hẳn do đấu khí đi.

Nghĩ vậy A Cẩu lại nhảy lên giường xếp bằng. Hắn dựa theo nửa cuốn công pháp lấy được miễn phí bắt đầu vận hành thổ nạp. Một luồng khí mỏng manh bắt đầu tiến vào cơ thể hắn mang lại cho hắn cảm giác khoan khoái. Vốn hắn cũng là đấu khí nhị tinh, cơ thể hắn cũng có hội tụ được một ít đấu khí. Nhưng sau trận ốm, hắn hiện tại đã thành cái bình khô bám đầy mạng nhện. Cơ thể hắn vì vậy tham lam hấp thu đấu khí xung quanh để đẩy vào kinh mạch. Trong kinh mạch hắn, tường luồng đấu khí như khói như sương bắt đầu vận hành chảy xuôi tất cả kinh mạch. 

Mãi gần hai tiếng đồng hồ, A Cẩu mới mở mắt. Lúc này đấu khí của hắn đã khôi phục được hơn nửa cho hắn sức khỏe đủ để làm rất nhiều việc. A Cẩu hiện tại đã có thể chạy ra cửa thành Bắc để "đi làm". Tuy nhiên hắn hiện tại không muốn đi làm. 

- Kí ức tiền kiếp thật ra vô cùng lợi hại a. Nếu đối chiếu thì văn minh của cái thế giới này có lẽ chỉ bằng hồi thế kỉ 12, 13 ở thế giới cũ. Kể ra cũng lạ, đấu khí đại lục này, từ lúc có văn minh đến nay ít nhất cũng mười nghìn năm, tại sao văn minh lại không bằng được hai ba nghìn năm của thế giới cũ nhỉ.

A Cẩu lâm vào suy tư.

- Đúng, hẳn là vì có đấu khí. Con người ở đây có thể trực tiếp hấp thu năng lượng xung quanh để nâng cao năng lực cho chính mình. Đấu Thánh một chưởng đánh ra cũng tương đương một quả bom nguyên tử, Đấu Đế càng không nói, đánh nhau một trận mà tý nữa hủy mất cả thế giới. Với khả năng như thế ai còn bận tâm đi phát triển khoa kĩ làm gì cơ chứ.

A Cẩu cảm thấy suy luận như mình hẳn là rất hợp lí. Bỗng bụng hắn réo lên một tiếng. Lúc này hắn mới nhớ ra mình mải suy nghĩ lung tung đến giờ còn chưa ăn gì.

- Sư nó, mấy cái này thật ra có quan trọng không. Bản cái gia chỉ là thằng ăn mày, mấy cái này cũng không ảnh hưởng. Đợi no bụng rồi nghĩ xem có cách gì kiếm được cơm nhiều nhiều hơn chút hay không đã.

Nghĩ vậy A Cẩu cầm bát cơm mà A Miêu chuẩn bị cho mình và lấy và để. Tuy trước đây với A Cẩu cơm trắng thế này hẳn không có gì ngon hơn. Nhưng từ khi có được kí ức của Anh Kiệt, cái cơm này hắn thật sự thấy quá dở rồi. Cơm đã nát lại có mùi như mốc.

- Thật tình tự nhiên có được kí ức tiền kiếp không biết này đáng vui hay đáng buồn đây. 

A Cẩu thật muốn khóc, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt cố nuốt cho hết bát cơm của một tên ăn mày. Dù gì hắn bây giờ đang là ăn mày, có cơm để ăn đúng ra phải vui đến phát khóc mới phải.

Sau khi ăn xong, A Cẩu cũng chưa no. Hắn cầm bình nước muối đường còn lại tu một hơi hết sạch. Sau đó nhắm mắt lại xếp bằng cố gắng khôi phục lại toàn bộ đấu khí. 

Đến khi trời nhá nhem tối, lúc này A Miêu mới trở về. A Miêu chạy thật nhanh vào nhà, thấy A Cẩu đang ngồi xếp bằng trên giường, hắn nhảy chồm đến mếu máo.

- A Cẩu huynh, huynh thật sự không sao, thật sự không sao. Đúng là quá tốt rồi. 

- Đương nhiên không sao. Ta chỉ là muốn lên thiên đình hỏi lục đại tiên đế xem có thể cho mượn một cuốn thiên giai công pháp hay không. Ai ngờ mấy lão gia hỏa đó mặt cũng không thèm nhìn, trực tiếp đá ngược ta trở về. Ai da, thật đau lòng, không có thiên giai công pháp, ta làm sao ngạo thị quần hùng, đành tiếp tục làm một tên ăn mày a.

A Miêu đang nước mắt giàn dụa nghe hắn nói thế cũng phải phì cười. 

- A Cẩu huynh còn nói đùa như thế được không sao rồi. Đúng rồi, A Cẩu huynh, hôm nay thím Thẩm phát chẩn lúc chiều tối. Ta vì cố lấy thêm một phần cho huynh mà về muộn như vậy. Huynh xem, có cả bánh bao thịt này.

- Có cả bánh bao thịt - A Cẩu tròn mắt - Lục đại tiên đế a, xem như mấy lão cũng còn biết đạo lí một chút. Được, nể mặt mấy lão, cái bánh bao này bổn cái gia nhận coi như để đền bù thiên giai công pháp.

- Còn ở đó nói linh tinh mau ăn đi, không ta sẽ ăn hết đó. A Miêu nhăn mặt.

- Được rồi được rồi, ta ăn ngay đây, ngươi đừng hòng giành ăn được với ta.

Cắn một miếng bánh, A Cẩu cảm giác thật như muốn khóc. So với bát cơm mốc buổi sáng của hắn, không thể bàn cãi, thứ này ngon đến đủ đổi lấy một cuốn thiên giai công pháp. Hắn đút vội cả cái bánh vào mồm, ngồm ngoàm vừa nhai vừa hỏi.

- Đúng rồi, Miêu, sao thím Thẩm lại phát chẩn thế.

Thím Thẩm theo A Cẩu nhớ, là bà chủ một tiểu điếm nhỏ trong khu ổ chuột của hắn. Thím Thẩm là một người rất tốt, cũng thường hay phát chẩn cứu đói đám ăn mày như hắn. Nhưng đó là khi ngày tết lễ gì đó. Còn hôm nay, hắn nhớ, chỉ là một ngày rất bình thường, không có lí nào lại phát chẩn hôm nay cả.

A Miêu đang cắn dở miếng bánh, bỗng chán nản bỏ xuống, thở dài

- Chồng của thím Thẩm cũng bị mắc dịch tả rồi. Sáng nay vừa phát bệnh. Hẳn là không còn sống được mấy ngày nữa. Thím Thẩm hi vọng phát chẩn để mong trời đất động dung, cho thêm một chút cơ duyên.

Nói đến đây, bông A Miêu như nhớ ra thứ gì đó.

- Đúng rồi, A Cẩu, huynh làm sao mà biết pha nước với đường và muối có thể chữa được bệnh tả. Đừng bảo lục đại tiên đế nói cho huynh nhé.

- Ngươi làm sao đoán đúng dữ vậy. Phương thuốc thần kì như thế không phải lục đại tiên đế thì liệu có ai có thể chỉ cho ta được đây.

A Miêu bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Hắn biết A Cẩu một khi không nói thì hẳn phải có lí do nào đó.

A Cẩu thật sự cũng không muốn nói, vì cái lí do đó là kí ức tiền kiếp của ta, nghe thật quá nực cười. Hắn đoán dù hắn nói thật, A Miêu cũng sẽ không tin.

- Dịch tả đang hoành hành đáng sợ lắm. Tháng này đã có hơn mấy chục người chết rồi. Chỉ sợ tiếp tục thế này, thành phủ chủ sẽ ra hỏa thiêu lệnh mất.

Hỏa thiêu lệnh là lệnh đặc biệt của thành phủ chủ dùng khi có ôn dịch lớn uy hiếp tồn vong của dân chúng trong thành. Khi có hỏa thiêu lệnh, những người mắc bệnh và người thân cận của họ sẽ bị dồn về một khu trong thành và xử tử rồi hỏa thiêu toàn bộ. Đó là một thiết lệnh tàn ác nhưng cần thiết để duy trì tồn vong của một thành trì, vì ôn dịch, trong thế giới này vô cùng đáng sợ. Trong lịch sử thành Phong Đẩu này, hỏa thiêu lệnh cũng chỉ mới được ban ra có 3 lần. Không ai mong muốn trong cuộc đời mình sẽ gặp phải hỏa thiêu lệnh cả.

Nghe được lời của A Miêu, A Cẩu cũng không còn tâm trạng nữa. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng ra cửa bước.

- Huynh định đi đâu vậy

- Đến nhà thím Thẩm - A Cẩu lãnh đạm trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro