Chương 64: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by: Cún già

(Từ chương này mình sẽ sửa lại xưng hô của Trần Lập Quả với hệ thống, còn xưng hô của hệ thống thì mình nghĩ để ta-ngươi vẫn hợp lý hơn. Các bạn đọc xong nhớ cho mình ý kiến để tiếp tục sửa đổi nhé)

Trần Lập Quả mở to mắt liền thấy một gian nhà trắng tinh.

Rèm treo màu trắng, cái bàn màu trắng, bộ ấm chén cũng màu trắng, toàn bộ đồ vật trong cái căn phòng này đều là màu trắng.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng này, phản xạ lại thứ màu sắc chói đến đau mắt kia. Trần Lập Quả chạy tới hạ bức rèm xuống, thứ cảm giác ngột ngạt này mới vơi bớt.

Trần Lập Quả xung quanh chỉ có một màu trắng, có chút sợ hãi run rẩy hỏi hệ thống: "Thống Nhi, lần này xuyên thành thứ kì quái gì thế?"

Hệ thống lười nhác nói: "Dữ liệu vẫn còn đang tải xuống."

Trần Lập Quả nghe vậy, liền sờ soạng tìm đường đi WC.

Sau khi tìm được WC, nhìn vào trong gương cậu mới nhìn thấy vẻ ngoài của mình. Đây thoạt nhìn quả thực là một nam nhân anh tuấn cấm dục. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, khuy áo sơ mi cũng được cài tới nút cao nhất, ánh mắt thập phần đạm mạc. Thế nhưng khóe mắt lại cố tình có một nốt ruồi, tăng thêm hương vị câu nhân.

Trần Lập Quả phản xạ có điều kiện sờ sờ mặt, mới phát hiện trên tay cũng đeo một đôi găng tay bàng bạc, cậu vô cùng hoảng hốt gọi: "Thống Nhi, được chưa nữa vậy, anh hoảng lắm rồi đó."

Hệ thống nói: "Được rồi."

Sau đó Trần Lập Quả nhắm mắt lại, tiếp nhận cốt truyện của thế giới này.

Người Trần Lập Quả xuyên tới lần này là bác sĩ Tô Vân Chỉ. Hắn không những giỏi lại còn đẹp trai, cũng rất là biết kiếm tiền. Duy nhất có một khuyết điểm đó là hắn mắc chứng khiết phích rất nặng.

Ngươi hỏi hắn khiết phích tới mức nào sao, đây, cả nhà hắn đều một màu trắng toát luôn rồi.

Vận mệnh chi nữ của thế giới này vốn là một vị cảnh sát, nàng điều tra về một vụ án giết người. Nhưng điều tra càng sâu nàng mới phát hiện ra đó là một tổ chức giết người —— Vì thế vận mệnh chi nữ trở thành mục tiêu đuổi giết của tổ chức kia, không những không tìm ra được thủ phạm mà còn chết dưới tay đám người đó.

Trần Lập Quả đang xem ký ức của khối thân thể này, bất quá cậu có chút bối rối, bởi vì hết 80% ký ức đó đều bị gạch men hết mất rồi. Cậu trong lòng thầm nhủ: Mấy thứ này nếu ở thế giới của cậu hẳn là sẽ bị cắt bỏ không thương tiếc......

Trần Lập Quả: "Anh có chút thắc mắc."

Hệ thống băng sơn kiệm lời: "Nói."

Trần Lập Quả nói: "Toàn bộ hình ảnh đều bị em gạch men rồi sao anh có thể phẫu thuật cho bệnh nhân đây?"

Hệ thống lạnh nhạt nói: "Ngươi nghĩ ta để tên gà mờ như ngươi đi phẫu thuật cho người bệnh sao? Yên tâm, ta mở bàn tay vàng cho ngươi rồi."

Trần Lập Quả: "......" Cũng đúng, rất có đạo lý, cảm tạ bàn tay vàng, cảm tạ hệ thống.

Trần Lập Quả nói: "Vậy được, thế hiện tại anh cần phải làm gì."

Hệ thống nói: "Ngươi hôm nay có một ca phẫu thuật, nếu còn cứ lề mề ở đây sẽ tới muộn đó nha."

Trần Lập Quả: "......" Ai, mệnh tôi thật là khổ mà.

Trần Lập Quả cầm chìa khóa ra khỏi cửa, bước xuống ga ra lấy xe. Lúc đi cậu còn nghĩ vị bác sĩ này có thể cũng phải dùng xe trắng hay không. Cũng may bác sĩ cũng chưa từ bỏ trị liệu, ít nhất xe vẫn là màu đen.

Trần Lập Quả vận khí không tồi, trên đường đi cũng không đụng một cái đèn đỏ nào, tới viện vừa kịp lúc.

Hộ sĩ nói: "Bác sĩ Tô, rốt cuộc anh cũng tới rồi."

Trần Lập Quả bày ra vẻ mặt lãnh đạm gật nhẹ đầu, cũng không nói chuyện.

Hộ sĩ nói: "Phía người bệnh có chút vấn đề, hiện tại lại nói không muốn thực hiện phẫu thuật nữa."

Trần Lập Quả cúi đầu nhìn lịch nhỏ, mày hơi nhíu: "Sao lại thế này?"

Hộ sĩ nói: "Người nhà bệnh nhân không biết tin vào lời đồn ở đâu, nói không cần phẫu thuật cũng có thể khỏi bệnh. Chúng tôi khuyên cả buổi sáng cũng không lay chuyển được họ."

Trần Lập Quả nói: "Mang tôi đi gặp họ."

Hộ sĩ đưa Trần Lập Quả tới phòng bệnh. Họ còn chưa bước vào đã nghe thấy âm thanh nữ giới ầm ĩ trong phòng: "Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ, nhà ta làm nhiều việc tốt như vậy, con chắc chắn sẽ không sao."

Trần Lập Quả lia về phía hộ sĩ một ánh mắt, hộ sĩ cũng vô cùng hiểu ý mà đẩy cánh cửa ra.

Trần Lập Quả đi vào, nhìn bệnh nhân thoi thóp nằm trên giường bệnh và người nhà đứng xung quanh giường bệnh, nhàn nhạt hỏi: "Chắc chắn không muốn làm phẫu thuật?"

Giọng nữ vừa nãy liền nói: "Đương nhiên không. Các ngươi muốn lừa nhi tử của chúng ta lên bàn mổ chứ gì, chúng ta còn lâu mới bị lừa."

Trần Lập Quả gật đầu, xoay người nói với hộ sĩ: "Chuẩn bị thủ tục xuất viện cho họ."

Người phụ nữ kia sửng sốt, không nghĩ tới Trần Lập Quả lại nói những lời này.

Hộ sĩ có chút do dự, nhưng nhìn biểu cảm hờ hững của Trần Lập Quả cũng xoay người đi ra ngoài.

Người phụ nữ có chút không ngờ: "Ngươi, ngươi tới đây chỉ để nói vậy thôi sao?"

Trần Lập Quả nói: "Đúng vậy."

Nàng có chút đứng ngồi không yên, bối rối: "Không phải ngươi nên khuyên nhủ ngăn cản chúng ta sao?"

Trần Lập Quả vẫn trưng ra khuôn mặt lãnh đạm: "Cũng không phải tôi sinh bệnh, cần gì phải khuyên chứ."

Người nhà: "......"

Trần Lập Quả nói: "Bất quá tôi có thể cho bà xem một vài thứ."

Người phụ nữ vô cùng cảnh giác: "Thứ gì?"

Trần Lập Quả đưa cho bọn họ một chồng ảnh chụp.

Những người kia nhận lấy, càng xem sắc mặt càng đen: "Đây là cái gì?"

Trần Lập Quả nói: "Đây là sự khác biệt giữa người mới mắc và người giai đoạn cuối của căn bệnh này." Cậu còn cố ý chọn ảnh đáng sợ một chút.

Những người nhà bệnh nhân kia xem xong đều yên tĩnh lại.

Trần Lập Quả nhếch miệng cho bọn họ một nụ cười: "Xuất viện vui vẻ."

Toàn phòng bệnh: "......"

Trần Lập Quả xoay người ra khỏi phòng. Lúc kéo tay nắm cửa, cậu vô cùng không tình nguyện mà rút khăn tay trắng muốt ra, phủ lên tay nắm cửa rồi mới kéo xuống.

Hộ sĩ ban nãy thực ra vẫn luôn đứng ngoài cửa nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Tô, việc này là trái với quy định."

Trần Lập Quả dừng lại, liếc cô nương này một chút, bình thản: "Bọn họ có thể đi khiếu nại tôi."

Hộ sĩ: "......"

Trần Lập Quả chẳng để ý mà quay lại phòng của mình. Không lâu sau hộ sĩ đã trở lại thông báo người nhà bệnh nhân kia đổi ý, muốn phẫu thuật cho bệnh nhân, hơn nữa còn muốn làm ngay lập tức

Trần Lập Quả lạnh nhạt nói: "Tưởng bệnh viện là nhà họ mở sao? Muốn làm thì làm muốn bỏ thì bỏ? Ban nãy tôi còn thấy họ nhàn nhã gặm táo cơ mà."

Hộ sĩ cứng họng.

Trần Lập Quả nói: "Bố trí lại thời gian ca mổ cho bệnh nhân."

Hộ sĩ cũng chỉ có thể đáp vâng.

Trần Lập Quả lần đầu tiên làm bác sĩ, cảm giác công việc này và cậu chính là sinh ra dành cho nhau. Thậm chí cậu còn thấy sau lưng cậu sắp mọc luôn ra đôi cánh trắng muốt, đầu đội vòng vàng, vẫy cánh bay lên thiên đường ngay lập tức được luôn.

Trần Lập Quả nói: "Anh không chờ nổi nữa rồi, muốn lên bàn giải phẫu quá. Hi hi hi hi."

Hệ thống mặc kệ Trần Lập Quả.

Buổi chiều hai giờ, Trần Lập Quả thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra cái công việc này thật buồn tẻ. Trước mắt toàn bộ đều đã được trải qua gạch men hài hòa, thân thể cũng không cần cậu điều khiển.

Trần Lập Quả: "...... Nhàm chán quá đi à."

Hệ thống nói: "Ngươi muốn thế nào?"

Trần Lập Quả nghĩ nghĩ nói: "Mở vài tập Bọt biển bảo bảo nha!"

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Huhu anh còn phải ở đây tận tám tiếng nữa đó!!!"

Hệ thống chết lặng mà mở bọt biển bảo bảo, Trần Lập Quả được coi bọt biển bảo bảo liền lộ ra biểu tình thỏa mãn.

Xem xem một chút liền xem tới tám tiếng bọt biển bảo bảo. Thời điểm Trần Lập Quả xong việc ngón tay cũng có chút hư thoát. cậu cởi đôi găng ra, nhíu mày rửa tay. Y tá thấy vậy liền khuyên nhủ cậu: "Bác sĩ Tô, hôm nay tan tầm muộn như vậy, anh phải chú ý bản thân đó, dạo này không an toàn đâu."

Trần Lập Quả được em gái dặn dò có chút khó hiểu: "Không phải tôi mới là người nên quan tâm tới an toàn của các cô sao?"

Hộ sĩ cười tủm tỉm nói: "Bác sĩ Tô so với chúng ta càng dễ gặp chuyện hơn nha."

Trần Lập Quả: "......"

Hộ sĩ lại nói: "Hơn nữa hôm nay tôi ở lại trực mà, sáng mai mới về."

Trần Lập Quả gật gật đầu, nói: "Vất vả." Cậu hong khô đôi tay đã được rửa sạch sẽ, lại lấy đôi bao tay sạch sẽ trong túi đeo lên.

Hộ sĩ nhìn động tác của Trần Lập Quả cũng không hề bất ngờ. Cái nghề này đa phần mọi người đều có chút sạch sẽ, chỉ là bác sĩ Tô so với bọn họ càng quan trọng cái này hơn thôi.

Bất quá bác sĩ Tô lớn lên đẹp trai, chân dài lại còn có tài. Dù cho có hơi khiết phích thì danh tiếng cũng vẫn là nổi như cồn. Ai chả hoan nghênh những thứ đẹp mắt chứ.

Trần Lập Quả đeo tốt bao tay, đi trên đường vào ga ra vắng vẻ.

Sau khi tan tầm, Trần Lập Quả lái xe trở về. Nhưng cũng không trực tiếp về nhà, cậu rẽ tới một siêu thị mua chút thực phẩm.

Rau rưa muôn màu muôn vẻ được bày bán la liệt. Khi Trần Lập Quả thò tay định nhặt một bó rau thì chợt nghe được thanh âm ngọt ngào của hệ thống: "Đề phòng ngươi OOC nên ta mở tiếp cho ngươi một bàn tay vàng nữa nha."

Trần Lập Quả vẻ mặt mộng bức: "Gì cơ?"

Hệ thống nói: "Có thể nhìn thấy vi khuẩn nha."

Trần Lập Quả: ".................." Hệ thống vừa dứt lời, thế giới trước mắt Trần Lập Quả liền biến dạng. Nguyên bản những thực phẩm xanh tươi ngon miệng trước mắt cậu kia hiện tại lại lúc nhúc vi khuẩn. Cho dù Trần Lập Quả không có chứng sợ mấy thứ lúc nhúc này thì cũng bị dọa cho ngây người rồi. Cậu còn thấy cái đàn vi khuẩn kia hướng tới ngón tay đang sờ vào bó rau của cậu mà bò lên.

Trần Lập Quả: "...... Thống Nhi, anh còn tưởng rằng em tiếc hao phí năng lượng mà đem cái công năng này lược bớt chứ."

Hệ thống nói: "Vì an toàn của ký chủ cái gì ta cũng sẽ làm nha, chút năng lượng kia ta còn chưa có để vào mắt đâu."

Trần Lập Quả: "......" Biết nói gì với cái hệ thống thích gây thù này bây giờ.

Kết quả của việc thức tỉnh bàn tay vàng này chính là, Trần Lập Quả vốn vô cùng thèm ăn lại không mua nổi thứ gì có thể ăn. Cái gì cũng đều tràn ngập vi khuẩn, làm cậu không dám chạm tay vào luôn. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy một bao mì gói coi như là ít vi khuẩn nhất, vác khuôn mặt âm trầm đi tính tiền.

Nhưng mà lúc tính tiền Trần Lập Quả lại gặp chút rắc rối, cậu phát hiện trong ví cũng tràn ngập các anh bạn vừa mới gặp mặt.

Mỗ vi khuẩn: Yo.

Trần Lập Quả: "...... Chúng ta có thể thương lượng một chút không."

Hệ thống trực tiếp cho Trần Lập Quả ăn bơ.

Trần Lập Quả rơi lệ đầy mặt: "Sau này anh sẽ chăm chỉ giặt tất và quần lót mà."

Hệ thống vẫn giữ im lặng.

Trần Lập Quả nói: "Anh hứa không bao giờ trêu em nữa mà."

Hệ thống ha hả.

Trần Lập Quả dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để lay động hệ thống thân yêu. Nhưng mấy thứ trò mèo đó sao có thể lay động Thống Thống đáng yêu của chúng ta cơ chứ. Lần này nó quyết tâm cho ai đó thấu hiểu cái gì gọi là "Nhân loại dơ bẩn".

Trần Lập Quả thấy lần này hệ thống là thành công rực rỡ rồi đó. Hiện tại cho dù có mỹ nam lõa thể trước mắt cậu thì cậu cũng cứng không nổi nữa. A, thứ nhân loại dơ bẩn.

Một đường về nhà cậu vẫn luôn trưng ra bộ mặt như cả thế giới nợ cậu vậy. Nhưng đi tới đi lui cậu lại thấy có chút không thích hợp, quay phắt lại lại chẳng thấy có ai ở phía sau.

Trần Lập Quả nói: "Sao anh có cảm giác như ai đó đang đi theo chúng ta vậy."

Hệ thống nói: "Vi khuẩn vẫn luôn đi theo sau ngươi đó."

Trần Lập Quả: "......"

Loại cảm giác bị theo dõi này làm Trần Lập Quả bước chân nhanh hơn. Bất quá đến lúc mở cửa nhà cũng chưa từng phát sinh chuyện gì.

Vừa về tới nhà Trần Lập Quả liền nghiêm túc thực hiện việc cậu cho là việc quan trọng nhất đời này, tắm rửa.

Nhìn những thứ vi khuẩn bị rửa trôi khỏi cơ thể mình, Trần Lập Quả thở dài thỏa mãn: "Lần đầu tiên biết được tắm rửa là một chuyện vui vẻ tới thế."

Hệ thống: "......"

Tắm rửa xong vốn muốn lấy khăn tắm lau một chút. Nhưng nhìn khăn tắm thân yêu tràn đầy vi khuẩn kia, cậu chỉ còn có thể vô lực đứng hóng gió đợi khô ráo. Trần Lập Quả nhìn căn phòng ngập tràn vi khuẩn, khóc lóc đau khổ: "Thống nhi, cầu xin em đó, ở nhà thì che đống vi khuẩn đó đi được không?"

Hệ thống vẫn không hé răng.

Trần Lập Quả lệ rơi đầy mặt: "Tình yêu của chúng ta phải kết thúc rồi sao?"

Hệ thống suy tư, nếu nó không giúp tên nhược trí này có lẽ cả đêm nay sẽ phải chìm trong oán niệm của hắn mất. Nhỏ giọng đáp: "Chỉ có ở nhà thôi đó."

Trần Lập Quả ừ một tiếng.

Ngay sau đó căn nhà liền trở nên sạch sẽ, cậu liền phi tới đem mặt mình cọ lên sô pha: "A a a a, mắt không thấy tâm không phiền nha."

Cọ chán liền ngồi dậy mở TV.

Trên bản tin đang chiếu thông tin về vụ án giết người liên hoàn. MC nói nạn nhân đều là các nam thanh niên trẻ tuổi, khuyên mọi người buổi tối nên chú ý an toàn, hạn chế ra ngoài.

Trần Lập Quả xem một liền ngủ quên mất, lúc cậu tỉnh lại xung quanh một mảnh đen thui.

Trần Lập Quả vươn tay mở công tắc đen, nhưng toàn bộ đèn một chút phản ứng cũng không có.

Trần Lập Quả gãi gãi đầu lẩm bẩm: "Mất điện sao, hay là đứt cầu chì."

Cậu vừa nói vừa đi về hướng cửa, đang vươn tay muốn mở thì hệ thống gọi lại: "Đợi chút."

Trần Lập Quả nói: "Làm sao vậy?"

Hệ thống nói: "Ngươi ra ban công xem nhà hàng trên tầng có điện hay không."

Trần Lập Quả ra ban công, thấy nhà bên trên vẫn còn sáng đèn liền nói: "Vậy là đứt cầu chì hả?"

Hiện tại là giữa mùa hè, đứt cầu chì cũng không gì lạ cả, Trần Lập Quả cũng không suy nghĩ nhiều, hệ thống lại nói: "Có cảm giác không đúng lắm, ngươi đừng ra cửa nữa, gọi điện thoại báo cảnh sát đi."

Trần Lập Quả trong lòng kinh hãi: "Ngoài cửa có người?"

Hệ thống nói: "Ừ, nam."

Trần Lập Quả nuốt nuốt nước miếng, rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Hai mươi phút sau, cảnh sát tới, Trần Lập Quả lúc này mới dám mở cửa ra ngoài. Sắc mặt cậu không quá tốt, làn da trắng nõn, hai má ửng hồng vì căng thẳng.

Cảnh sát tới là một cậu thanh niên trẻ, thấy Trần Lập Quả nhíu mày liền đỏ mặt. Cũng may hành lang ánh sáng không được tốt lắm, không ai nhận ra cậu có vẻ mặt bất thường: "Là anh gọi cho cảnh sát sao?"

Trần Lập Quả gật đầu: "Là tôi, có người cố ý ngắt cầu dao nhà tôi."

Vị cảnh sát trung niên đi cùng cậu trai nói: "Chúng ta kiểm tra camera theo dõi."

Hai người liên hệ với chủ tòa nhà, rất nhanh liền nhận được video giám sát. Tới khi nhìn thấy nam nhân đeo khẩu trang cắt nguồn điện nhà Trần Lập Quả, sắc mặt của cả ba người đều không được tốt lắm.

Cảnh sát trẻ tuổi kia thở ra một hơi: "Còn may anh không có mở cửa......"

Trần Lập Quả cũng phải cảm tạ hệ thống vô cùng cảnh giác, nói: "Ừm, cảm giác không ổn lắm. Người này là muốn vào nhà tôi trộm cướp ư?"

Cảnh sát trẻ tuổi cười gượng: "Chắc là vậy."

Cảnh sát trung niên dặn dò Trần Lập Quả: "Dạo này cậu cẩn thận một chút, buổi tối cũng đừng đi lung tung. Mai tới sở cảnh sát làm báo cáo."

Trần Lập Quả gật đầu đồng ý.

Cảnh sát trẻ tuổi kia muốn nói lại thôi, ngại có tiền bối ở đây mà cuối cùng cũng không có mở miệng. Tới tận khi rời đi mới nhỏ giọng: "Nhất định phải cẩn thận, hung thủ là một tên biến thái."

Trần Lập Quả nói: "Cảm ơn."

Cảnh sát đi hết rồi.

Trần Lập Quả biết đây chắc chắn tên kia không có ý định trộm nhà cậu. Nếu muốn trộm đồ thì tuyệt đối không nên đặt mục tiêu lên một người đàn ông khỏe mạnh mà nên hướng tới những cô gái ở một mình. Nghĩ tới tin tức ban nãy chiếu trên TV, Trần Lập Quả có chút run rẩy: "Thống Nhi, cũng may mà còn có em. Nếu không ban nãy hẳn chúng ta có thể đi sang thế giới tiếp theo được rồi!"

Hệ thống: "......" Thân ái, ngươi còn chưa có hưởng thụ đủ thế giới này mà, sao ta có thể cho ngươi đi sớm thế chứ.

Trần Lập Quả mở lại điều hòa rồi đi ngủ, đêm nay cậu mở đèn cả đêm.

Ngày hôm sau, Trần Lập Quả tỉnh dậy liền tới cục cảnh sát làm báo cáo.

Đón tiếp cậu là một nữ cảnh sát. Sau khi cậu miêu tả rõ ràng tình huống tối qua lại hỏi cậu thêm chút vấn đề vặt vãnh. Như là cao bao nhiêu, đã có bạn gái chưa,......

Sau khi biết cậu là bác sĩ khoa não, biểu tình nàng vô cùng hưng phấn: "Bác sĩ nha, em thích nhất chính là bác sĩ đó!"

Trần Lập Quả ngày thường chính là một anh chàng vô cùng thân sĩ, bất quá ở cái thế giới này thứ lỗi cho cậu thân sĩ không nổi nữa. Bởi vì trên người, trên tay trên mặt em gái này toàn là vi khuẩn đó, cậu chướng ngại tâm lý có được hay không.

Nữ cảnh sát đang tràn đầy phấn khích, sau lưng cậu liền vang lên một giọng nói: "Tiểu Trạch, người này tới làm gì thế?"

"Từ tỷ, hôm qua anh ấy gặp chút chuyện, hôm nay tới khai báo." Nữ cảnh sát tên Tiểu Trạch đáp "Hôm nay sao tỷ lại tới đây, không phải là được nghỉ sao?"

Từ tỷ đi tới trước mặt Trần Lập Quả: "Ừ, có chút việc."

Trần Lập Quả không nghĩ tới cậu có thể gặp mặt vận mệnh chi nữ nhanh như vậy —— không sai, người được Tiểu Trạch gọi là Từ tỷ này, chính là vận mệnh chi nữ.

Nàng tên Từ Hiểu Đồ, đã làm cảnh sát được sáu năm, là một vị cảnh sát vô cùng tận tâm. Hơn nữa năng lực của nàng cũng vô cùng tốt, nếu không thì đã không thể ở trong cái ngành này.

Từ Hiểu Đồ nhìn Trần Lập Quả một cái, mắt liền lập lòe ánh sáng nói: "Lớn lên thật đẹp trai nha."

Trần Lập Quả: "......" Lại một vị phái ngự tỷ.

Tiểu Trạch có chút ngượng ngùng: "Anh đừng để ý, Từ tỷ đối với ai cũng vậy đó."

Từ Hiểu Đồ nói: "Đâu có, cậu ấy mà xấu ta tuyệt đối sẽ không nói đâu."

Tiểu Trạch: "......"

Từ Hiểu Đồ nói: "Buổi tối nhớ trở lại nhà sớm một chút. Hiện tại sự việc có chút phức tạp, nhất là đối với những người như cậu, càng thêm nguy hiểm."

Trần Lập Quả nhíu mày, nói cảm tạ.

Tiểu Trạch hỏi tới trời nam đất bắc mới không bằng lòng mà thả Trần Lập Quả.

Đợi tới khi Trần Lập Quả đi khỏi, Tiểu Trạch mới lo lắng nói: "Khi nào mới có thể bắt được phạm nhân nữa đây, tổn thất tới mấy anh đẹp trai rồi đó."

Từ Hiểu Đồ thở dài: "Ta hoài nghi phạm nhân không chỉ có một người."

Tiểu Trạch nói: "Không chỉ có một người ?!"

Từ Hiểu Đồ gật đầu, nàng nói: "Tình huống tệ nhất chính là một tổ chức giết người. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta."

Tiểu Trạch suy nghĩ một chút liền ớn lạnh: "Từ tỷ, chị nói có thể vẫn còn người bị bắt đi mà chúng ta không biết hay không?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Rất có khả năng."

Tiểu Trạch thở dài: "Nghĩ đến nhiều mỹ nam như vậy bị bắt đi... Ai, không nói nữa không nói nữa."

Từ Hiểu Đồ nhớ lại Trần Lập Quả vừa mới đi khỏi không lâu: "Ta cảm thấy cậu trai kia chính là chìa khóa để mở ra bí mật của vụ án này."

Tiểu Trạch sửng sốt.

Từ Hiểu Đồ nói: "Đàn ông tốt như vậy, nghề nghiệp còn là bác sĩ. Em nói lũ kia có thể bỏ qua sao?"

Tiểu Trạch trừng mắt: "Vậy hiện tại anh ấy chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Chúng ta hiện tại không có chứng cứ......"

Tiểu Trạch lộ ra vẻ mặt không đồng ý.

Trần Lập Quả vừa mới gặp vận mệnh chi nữ liền hiểu, em gái này không có dễ gạt nha. Cậu có chút chán nản: "Thống Nhi à, có phải là anh phải tóm hung thủ dâng lên cho cô ấy mới có thể hoàn thành thế giới này không?"

Hệ thống nói: "Đại khái đi."

Trần Lập Quả nói: "...... Xong rồi, anh ghét nhất cái thể loại trinh thám này đó." Đặc biệt cậu còn là nạn nhân nữa.

Trần Lập Quả ra khỏi cục cảnh sát cũng không có về nhà mà là đi tới bệnh viện.

Hôm nay cậu không có ca phẫu thuật nào cả, nhưng lại có bệnh nhân yêu cầu kiểm tra.

Có thể nói hiện tại bệnh viện là nơi Trần Lập Quả không muốn tới nhất. Bởi vì ở đó là nhiều vi khuẩn nhất nha, đủ loại sắc màu, đủ loại kích cỡ, còn có những loại cậu chưa từng nhìn thấy nữa.

Hiện tại không cần hệ thống nhắc nhở, Trần Lập Quả vô cùng tự nguyện mà đeo bao tay. Cậu cũng không muốn dùng tay tiếp xúc thân mật với mấy thứ sinh vật đó đâu.

Bác sĩ cùng phòng hỏi thăm Trần Lập Quả buổi sáng đi đâu. Cậu trả lời tới đồn cảnh sát viết báo cáo.

Vị bác sĩ kia vừa nghe liền kinh ngạc: "Bác sĩ Tô, có chuyện gì thế, sao anh lại tới đồn cảnh sát?"

Trần Lập Quả đơn giản đem sự việc tóm tắt, sau đó còn dặn dò nhóm bác sĩ nữ nhất định phải cẩn thận.

Các nghiệp nghe xong liền thấy sau lưng ớn lạnh. Kỳ thật Trần Lập Quả cũng vậy, nếu không có hệ thống nhắc nhở, có lẽ cũng phải sang thế giới kế tiếp rồi.

Trần Lập Quả cũng biết thế giới này không yên ổn, cho nên cậu luôn vô cùng cẩn thận. Luôn để ý xem phía sau có người theo dõi hay không, hoặc là vừa vào nhà cũng liền khóa trái cửa.

Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, một tuần sau khu nhà của cậu xảy ra án mạng.

Lần này người chết vẫn là một cậu trai trẻ, có vẻ cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Tử trạng của cậu vô cùng thê thảm, trước khi chết còn bị người khác xâm phạm.

Thời điểm Trần Lập Quả được cảnh sát gõ cửa vô cùng ngơ ngác. Sau khi nghe cảnh sát miêu tả lại vụ án, cậu còn suýt nữa nôn tại chỗ.

Cảnh sát tới hỏi thăm Trần Lập Quả thấy sắc mặt cậu khó coi liền có chút đồng tình. Anh ta lại hỏi gần đây Trần Lập Quả có gặp người nào hoặc vật gì đó bất thường không.

Trần Lập Quả lắc đầu, nói: "Không có, từ sau ngày phát sinh vụ kia tôi luôn cẩn thận......" Lại không nghĩ rằng hung thủ chuyển hướng mục tiêu sang người khác.

Cảnh sát nói: "Vậy cậu có biết người này không?" Rồi anh ta đưa cho Trần Lập Quả một bức ảnh.

Trần Lập Quả nhận lấy nhìn nhìn, đây là một người đàn ông đeo mặt nạ đang khoác một cái balo du lịch. Cậu cẩn thận nhớ lại liền khẳng định mình chưa từng gặp người này: "Không biết...... Làm sao vậy?"

Cảnh sát nói: "À, được rồi."

Trần Lập Quả thở dài: "Thật hy vọng hung thủ bị bắt sớm một chút."

Cảnh sát gật gật đầu: "Ừ, chúng ta đều hy vọng như vậy."

Cảnh sát đi rồi, Trần Lập thuận tay đóng cửa. Hai mươi phút sau chuông cửa nhà cậu lại vang lên.

Trần Lập Quả nhìn qua mắt mèo, thấy là vận mệnh chi nữ liền mở cửa: "Có chuyện gì sao?"

Vận mệnh chi nữ Từ Hiểu Đồ nói: "Chúng tôi tới hỏi thăm một chút......"

Trần Lập Quả sửng sốt: "Không phải các cô vừa mới hỏi xong sao?"

Từ Hiểu Đồ vẻ mặt mờ mịt: "Hỏi cái gì cơ?"

Trần Lập Quả nói: "Đúng vậy, đồng nghiệp của các cô không phải vừa mới đi sao...... Khoan, chờ một chút, vậy người kia không phải là cảnh sát?"

Hai người liếc nhau, đều thấy được sắc mặt đối phương thật khó coi.

Trần Lập Quả: "......" Nhóm người này thật chịu chơi.

Từ Hiểu Đồ nhíu mày, nàng nói: "Tôi có thể vào nói chuyện với anh không?"

Trần Lập Quả nói: "Mời."

Từ Hiểu Đồ vào phòng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng hiển nhiên bị căn nhà thuần sắc trắng này dọa rồi, thắc mắc: "Anh có tính khiết phích sao?"

Trần Lập Quả nói: "Một chút mà thôi."

Từ Hiểu Đồ không tin cái một chút trong miệng cậu cho lắm. Một người có thể trang hoàng cả căn nhà của mình thành trắng toát như vậy, nhìn sao cũng không giống chỉ có một chút nha.

Suy nghĩ này đến lúc Trần Lập Quả mời nàng ngồi ghế dựa chứ không phải sô pha liền được khẳng định.

Từ Hiểu Đồ cũng không ngại, trực tiếp ngồi xuống ghế. Trần Lập Quả đi vào phòng bếp, mang một ly nước ra đặt trước mặt nàng.

Từ Hiểu Đồ nói: "Vừa rồi người kia hỏi anh những vấn đề gì?"

Trần Lập Quả nói: "Anh ta hỏi tôi đã nhìn thấy một người trong ảnh chưa."

Từ Hiểu Đồ nói: "Ảnh đó có những gì."

Trần Lập Quả đơn giản miêu tả lại một chút về tấm ảnh đó, cũng nói mình chưa từng nhìn thấy trước đây.

Từ Hiểu Đồ càng nghe mày càng nhíu càng chặt, nàng nói: "Gần đây nếu có gì dị thường nhớ nhanh chóng báo cho chúng tôi."

Trần Lập Quả nói: "Hung thủ còn chưa có bắt được sao?"

Từ Hiểu Đồ thở dài một hơi, trả lại cho Trần Lập Quả một đáp án cậu không ngờ tới: "Hung thủ? Hung thủ đã sớm bắt được."

Trần Lập Quả: "......"

Từ Hiểu Đồ nói: "Án này, tôi không thể nói chi tiết cho anh. Chỉ có thể dặn dò anh, trăm ngàn lần cẩn thận."

Trần Lập Quả gật đầu nói được.

Từ Hiểu Đồ nói: "Đây là số điện thoại riêng của tôi, sau này có việc gì anh có thể gọi trực tiếp cho tôi."

Trần Lập Quả nói: "Cảm ơn."

Từ Hiểu Đồ đứng lên, tạm biệt Trần Lập Quả ra về. Nàng gắt gao nhíu mày, tâm tình vô cùng không tốt.

Trần Lập Quả sau khi nàng rời đi liền lao vào WC cầm khăn ra điên cuồng lau chùi. Phàm là chỗ mà Từ Hiểu Đồ chạm qua cậu đều thấy rất bẩn, không ngừng chà xát.

Hệ thống nói: "Còn ổn không người anh em?"

Trần Lập Quả run lẩy bẩy, nói: "Em đem anh chơi tới sắp điên luôn rồi......" Tuy rằng ở nhà không nhìn thấy vi khuẩn, nhưng cậu cảm thấy nơi nơi đều là vi khuẩn nha, hu hu hu.

Hệ thống: "......" Rất tốt, nó đối với phản ứng của Trần Lập Quả vô cùng hài lòng. Nó không tin làm tới bước này rồi mà tên nhược trí kia còn có thể chơi gay cùng nam nhân nữa, hừ.

Trần Lập Quả đã đoán được hệ thống nhà cậu dụng tâm hiểm ác, nhưng cậu cũng không có biện pháp mà. Cứ cảm giác được chỗ nào cũng đều là vi khuẩn, thấy thế nào cũng vô cùng kinh dị nha, tưởng không để bụng là thôi sao.

Vụ án giết người ở tiểu khu của Trần Lập Quả phá vô cùng nhanh, thậm chí còn chưa tới một tháng hung thủ liền sa lưới. Chính là cái người giả dạng làm cảnh sát hôm đó tới nhà Trần Lập Quả.

Nhưng người này sa lưới, cũng không có làm Trần Lập Quả cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì cậu phát hiện mình bị theo dõi.

Ngay từ đầu Trần Lập Quả còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của cậu, nhưng sau đó người nọ cũng không thèm che dấu hành tung nữa, mang mặt nạ đứng cách Trần Lập Quả không xa, cứ như vậy trầm mặc nhìn cậu.

Trần Lập Quả bị nhìn tới rợn người, nói: "Anh là ai? Đi theo tôi làm cái gì?"

Người nọ cũng không trả lời, chỉ cần Trần Lập Quả xoay người tới chỗ hắn, hắn liền sẽ cất bước liền chạy, tốc độ kia Trần Lập Quả căn bản đuổi không kịp.

Trần Lập Quả cũng muốn báo nguy, nhưng tới khi cảnh sát phát người tới thì hắn ta lại biến mất không chút dấu vết. Trần Lập Quả thậm chí còn hoài nghi có phải hắn có tin tức từ cục cảnh sát hay không.

Mà làm cho Trần Lập Quả cảm thấy sợ hãi chính là người này mang mặt nạ, cùng cái người trong bức ảnh hôm đó cậu xem giống nhau y hệt.

Trần Lập Quả không biết người mặt nạ đó rốt cuộc muốn gì.

Lại một ngày bị theo dõi, Trần Lập Quả dâng trào rồi, sau khi về nhà cậu ủy khuất nức nở với hệ thống: "Hệ thống, rốt cuộc sao em lại đưa một người chưa từng xem phim trinh thám tới cái thế giới này, có ý nghĩa sao?"

Hệ thống: "Có a."

Trần Lập Quả nói: "Ý gì?"

Hệ thống nói: "Bởi vì kiểu thế giới này ít gay nhất nha, không cẩn thận còn chết người đó."

Trần Lập Quả mê man hai giây, rốt cuộc phải công nhận hệ thống nói vô cùng chuẩn xác.

Trần Lập Quả: "Rốt cuộc em đã nghiên cứu bao nhiêu cái thế giới vậy."

Hệ thống nói: "Vậy còn phải xem ngươi đã cho ta nhìn gạch men qua ngày từ bao giờ nữa." Mỗi lần trước mắt bị gạch men hài hòa, thống nhi nhà chúng ta lại nghiêm túc suy nghĩ nên tìm một thế giới như thế nào.

Trần Lập Quả: "...... A, vậy hẳn là rất lâu rồi đi."

Hệ thống: "......" Ngươi còn có mặt mũi nói ra.

Bất quá hệ thống lao tâm khổ tứ rốt cuộc có hồi báo, nó ở thế giới này vì Trần Lập Quả mà cố gắng lựa chọn thân phận. Rốt cuộc Trần Lập Quả hiện tại phản ứng đầu tiên khi tiếp xúc cùng người khác chính là: A a a a cách ta xa một chút thật nhiều vi khuẩn thật nhiều vi khuẩn a a a a.

Trần Lập Quả nói: "Nhưng là vấn đề lớn nhất hiện tại là, em không cảm thấy cái loại thiết lập nhân vật này sống không được lâu sao?" Bác sĩ, khiết phích, cao lãnh, bị người theo dõi, thấy thế nào cũng là rất nhanh liền hẹo nha.

Hệ thống an ủi hắn nói: "Không có việc gì, ngươi còn có ta mà."

Trần Lập Quả cảm thấy tín nhiệm của cậu đối với hệ thống đã không còn lại gì.

Bởi vì bị hành hạ như vậy, tinh thần Trần Lập Quả cũng tiều tụy rất nhiều, đến nỗi đồng nghiệp cậu cũng nhìn ra được.

Có người hỏi đến: "Bác sĩ Tô, sao anh có cả quầng mắt thế kia, dạo này mất ngủ sao?"

Trần Lập Quả cười khổ: "Có chút."

Người nọ không nghĩ tới Trần Lập Quả lại thừa nhận, hắn nói: "Bác sĩ Tô anh không sao chứ? Xảy ra chuyện gì?"

Trần Lập Quả uể oải ỉu xìu nói: "Trời quá nóng thôi."

Người nọ nghe vậy, chỉ có thể an ủi Trần Lập Quả vài câu.

Người theo dõi Trần Lập Quả mỗi tuần xuất hiện một lần, quả thực như là cố ý cọ độ tồn tại với cậu vậy. Trần Lập Quả sau vài lần báo nguy không có kết quả cũng chỉ có thể làm lơ người này, mỗi lần tan tầm liền trực tiếp về nhà.

Nhưng vẫn là mang tới cho Trần Lập Quả không ít phiền não.

Bệnh nhân trước đây Trần Lập Quả làm phẫu thuật hôm nay xuất viện, người nhà đặc biệt muốn cảm tạ Trần Lập Quả, cố ý mang tới tặng Trần Lập Quả mấy giỏ trái cây.

Trần Lập Quả nhận xong liền phân cho mọi người ở trong phòng. Cậu hiện tại không về nhà là chẳng dám ăn gì nữa —— ai có thể ăn đồ ăn tràn ngập các thể loại vi khuẩn mà không có chút chướng ngại nào chứ?

Đương nhiên, Trần Lập Quả không biết rằng, mấy hành vi này của cậu, đồng nghiệp lại đồn thành chứng khiết phích của Bác sĩ Tô lại nặng hơn rồi.

Ngày mùa hè, mặt trời lên cao, Trần Lập Quả ngồi ở trong văn phòng xem lịch làm việc.

Nói là xem lịch làm việc, chi bằng nói đang ngẩn người, lần này hệ thống cho hắn khai bàn tay vàng thật lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu sắp trở thành bác sĩ khoa não vĩ đại nhất thế giới này luôn rồi—— tiền đề không chết dưới tay bọn tội phạm. Hu hu hu, số cậu khổ quá mà.

Trần Lập Quả cảm giác bản thân giống như xuyên vào người qua đường Giáp trong tiểu thuyết trinh thám, mọi lúc mọi nơi đều có khả năng thành pháo hôi nha.

"Bác sĩ." Y tá trưởng gõ gõ cửa, nói: "Cậu có một kiện chuyển phát nhanh."

Trần Lập Quả nhíu mày: "Chuyển phát nhanh?"

Y tá trưởng nói: "Đúng vậy, tôi mang tới giúp cậu đây." Nàng rút túi văn kiện trong tay, đặt tới trước mặt Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả cầm lấy kiện chuyển phát nhanh quơ quơ, cảm giác thật nhẹ. Cậu nói: "Cảm ơn."

Y tá trưởng cười nói: "Khách khí rồi, cậu mua gì thế?"

Trần Lập Quả nói: "Không biết......" Cậu cũng không biết là thứ gì, gần đây cậu đâu có đặt hàng gì đâu ta.

Y tá trưởng nói: "Tôi đây đi trước, đến giờ cơm trưa rồi."

Trần Lập Quả ừ một tiếng, vươn tay lấy con dao rọc giấy, nhẹ nhàng mở bưu kiện.

Túi văn kiện bị mở ra, rơi xuống một tập ảnh, Trần Lập Quả cong lưng, đem ảnh chụp nhặt lên, đặt lên trên bàn.

Trần Lập Quả sau khi nhìn rõ rốt cuộc ảnh chụp chụp lại cái liền nháy mắt mất đi ngôn ngữ.

Tronh túi văn kiện, mỗi một tấm ảnh chụp đều là cậu, cậu đi trên đường, cậu ăn cơm, cậu nhíu mày, cậu ngủ ...... Còn có, cậu đang tắm rửa.

Trần Lập Quả sắc mặt khó coi đến cực điểm, cậu nói: "Hệ thống, anh cảm thấy anh sống không nổi tới tập thứ mười hai đâu."

Hệ thống lạnh nhạt mặt: "Hiện tại đã là tập thứ mười ba rồi."

Trần Lập Quả oa một tiếng liền khóc: "Em nói đi, có phải thế giới này là 100 tập hay không?"

Hệ thống nói: "Ta cảm thấy chỉ có nhiều nhất là 80 tập thôi."

Ôi trời ơi, 80 tập truyện trinh thám, vậy chết đến bao nhiêu người luôn rồi!

Trần Lập Quả trong lòng rỉ nước mắt, trong mắt chảy máu, lại còn phải bảo trì mặt than, đem ảnh chụp gom lại, sau đó lại gọi điện thoại báo nguy.

Có việc tìm cảnh sát ——không thì có thể làm gì nữa hả?! Ông đây cũng không phải Holmes!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro