8. Dưỡng phụ, dưỡng mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm đó, Thẩm thúc cũng lâm vào tình trạng như A Cẩu hôm trước, vừa nôn vừa tiêu chảy. Thẩm di (do có người bảo nên thống nhất cách gọi, đã gọi Thẩm thúc thì nên để là Thẩm di, nên từ giờ sẽ đổi lại) vẫn túc trực bên cạnh Thẩm thúc. A Cẩu và A Miêu cũng bận rộn suốt đêm, pha nước, nấu cháo, đào hố, luộc áo. Đến gần sáng thì cơn tiêu chảy của Thẩm thúc ngừng hẳn. Lúc này A Cẩu và A Miêu mới đi ngủ. Nhất là A Miêu, hắn đã thức suốt mấy đêm để chăm A Cẩu, bây giờ lại thêm việc ở nhà Thẩm di khiến hắn đặt lưng lên sàn bếp là ngủ luôn một mạch.

Đến giữa trưa, Thẩm di xuống bếp nấu cháo cho Thẩm thúc thì hai bọn hắn mới mơ màng tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt, bọn hắn đi đến phòng Thẩm thúc. Lúc này Thẩm thúc đã hồi phục không ít. Đang ngồi tren giường ăn bát cháo Thẩm di đút. 

Thẩm thúc lúc này đã hơn ba mươi, cơ thể vạm vỡ, là một ngũ tinh đấu giả, sức khôi phục hiển nhiên hơn A Cẩu không biết bao nhiêu lần. Hắn bây giờ đi xuống bếp nấu cơm cho năm mươi người ăn cũng được. Nhưng Thẩm di vì nghĩ hắn còn bệnh, nên không cho rời khỏi giường. Thấy A Cẩu và A Miêu bước vào, hắn trước nói:

- A Cẩu, A Miêu. Ta thật không biết phải cảm ơn hai đứa như thế nào mới phải. Có thể nói không quá rằng ta nợ hai đứa một mạng.

- Không phải một, là hai. Nếu ngươi chết ta cũng sẽ bên cạnh ngươi, đợi hỏa thiêu lệnh của phủ thành chủ thôi - Thẩm di trìu mến nhìn Thẩm thúc, rồi quay lại cười bảo với A Cẩu - Hai đứa nói đi, hai đứa cần cái gì, muốn cái gì. Chỉ cần ta có nhất định sẽ cho hai đứa.

A Miêu nhìn A Cẩu, đôi mắt hắn đã sáng rực. Cơ hội đổi đời là đây rồi. Chỉ cần xin Thẩm thúc một phần gia sản, hắn và A Cẩu sẽ sống tốt hơn nhiều. Ơn cứu mạng rất lớn, dù bọn hắn có xin cả tiểu điếm, dám chắc Thẩm thúc cũng sẽ gật đầu. Như thế hẳn ngày nào hai bọn hắn cũng được ăn cơm no, được ngủ trên giường, trong chăn ấm. 

A Cẩu lúc này hiểu A Miêu nghĩ gì trong đầu. Nếu là hắn của trước kia hẳn nhiên cũng sẽ làm như thế. Nhưng hắn lúc này có thể coi như hai kiếp làm người, đương nhiên sẽ không nghĩ ngắn hạn như vậy.

Không đợi lâu, A Cẩu quyết định

- Thẩm thúc, Thẩm di, chúng ta cũng không cần gì cả. Có chăng người có thể nhận hai chúng ta vào làm trong tiểu điếm được hay không.

Thẩm thúc ngạc nhiên quay sang nhìn Thẩm di. A Miêu cũng tròn mắt quay sang nhìn A Cẩu.

- A Cẩu, ngươi khẳng định chỉ muốn vào làm trong tiểu điếm của ta. Nếu ngươi muốn ta thậm chí có thể đem cả tiểu điếm cho ngươi - Thẩm thúc kì lạ hỏi.

- Khẳng định. Có câu thất phu vô tội, hoài bích hữu tội. Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, mang nhiều tiền như thế chỉ dẫn họa sát thân. Hơn nữa dù người khác không động vào chúng ta, chúng ta cũng không biết dùng tiền đó ra sao cho hợp lí. Hẳn chỉ không lâu sau, chúng ta lại quay lại là ăn mày. - A Cẩu cười khổ nói.

Thẩm thúc kinh ngạc nhìn A Cẩu. Khuân mặt A Cẩu đen xạm và gầy gò nhưng vẫn không che được ắn mắt đầy kiên định của mình. Thẩm thúc biết A Cẩu không nói dối, những lời vừa rồi thật là hắn suy nghĩ. Nhưng những suy nghĩ đó thật sự không hợp tuổi của hắn. Ngay cả Thẩm thúc nghe xong A Cẩu nói mới giật mình vì những đạo lí trong đó. 

Thẩm thúc im lặng một hồi rồi quay sang nhìn Thẩm di. Thẩm di lúc này rất hài lòng nở một nụ cười ôn nhu.

- Nếu đã vậy chúng ta cũng không dài dòng nữa. Tiểu điếm chúng ta vừa hay đang thiếu người. Tiểu nhị và chưởng quầy hôm trước vừa bỏ đi. Có hai đứa vào làm vừa hay. Nhưng vẫn thiếu một  chưởng quầy - Thẩm di thở dài.

- Thẩm di, người có lẽ không biết, A Miêu biết chữ đấy.

- Thật, Miêu, ngươi thật biết chữ - Thẩm di vui mừng nhìn A Miêu.

Trong thế giới này, hơn chín mươi phần trăm dân số là mù chữ. Chính vì vậy dù không được hoan nghênh bằng võ giả thì những người biết chữ vẫn khá được tôn trọng ở thế giới này. Có rất nhiều công việc cần người biết chữ, chẳng hạn như chưởng quầy hay người hầu ở các cửa tiệm lớn. Chỉ là Thẩm di không ngờ, một kẻ ăn mày như A Miêu lại biết chữ. Nhưng bà cũng không suy nghĩ nhiều, nói:

- Thế thật sự là tốt quá rồi. Được rồi đã như vậy Miêu ngày mai ta sẽ hướng dẫn ngươi cách ghi chép sổ sách. 

- Còn nữa, hai đứa từ sau cũng không cần trở về cái lán rách kia nữa. - Thẩm thúc ngắt lời - Nhà ta vẫn còn một gian phòng, sau này hai đứa về đó ở đi.

Bây giờ đến lượt A Cẩu sửng sốt. Hắn không ngờ Thẩm thúc lại đề nghị bọn hắn về ở chung với mình, hơn nữa lại ở cùng gian nhà với hai vợ chồng. Phải biết như thế nghĩa là Thẩm thúc coi hai bọn hắn như con cháu trong nhà. Nhưng bọn hắn dẫu sao cũng chỉ là ăn mày. Thẩm thúc làm thế đương nhiên sẽ không tránh khỏi lời ra tiếng vào của người xung quanh. Nhất là Thẩm di, ai cũng biết vợ chồng Thẩm di đã hơn ba mươi, cưới nhau hơn mười năm mà chưa có con. Nay tự nhiên nhận nuôi hai đứa trẻ, bất cứ ai cũng sẽ đặt ra hoài nghi. 

Hắn trợn mắt nhìn Thẩm thúc một lúc, không biết nói sao cho phải. 

Ngay cả Thẩm di cũng kinh ngạc nhìn chồng. Nhưng Thẩm thúc không nói gì, chỉ thở dài nhìn Thẩm di. Thẩm di lúc này hết kinh ngạc lại chợt như nắm được điều gì đó vui mừng, mỉn cười nhẹ nhàng nói với A Cẩu và A Miêu:

- Nhìn cái gì. Hai chúng ta lúc xưa vì chạy trốn gia đình mà mang thương tật, không thể sinh con. Nếu không giờ này hài tử chúng ta chắc cũng tầm tuổi như hai đứa bây giờ. Nếu hai đứa không chê, gọi một tiếng cha mẹ, sau này chúng ta sẽ là dưỡng phu và dưỡng mẫu của hai đứa, bao bọc cho cả hai.

Đến lúc này thì A Cẩu thật sự quá xúc động. Hắn và A Miêu từ khi hiểu chuyện thì đã là ăn mày. Cuộc sống hàng ngày giành giật từng bữa cơm. Đôi lúc hắn nhìn những đứa trẻ cùng tuổi xúng xinh  bên cha mẹ mà chạnh lòng. Nhưng cuộc sống mưu sinh quá khắc nghiệt khiến hắn đem cái mong ước yếu đuối về một gia đình nhỏ nhoi chôn sâu tận sau trong lòng. 

Nhưng chôn sâu không có nghĩa là tiêu trừ đi. Nó đơn giản chỉ là tồn trữ lại, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dần đầy lên. Và không nghi ngờ gì một câu nói này của Thẩm di như giọt nước tràn li, khuấy tan tâm tư mà hắn luôn cố giấu. Hai mắt hắn đã đỏ lệ. Nhưng nhờ kí ước kiếp trước, hắn vẫn còn vững vàng đứng thẳng.

Tuy nhiên bên cạnh hắn, A Miêu đã không thể trụ được nữa. Hai mắt hắn đẫm lệ, giọng run  run phát âm ra một tiếng mà hắn luôn nghĩ bản thân mình đã sớm quên mất cách phát âm

- M..ẹ..

Một tiếng này vang lên, Thẩm di như bị sét đánh. Cả người Thẩm di run lên, đi lại bên A Miêu ôm chặt lấy A Miêu.

- Hài tử

A Miêu bị Thẩm di ôm, lúc này đã không kiềm chế hơn được nữa mà khóc rống lên. Tiếng khóc của hắn càng làm Thẩm di  ôm hắn chặt hơn, cũng khóc rống lên.

Có lẽ chính Thẩm di khi nói nhận nuôi hai bọn hắn cũng không có nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng tiếng "Mẹ" của A Miêu thật sự đã gợi lại bản năng đã ngủ sâu trong lòng Thẩm di. Bản thân Thẩm di cũng không biết một tiếng "mẹ" này lại có sức công phá lớn đến như vậy. Thẩm di và A Miêu cứ thế ôm nhau khóc lên. 

Cả gian nhà lúc này chỉ có tiếng khóc của hai người. A Cẩu và Thẩm thúc mặc dù không nói một lời, nhưng nước mắt cũng đã rơi đẫm cả khuân mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro