Chương 70: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by: Ethyl Ether
Beta: Cún

Với một người mắc chứng khiết phích nghiêm trọng mà nói, đột nhiên thấy trong tủ quần áo mình lòi thêm ra quần áo người khác, quả thực như bị người ta tạt một chậu nước bẩn lên đầu vậy, không thể chịu nổi. Trần Lập Quả vừa nghĩ tới viễn cảnh những vi khuẩn đủ mọi màu sắc kia lan tràn khắp tủ quần áo mình, tóc gáy toàn thân đều dựng hết lên, cậu vọt thẳng ra ngoài rống một trận với Trình Hành Ca.

Nhìn dáng vẻ kia, xem chừng nếu không phải vẫn còn vết thương trên bụng thì cậu đã trực tiếp ra tay đánh Trình Hành Ca rồi.

Trình Hành Ca cũng không ngờ Trần Lập Quả lại phản ứng lớn như vậy — Đến cả lúc hắn đè Trần Lập Quả ra làm cũng không lớn đến vậy.

"Bình tĩnh nào." Trình Hành Ca nói, "Tôi đã khử trùng sạch sẽ rồi mới cho vào."

"Vậy cũng không được, không được là không được!!" Đây là đầu tiên Trần Lập Quả lộ ra bộ dáng hùng hổ như thế trước Trình Hành Ca, cậu thở hổn hển, trừng mắt nhìn Trình Hành Ca, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sao anh lại nhét đống quần áo này vào — Anh có biết chúng bẩn bao nhiêu không hả?"

Trình Hành Ca giữ nguyên sắc thái bình tĩnh nhìn Trần Lập Quả xù lông, không nói gì cả, chờ đến khi cảm xúc của Trần Lập Quả hơi ổn lại mới nói: "Cũng đã làm rồi, làm sao đây?"

"Lấy ra!" Trần Lập Quả nói điều đương nhiên.

"Vậy không được." Trình Hành Ca nói, "Tôi muốn ở đây, em đưa ra một biện pháp đi."

Trần Lập Quả tức đến mặt mũi đều trắng bệch hết.

Trình Hành Ca thì đã quen với trạng thái giận dữ của Trần Lập Quả, cứ ngồi trên ghế sô pha nhìn Trần Lập Quả phát cáu, chẳng khuyên bảo, cũng chẳng cãi lại. Còn Trần Lập Quả lúc giận lên cũng không mắng chửi thô tục, khi mắng còn có vẻ đặc biệt xinh đẹp, Trình Hành Ca liền ngắm đến say sưa ngon lành.

Trần Lập Quả nói mệt, thấy tên khốn Trình Hành Ca này vẫn ung dung ngồi trên sô pha, ánh mắt hay biểu cảm không hề có chút ý hối lỗi nào, trong lòng nhất thời buồn bực.

Cậu vô cùng bất mãn nói: "Trình Hành Ca, nãy giờ anh có nghe tôi nói không thế?"

Trình Hành Ca cười híp mắt nhìn Trần Lập Quả, ánh mắt kia có hơi doạ người, cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, hắn nói: "Đang nghe, bảo bối cứ tiếp tục."

Trần Lập Quả im lặng, cuối cùng nghiến răng nói: "Cái đồ khốn kiếp."

Trình Hành Ca cố ý lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cuối cùng Trần Lập Quả phải lấy hết quần áo trong tủ của mình và Trình Hành Ca ra, ngâm vào bột giặt, xem ra định giặt tay lại một lần.

Trình Hành Ca chỉ tùy Trần Lập Quả, không hề có ý nhượng bộ, dù sao người thỏa hiệp cũng chẳng phải hắn.

Lúc Trần Lập Quả đi tắm, cậu cố ý dùng màng bọc thực phẩm bọc phần vết thương lại, sợ dính nước, cho dù vậy, hắn vẫn tốc chiến tốc thắng, rất nhanh đã ra.

Trần Lập Quả ra khỏi phòng ngủ, Trình Hành Ca đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Người bên kia có vẻ vô cùng giận dữ, thanh âm rít gào lớn đến mức Trần Lập Quả cũng có thể nghe rõ một hai.

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cả." Trình Hành Ca ngồi giữa phòng khách lạnh lùng nói, "Đã dám làm thì cũng đừng sợ người khác trả thù."

Người bên kia lại biện hộ một hồi.

"Tôi không biết, cũng không muốn biết." Trình Hành Ca nói, "Tôi chỉ để ý kết quả."

Bên kia liền lớn tiếng mắng mấy câu.

Trình Hành Ca nói: "Được rồi."

Lúc nói ra câu này này, cả người hắn toả ra lệ khí nồng đậm, Trần Lập Quả chưa từng thấy Trình Hành Ca như vậy bao giờ.

Thoạt nhìn hắn tràn ngập tính công kích, tựa như một con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của mình. Mà trước mặt Trần Lập Quả, dù Trình Hành Ca vẫn cường thế, nhưng lại mang theo vài phần mềm mại, mà có lẽ dáng vẻ trước mắt này, mới là bộ mặt thật sự của hắn.

Trần Lập Quả hơi uể oải, tắm rửa xong liền lên giường chuẩn bị ngủ.

Trình Hành Ca rất nhanh đã ngắt điện thoại, bước tới phòng ngủ rồi ngồi xuống ven giường, đưa tay sờ trán Trần Lập Quả xem tình trạng của hắn, nói: "Vân Chỉ, tôi thật sự xin lỗi."

Trần Lập Quả chẳng biết hắn xin lỗi về bức ảnh hay chuyện quần áo.

Trình Hành Ca nói: "Người kia là một bằng hữu của tôi... Quan hệ rất tốt, tôi không ngờ hắn lại mang bức ảnh kia ra ngoài."

Trần Lập Quả suýt nữa đã bịt tai lắc đầu nói tôi không nghe, không muốn nghe, càng không muốn nghe anh giải thích.

Trình Hành Ca có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra lời cần nói: "Hắn... Chính là người dẫn đầu tổ chức kia."

Trong lòng Trần Lập Quả hơi động, nói: "Tổ chức giết người hàng loạt kia?"

Một lúc lâu sau Trình Hành Ca mới gật gật đầu.

"Vậy còn anh." Trần Lập Quả hỏi, "Anh cũng có quan hệ với tổ chức đó?"

Trình Hành Ca chậm rãi nói: "Có, nhưng cũng không nhiều."

Trần Lập Quả nói: "Vậy tên họ vị bằng hữu kia là gì?"

Trình Hành Ca nói: "Chuyện này tôi không thể nói cho em."

Nhưng nhìn từ nội dung những gì hắn đã tiết lộ cho Trần Lập Quả kia, hiển nhiên thể hiện quyết định xoá tên người này khỏi danh sách bằng hữu.

Mà Từ Hiểu Đồ lại được Trình Hành Ca che chở, chuyện gì cũng có thể thăm dò, chỉ cần cô ấy tra ra thôi.

Đây đại khái là trợ giúp lớn nhất mà Trình Hành Ca cho Trần Lập Quả sau khi bắt đầu quan hệ.

Trình Hành Ca lại nói: "Tôi phải ra ngoài một chuyến."

Trần Lập Quả nhắm mắt lại, cũng không trả lời Trình Hành Ca.

"Em nghỉ ngơi cho tốt." Trình Hành Ca nhìn khuôn mặt Trần Lập Quả, có chút quyến luyến, "Chờ tôi về."

Sau một hồi lâu, Trần Lập Quả nghe thấy tiếng cửa nặng nề khép lại, cậu mở mắt ra, lập tức rời giường, mở máy tính gửi mail cho vận mệnh chi nữ.

Trong mail nói ngắn gọn là vụ án có liên quan đến bằng hữu của Trình Hành Ca, để vận mệnh chi nữ điều tra theo phương hướng này.

Gửi xong mail, Trần Lập Quả nói với hệ thống: "Tôi cảm thấy giờ mình là một chiến sĩ đang núp trong trại doanh địch!"

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả ngượng ngùng nói: "Thật muốn kẻ địch dùng cách thức nghiêm khắc nhất tra hỏi mình mà."

Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ tra hỏi.

Hệ thống cực kì muốn trợn trắng mắt với Trần Lập Quả — Nếu nó có mắt.

Trần Lập Quả nằm lên giường, nhắm mắt lại rồi rất nhanh đã thiếp đi.

Cũng không biết có phải ảo giác của Trần Lập Quả hay không mà sau chuyện cậu bị chọc một nhát vào bụng kia, tần suất xảy ra án mạng giảm xuống trông thấy. Từ một tháng ít nhất hai, ba lần, trực tiếp biến thành cả tháng chẳng chút động tĩnh gì.

Mà thời gian trôi qua cũng không hạ sức ảnh hưởng của nó xuống, trái lại càng lên men, nghe đâu trên Internet đã xuất hiện rất nhiều người tỏ ý muốn gia nhập tổ chức kia.

"Những người chết kia đều đáng chết, tổ chức này khá tốt mà."

"Đúng vậy, lúc trước cũng có người chết, cũng chẳng phải đều là loại người đó sao."

"Tôi nhìn đã biết bọn họ không phải người tốt rồi."

"Mẹ, những người kia chết cũng chưa hết tội, đáng đời."

Trần Lập Quả lật diễn đàn xem một chút rồi trực tiếp tắt đi, cậu thực sự nghi ngờ, nếu mình cũng bị y tá trưởng đâm chết, người trên Internet phải chăng cũng lôi tám đời tổ tông hắn ra mắng một trận.

Trần Lập Quả ủy khuất nói: "Người ta xưa nay vẫn sống tốt, căn bản chẳng chút liên quan nào với loại người đó mà."

Hệ thống vẫn giữ bản mặt lạnh lùng: "Trình Hành Ca?"

Trần Lập Quả nói: "Ghét ghê, quỷ sứ hà."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nghiêm túc suy nghĩ vài phút, cuối cùng trả lời vấn đề hệ thống đưa ra: "Thật ra thì cũng thích, vừa to lại dài."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Nếu phải dùng một câu để hình dung, chắc là một lần đến dạ dày?"

Hệ thống: "..." Nó tỏ vẻ, đã lĩnh hội sâu sắc với với vốn từ của Trần Lập Quả.

Ngôn ngữ cũng quá là, bác đại tinh thâm.

Trình Hành Ca tuy đã cao ngạo tuyên bố vào ở trong nhà Trần Lập Quả, nhưng thực chất một tháng này hắn đặc biệt bận rộn.

Bận đến mức không về nhà được.

Trần Lập Quả vô vàn mong đợi những ngày tháng không biết xấu hổ với hắn, vậy mà người kia còn chẳng thèm ló mặt.

Trần Lập Quả: "Về đi ~ về đi mà ~ người lưu lạc nơi chân trời ~" Cậu vừa ca hát vừa làm vệ sinh nhà cửa.

Hệ thống phải chịu ma âm xuyên tai của Trần Lập Quả, lại gửi thêm một bức phản hồi ý kiến về vấn đề liên quan đến quyền lợi bảo vệ AI về cho tổng bộ.

Trần Lập Quả đang hát đến là vui vẻ, chuông điện thoại liền vang lên, cậu cầm lên nhìn, là đứa con vận mệnh gọi tới.

"Alo." Trần Lập Quả nói.

"Bác sĩ Tô!!" Âm thanh kích động của Từ Hiểu Đồ truyền đến từ đầu bên kia, cô dừng một chút để thở dốc, tâm tình phấn khởi đến cực điểm, "Cám ơn anh!!"

Trần Lập Quả đầy đầu mơ hồ.

Từ Hiểu Đồ dùng tốc độ ngang đạn liên thanh nói: "Nếu không nhờ những đầu mối anh cung cấp này, cả đời tôi cũng không thể phá vụ này được — Bác sĩ Tô, cám ơn anh!"

Trần Lập Quả có chút ngượng ngùng không rõ, hắn nói: "Cô quá khách khí rồi."

Từ Hiểu Đồ cười khúc khích mấy tiếng.

Trần Lập Quả nói: "Tra được gì vậy?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ được, nhưng rất nhanh anh sẽ biết thôi..."

Trần Lập Quả "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy cũng tốt."

Từ Hiểu Đồ báo tin mừng cho Trần Lập Quả xong thì cúp điện thoại.

Trần Lập Quả hỏi hệ thống, mới biết tiến độ hoàn thành lại tăng thêm rồi, còn cách chân tướng chỉ một bước thôi.

Điện thoại vừa để xuống không lâu, tiếng gõ cửa đã dồn dập vang lên.

Trần Lập Quả bước tới bên cửa, qua mắt mèo nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, hắn hơi chần chừ hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông kia nói: "Anh có hàng chuyển phát nhanh, mời ra kí nhận."

Trần Lập Quả: "... Tôi không đặt hàng gì cả."

Người đàn ông kia nói: "Tôi cũng chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh, không biết chuyện gì hết."

Trần Lập Quả ngần ngừ, hắn luôn thấy cảnh tượng trước mắt này khá giống lần trước: Có người gọi cửa kiểm tra đồng hồ nước (1), giờ lại mở cửa nhận hàng chuyển phát nhanh.

(1): Bên Trung cảnh sát hay viện lý do kiểm tra đồng hồ nước để vào nhà dân =))

Trần Lập Quả nói: "Tôi không muốn nhận, anh mang về đi."

Người đàn ông kia có chút sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ Trần Lập Quả lại có phản ứng như thế.

Người đàn ông kia sững sờ càng khiến Trần Lập Quả kiên định với ý nghĩ của mình, cậu nói: "Anh đi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Lúc này người kia mới quay người rời khỏi.

Trần Lập Quả thở dài nói: "Tôi quá thông minh."

Hệ thống nghĩ thầm cậu thông minh cái quái, nếu không nhờ tôi cậu đã sớm bị đâm thành Bọt Biển Bảo Bảo rồi.

Người kia vừa đi không lâu, Trình Hành Ca đã gọi điện thoại tới, kết nối xong câu đầu tiên đã là: "Ở yên trong nhà, ai đến gõ cửa cũng đừng mở."

Trần Lập Quả âm thầm nói trong lòng: Không mở hay mở tôi không quan tâm, bao giờ anh mới về.

Ngữ khí Trình Hành Ca có chút uể oải, hắn nói: "Gần đây xảy ra việc lớn... Em, chú ý an toàn."

Trần Lập Quả nói: "Chuyện gì?"

Trình Hành Ca nói: "Tôi không thể nói chi tiết trong điện thoại cho em được, chờ tôi về."

Trần Lập Quả nói thêm: "Chừng nào thì anh về?"

Trình Hành Ca tính toán một chút, nói: "Muộn nhất là chiều nay, trong khoảng thời gian đó em đừng ra khỏi cửa, tôi sẽ phái người đến bảo vệ em."

Trần Lập Quả nói: "Tại sao tôi lại bị liên lụy?"

Trình Hành Ca nói: "Vì tôi yêu em."

Trần Lập Quả: "..." Được được, lý do này được lắm.

Tiến độ hoàn thành của vận mệnh chi nữ đã gần trong gang tấc, nếu lúc này Trần Lập Quả lại bị người cầm dao chọc vào thận, vậy khẳng định là buôn bán lỗ vốn. Nên tuy trong lòng cậu không lo mấy, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Trình Hành Ca, ở im trong nhà.

Người Trình Hành Ca cử đến bảo vệ Trần Lập Quả rất nhanh đã tới, là ba người cao to vạm vỡ, đứng ở trước cửa nhà hắn hệt như xã hội đen đến đòi nợ.

Bên bất động sản bị doạ, gọi điện cho Trần Lập Quả, uyển chuyển hỏi cậu có phải đã đắc tội người nào hay không, có cần báo cảnh sát hay không.

Trần Lập Quả thâm trầm trả lời: "Không cần, đều là tiểu đệ của tôi hết."

Bên bất động sản: "..."

Sau khi ba người này đến, không chỉ giúp Trần Lập Quả mua thức ăn đổ rác, còn ngăn cách hết thảy những ai tới thăm.

Vài đồng nghiệp của Trần Lập Quả vốn muốn đến thăm cậu một chút, ai ngờ đều bị ba người kia ngăn lại.

Trần Lập Quả sau khi rời giường mới biết chuyện, có chút tức giận: "Mấy anh đừng tự chủ trương nữa được không?"

Ba vị môn thần: "..." Trầm mặc.

Trần Lập Quả nói: "Mấy anh không thể hỏi trước ý kiến của tôi à?"

Một vị môn thần trông hiền nhất nói: "Chúng tôi đã hỏi ý kiến của ngài Trình."

Trần Lập Quả nói: "Mấy anh chỉ nghe lời hắn thôi chắc!"

Người kia mười phần thành khẩn nói: "Ngài ấy trả tiền cho chúng tôi."

Trần Lập Quả tức giận phỉ nhổ: "À, tiền? Hắn cho các anh bao nhiêu tiền?"

Người kia phun ra một con số.

Trần Lập Quả sau khi nghe xong, trầm mặc 3 giây, rồi đóng sầm cửa lại — Bán hai quả thận của cậu đi, thêm hai cái giác mạc nữa, vẫn còn thiếu.

Trần Lập Quả khổ sở nói: "Anh không biết, cái thế giới này lại trọng vật chất như thế đấy."

Hệ thống nói: "Lúc cầm tiền sao không thấy nói vậy."

Trần Lập Quả: "... Em nghĩ anh sẽ bán linh hồn vì vật chất chắc?"

Hệ thống nói: "Nếu không tại sao tôi lại xuất hiện."

Trần Lập Quả suy nghĩ một chút, cảm thấy những điều hệ thống nói thực sự ngày càng đậm tính triết học, đúng vậy, nếu cậu không bán linh hồn, sao lại phải xuyên hết từ thế giới này qua thế giới khác chứ.

Hệ thống nói chuyện triết học lại thêm suy nghĩ triết học của mình khiến Trần Lập Quả rơi vào trầm mặc.

Phản ứng của Trình Hành Ca và vận mệnh chi nữ, đều biểu thị sắp tới sẽ có một hồi gió bão.

Trần Lập Quả cũng đoán được phần nào mọi chuyện, gần kết thúc rồi, nhưng không ngờ mọi thứ lại tới đột ngột đến thế.

Vào tối một ngày, khi lực lượng cảnh sát tuyên bố đã bắt một nhân vật cấp cao bên đảng phái nào đó với hiềm nghi giết người, tất thảy truyền thông đều nổ tung.

Trần Lập Quả hôm đó ngủ đến là ngon, ngày hôm sau lúc dùng mới biết chuyện.

Lực lượng cảnh sát dốc toàn lực điều tra, phát hiện nhân vật cấp cao kia có liên quan tới tổ chức giết người nơi nơi gây án trước kia. Cùng lúc đó, cũng tuôn ra tin tức một cảnh sát cấp cao và một nhà từ thiện vẫn luôn toàn tâm toàn ý cống hiến vì người bênh Hiv cũng tham dự vào đó.

Thật ra dân chúng vô cùng thích bát quái, đặc biệt là đối với loại vụ án rắc rối phức tạp này. Tuy bên cảnh sát vẫn chưa công bố tin tức cụ thể, nhưng trên mạng đều đã rầm rộ đến khí thế ngất trời.

Mạng xã hội của Trần Lập Quả cũng bị oanh tạc một trận, y tá trưởng thế mà lại là nhân chứng cho vụ án này.

Mặt y tá trưởng lúc phỏng vấn bị gạch men che kín, âm thanh cũng qua xử lý, cô nói: "Không sai, hắn chính là người lập nên cái tổ chức này."

Phóng viên hỏi: "Vừa bắt đầu hắn đã tổ chức các cô đi giết người sao?"

Y tá trưởng nói: "Không, mới đầu là hắn muốn giúp chúng tôi." Cô nhàn nhạt kể rõ, hoàn toàn không còn dáng vẻ điên cuồng khi muốn giết chết Trần Lập Quả, xem ra là đã thoát khỏi đoạn ký ức khinh khủng kia, cô nói, "Mục đích ban đầu khi thành lập tổ chức này, cũng không phải để giết người."

Phóng viên nói: "Vậy sao sau lại biến tính thế này?"

Y tá trưởng nói: "Bởi lại có thêm người gia nhập." Cô nói, "Tôi chỉ biết đại khái, không mấy rõ tình huống cụ thể."

Phóng viên nói: "Người nhà của cô cũng là nạn nhân?"

Y tá trưởng hờ hững tự xé ra vết thương của mình, cô nói: "Chồng tôi vì ngoại tình bừa bãi sau khi kết hôn mà nhiễm HIV, may sao lúc đó tôi và anh ta cãi nhau, không bị nhiễm... Thế nhưng, con gái tôi lại không may được vậy." Cô nghĩ về những chuyện sau đó, đại khái là vô tình đụng chạm vào miệng vết thương, nếu lúc ấy người băng bó vết thương cho con bé là cô, thì đã chẳng như bây giờ. Nói tóm lại, con gái y tá trưởng bị biến thành vật hi sinh trong chuyện này.

Y tá trưởng tiếp tục nói: "Sau khi biết chuyện này, tôi rất sốc... Cực độ khủng hoảng, và nổi lên sát tâm với chồng mình."

Phóng viên nói: "Vậy nên cô giết hắn?"

Y tá trưởng nói: "Không phải tôi, là người trong tổ chức kia, bọn họ đều là những người bị hại cho nhiễm HIV, bọn họ... Rất hận những người bệnh ấy."

Thực ra vụ án này đã phá được rồi, phóng viên hỏi vậy, chỉ là để tạo ra điểm hot thôi.

Y tá trưởng nói: "Bọn họ đều vô tội, ban đầu chúng tôi tụ lại chỉ vì muốn hỗ trợ lẫn nhau thôi, khuyên bọn họ đừng đi gieo vạ vào người khác, nhưng dần dần... Lại thay đổi."

Chân tướng mọi việc cứ thế mạch lạc hiện ra trước mắt.

Nhưng Trần Lập Quả vẫn mơ hồ cảm thấy như có chỗ nào không khớp.

Trình Hành Ca có vai trò gì trong cái tổ chức kia, tại sao hắn lại muốn bán đứng tổ chức của mình? Trần Lập Quả chẳng tin Trình Hành Ca là vì chính nghĩa cái quái gì đâu.

Phóng viên lại nói: "Cô muốn nói gì nữa không?"

Y tá trưởng nói: "Tôi muốn nói tiếng xin lỗi... Với người bị tôi đả thương." Giọng điệu cô có chút nghẹn ngào.

Phỏng vấn đến đây là kết thúc, phóng viên tổng kết: "Người này, chỉ là một mũi chỉ trong vụ án, tin tưởng sẽ có càng nhiều sự thật chúng ta chưa biết, chờ đợi bị vạch trần."

Vụ án diễn ra liên tục trong vòng nửa năm, thời điểm nhiều nhất phải tận năm sáu người chết trong một tháng, là một vụ án hình sự vô cùng nghiêm trọng.

Loại án này một khi đã khiến dân chúng chú ý, cũng đừng nghĩ đè xuống được.

Người đứng sau màn, một người lại một người bị đào lên, thế nhưng, những người đó lại chẳng một ai bị kết tội nặng cả. Bởi vì bọn họ đều không phải hung thủ.

Tất cả bọn họ hầu như chỉ trả lời một câu, hợp lý bất ngờ: Bọn họ chỉ muốn giúp những người kia, chứ không xui khiến bọn họ phạm tội, bọn họ thậm chí còn không biết tại sao những người đấy lại muốn làm như thế.

Cách nói này chẳng thể chứng minh được gì, bởi vì phần lớn hung thủ đều là thành viên của tổ chức kia.

Nhưng lực lượng cảnh sát không có chứng cứ xác thực bọn họ xui khiến người khác phạm tội. Mà coi như định tội cho bọn họ, chỉ là một cái tội xui khiến nhỏ nhoi thôi, đút lót tí là có thể từ tù có thời hạn biến thành hoãn thi hành án.

Trần Lập Quả đang sốt ruột không biết nên làm gì, chẳng ngờ lại tìm được chứng cứ mới.

Một thủ phạm quan trọng trong số đó, vậy mà đã từng giết người, tuy án giết người này xảy ra cách đây mười mấy năm, niên đại khá xa, nhưng cũng coi như là bằng chứng, một chút cũng không xoay mình được.

Vết nhơ của mấy phạm nhân khác cũng dần bị đào ra.

Vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải thủ đoạn của lực lượng cảnh sát, Trần Lập Quả cảm thấy giống phong cách của Trình Hành Ca hơn.

Cơ mà người sáng lập tổ chức này, cũng chính nhà từ thiện đã từng tận sức trợ giúp những người bệnh HIV kia, lại khiến cho người ta lần thứ hai cảm nhận được bi ai.

Trong ghi chép của lực lượng cảnh sát, hắn vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói: Khi hắn phát hiện ra mọi chuyện đi chệch hướng thì đã quá muộn, hắn muốn báo cảnh sát, nhưng lại sợ liên lụy đến những thành viên vô tội trong tổ chức, hơn nữa người nhà còn bị uy hiếp, nhất thời trước sau khó xử, đến lúc hắn hạ được quyết định, sự việc đã không thể vãn hồi.

Giữa lúc Trần Lập Quả xem tin tức đến là nhập tâm, Trình Hành Ca về.

Hắn một thân phong trần, đầy mặt mỏi mệt, nhìn thấy Trần Lập Quả ngồi trên ghế salon, biểu tình căng thẳng trên mặt chậm rãi trở nên thư giãn, hắn nói: "Vân Chỉ."

Trần Lập Quả liếc hắn một cái, không có ý tứ muốn lên nghênh đón, thậm chí một câu cũng không nói.

Trình Hành Ca cũng không thèm để ý, đầu tiên đi lấy quần áo sạch sẽ rồi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ mới bước ra.

"Vân Chỉ." Trình Hành Ca trầm trầm gọi tên Trần Lập Quả, thanh âm hắn rất êm tai, còn cố ý gọi đến là uyển chuyển, chỉ nói cái tên thôi mà cũng khiến người ta cảm thấy như hắn đang nói lời âu yếm.

Trần Lập Quả ngước mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

Trình Hành Ca thấy thái độ đấy của Trần Lập Quả thì có chút oan ức, ngồi xuống bên người Trần Lập Quả, nói: "Tại sao em không để ý tới tôi."

Trần Lập Quả nhấc cốc lên uống một ngụm nước, nói: "Tôi và anh không có gì để nói."

Trình Hành Ca thở dài một tiếng, hắn nói: "Em không thể đau lòng vì tôi một chút à?"

Trần Lập Quả thầm nghĩ tới tới tới, tới nhào vào lồng ngực anh, an ủi đau lòng thay anh! Yêu! Anh! Những trên mặt vẫn phải một bộ lạnh lùng, cậu nói: "Đau cái gì? Đau cho hai lòng bàn tay của anh ấy hả?" (Dạ ý ẻm là Ca Ca không có ẻm nên phải tự quay tay -> đau tay)

Trình Hành Ca: "..."

Lúc này bản tin thời sự lại phát tin tức liên quan, Trình Hành Ca cũng quay đầu nhìn một cái, nói: "Mọi việc sắp kết thúc rồi."

"Kết thúc?" Trần Lập Quả giễu cợt cười cười, cậu nói: "Chỉ cần một ngày người thân nạn nhân vẫn còn sống, chuyện này vĩnh viễn cũng không kết thúc."

Trình Hành Ca chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Trần Lập Quả, nhận ra bản thân lại vô cùng yêu dáng dấp lạnh nhạt này của Trần Lập Quả, thích cậu nhíu mày, nhếch môi, và cả viên lệ chí mê người ở khóe mắt kia nữa.

Trình Hành Ca lâu ngày chưa sinh hoạt tình dục, hô hấp ngày càng nặng.

Trần Lập Quả là ai chứ, là tài xế già lâu năm kinh nghiệm đầy mình, lúc hơi thở Trình Hành Ca trở nên khác thường, cậu đã lập tức biết ý đồ của Trình Hành Ca, trong tâm lý vừa kích thích vừa sợ hãi, còn có chút mong đợi nhỏ.

Trình Hành Ca nhẫn nại nói: "Vân Chỉ, tôi muốn em."

Mặt mày Trần Lập Quả vân đạm phong khinh, hắn nói: "Ồ."

Trình Hành Ca nhịn không nổi, quay người ôm lấy Trần Lập Quả, không màng đến ai kia đang giãy dụa, hôn lên môi cậu.

Trần Lập Quả mới đầu còn giãy dụa làm màu tí, sau trực tiếp từ bỏ, để cho Trình Hành Ca hôn.

Trình Hành Ca vốn đang kích động, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt kia của Trần Lập Quả, tâm tình kích động như bị tạt lên một chậu nước lạnh, khí tức cả người đều trầm xuống.

Trần Lập Quả thấy thế, thầm nghĩ đừng chứ người anh em, đừng có yếu ớt đến vậy!

Trình Hành Ca yếu ớt mềm rồi...

Trần Lập Quả: "Ai, người này không được."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả sắc mặt tang thương mắng một câu thô tục, sau khi nghe hệ thống nhắc tiến độ hoàn thành của vận mệnh chi nữ đạt 98%. Cậu thấy mình sắp phải xuyên tiếp rồi, đang muốn làm một pháo cuối cùng ở thế giới này, nào biết Trình Hành Ca này trông được mà lại không dùng được.

Cũng không biết nếu Trình Hành Ca biết suy nghĩ hiện tại của Trần Lập Quả, có thể hung hăng làm cậu một trận ra trò không.

Trình Hành Ca nói: "Vân Chỉ."

Trần Lập Quả rũ mắt, chậm rãi nói: "Trình Hành Ca, đừng ép tôi được không."

Trình Hành Ca ngồi trên máy bay rất lâu, còn chưa điều chỉnh lại múi giờ, vốn đang cực kì uể oải, lúc này còn bị Trần Lập Quả hất cho một chậu nước lạnh, tâm tình càng thêm khó chịu.

Hắn vuốt mặt một cái, nói: "Tôi đi ngủ."

Trần Lập Quả nhìn theo bóng lưng Trình Hành Ca, nhỏ ra vài giọt nước mắt bi thương.

Vừa nãy Trình Hành Ca có chút buồn ngủ, giờ lại ngủ không được, hắn nằm trên giường Tô Vân Chỉ, ngửi mùi hương của cậu, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng bản tin thời sự bên ngoài.

Biểu tình lãnh đạm của Tô Vân Chỉ, ánh mắt chán ghét, không cái nào không khiến Trình Hành Ca có cảm giác thất bại. Nếu là ngày thường còn tạm ổn, nhưng hôm nay hắn lại vô cùng mệt, có chút chịu không nổi.

Trình Hành Ca nghĩ đi rồi nghĩ lại, mơ hồ ngủ thiếp đi.

Trần Lập Quả giảm nhỏ tiếng TV, cậu nói: "Thanh tiến độ của Từ Hiểu Đồ rất nhanh sẽ đầy đúng không?"

Hệ thống ừm một tiếng, nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tầm hai ngày nữa sẽ đầy."

Trần Lập Quả có chút cô đơn nói: "Sắp phải đi rồi."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Có chút không nỡ rời khỏi thế giới muôn màu muôn vẻ này."

Hệ thống: "..."

Trình Hành Ca ngủ một giấc đến ngày hôm sau, lúc ra khỏi phòng mới phát hiện Trần Lập Quả ngủ trên ghế salon cả đêm.

Tuy Trần Lập Quả đã xuất viện, nhưng miệng vết thương ở bụng cậu vẫn chưa hoàn toàn khép lại, ngủ như vậy cũng không biết có bao nhiêu khó chịu.

Trình Hành Ca bế Trần Lập Quả lên, định đưa cậu vào phòng ngủ.

Trần Lập Quả ngủ đến mơ màng, bị Trình Hành Ca ôm cũng không giãy dụa, trái lại còn cọ cọ mặt lên cánh tay Trình Hành Ca, hệt như mèo con đáng yêu.

Trình Hành Ca nhịn không được mà cúi đầu hôn Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả lầm bầm không rõ: "Đau..."

Trình Hành Ca bắt đầu lo lắng, nghĩ tới vết thương của Trần Lập Quả, hắn liền nhẹ nhàng vén áo ngủ của Trần Lập Quả lên, lập tức thấy được vết thương vẫn chưa cắt chỉ, vết thương này tạo thành chênh lệch rõ ràng với da thịt trắng nõn của Trần Lập Quả, trông thật chướng mắt.

Trình Hành Ca âm thầm cắn răng, đặt Trần Lập Quả lên giường rồi quay người đi ra ngoài.

Ngay khi hắn vừa đi, Trần Lập Quả nói nốt câu sau: "Thật thoải mái... Đừng ngừng mà..."

Hệ thống: "..."

Cái loại chuyện nói mơ này, còn phải xem tình huống của người mà Trần Lập Quả xuyên vào nữa, có người thích nói mơ, có người lại rất yên tĩnh, trước giờ Tô Vân Chỉ trước đều chưa từng nói mơ, nên hệ thống cũng không làm chuẩn bị gì cả, suýt nữa đã bị Trình Hành Ca nghe thấy rồi.

Hệ thống: "..." Thật tò mò, nếu biết mình bị OOC, Trần Lập Quả có khóc ngất tại thế giới tiếp theo không nhỉ.

Không cần đi làm, Trần Lập Quả theo thường lệ ngủ vù vù, đến giữa trưa mới tỉnh lại trong mùi thơm tràn ngập của đồ ăn, cậu ngồi dậy, mơ màng một hồi mới nói: "Thống nhi, anh bị sao vậy."

Hệ thống nói: "Chết rồi."

Trần Lập Quả kinh hãi: "Chết như thế nào?"

Hệ thống nói: "Chết vì ngu."

Trần Lập Quả lúc này mới nhận ra hệ thống đang đùa mình, lầm bầm: "Đừng dọa anh mà."

Trình Hành Ca nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, mặc tạp dề đi tới, nói: "Cơm xong rồi, lên ăn đi."

Trần Lập Quả nhìn hắn, ừm một tiếng.

Bữa trưa rất phong phú, Trần Lập Quả ăn cá Trình Hành Ca làm, cảm thán nói: "Hệ thống, mau thành thật khai báo, tên Trình Hành Ca này có phải là NPC em phái tới hay không."

Hệ thống nói: "Hả?"

Trần Lập Quả nói: "Mùi vị cơm nấu ra y hệt nhau!"

Hệ thống lạnh lùng nói: "NPC tôi phái đến đều muốn chọc chết cậu."

Trần Lập Quả: "..."

Thức ăn vô cùng ngon, Trần Lập Quả ăn đến là vui vẻ, cơ mà để thận trọng, cậu vẫn là chỉ ăn cái bảy phần no liền thôi.

Cơ mà phản ứng này của Trần Lập Quả đã đủ khiến Trình Hành Ca vui mừng, hắn nói: "Thích không? Buổi tối muốn ăn gì?"

Trần Lập Quả nhàn nhạt nói: "Không cần phiền anh."

Trình Hành Ca nói: "Không phiền."

Trần Lập Quả nói: "Khi nào anh mới đi?"

Trình Hành Ca nói: "Khoảng thời gian sắp tới có thể nghỉ ngơi." Sự kiện kia cơ bản đã là trần ai lạc định. (2)

(2): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc

Trần Lập Quả cũng chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, dường như chẳng hề để ý đến câu trả lời của Trình Hành Ca.

Trình Hành Ca thật sự hết cách với lấy Trần Lập Quả. Hắn quả thực có thể tiếp tục cưỡng ép Trần Lập Quả như trước, nhưng trên người Trần Lập Quả vẫn còn bị thương, vết thương cũng chưa khỏi hẳn, Trình Hành Ca không muốn gây ra sai lầm gì nữa.

Gần đây chỉ cần bật bản tin thời sự lên, là có thể thấy đủ loại tiêu đề, tin tức liên quan tới vụ án giết người có tổ chức kia.

Trần Lập Quả nhìn chằm chằm TV hồi lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Anh đóng vai trò gì trong đó?"

Động tác gắp đồ ăn của Trình Hành Ca hơi ngừng lại.

Trần Lập Quả đưa mắt nhìn về phía hắn, cảm xúc bên trong bình đạm, cứ như đang tán gẫu việc nhà với Trình Hành Ca vậy, cậu nói: "Kẻ giết người? Người lãnh đạo?"

Trình Hành Ca lau miệng, chậm rãi nói: "Cùng lắm chỉ là một người cùng góp vốn thôi."

Trần Lập Quả có chút không tin.

Trình Hành Ca nói: "Nếu tôi là người lãnh đạo của tổ chức kia, vậy sao có thể tiết lộ về tin tức của nó chứ, còn bỏ đá xuống giếng?"

Vẫn chưa giải thích được hoàn toàn, Trình Hành Ca tiếp tục nói: "Tôi chỉ tình cờ có cùng mục tiêu với họ thôi."

Ai cũng không biết, nhân vật cấp cao bị giết trước kia cũng là một người mắc bệnh AIDS, nhưng lúc hắn chơi quy tắc ngầm với mấy người, lại không nói chuyện này cho họ biết, thậm chí còn cố ý không mang bao.

Trình Hành Ca cung cấp tin tức này cho một số thành phần cực đoan trong tổ chức kia.

Vì vậy nhân vật cấp cao đó bị giết, mà Trình Hành Ca lại chẳng tốn chút công sức nào.

Trần Lập Quả bắt đầu tin rồi, cậu nói: "Từ trước đến nay anh chỉ đứng xem thôi?"

Trình Hành Ca gật đầu.

Trần Lập Quả nghe vậy trầm mặc chốc lát, rốt cuộc cũng đánh tan tầng ngăn cách cuối cùng, cậu nói: "Tôi... Muốn hỏi..."

Trình Hành Ca lần đầu tiên thấy Trần Lập Quả ấp a ấp úng như vậy, có chút tò mò không biết Trần Lập Quả định hỏi gì.

Trần Lập Quả đỏ mặt, trong mắt có chút tức giận, cắn răng nói: "Anh, tại sao anh lại theo dõi tôi."

Trình Hành Ca thấy dáng vẻ này của Trần Lập Quả đáng yêu cực kì, hắn nói: "Em biết y tá trưởng ở bệnh viện em chứ?"

Trần Lập Quả ra hiệu cho hắn nói thẳng đi.

Trình Hành Ca nói: "Cô ta tôn em thành thần mà sùng bái."

Trần Lập Quả: "..."

Trình Hành Ca nói: "Mỗi ngày đều nói chuyện về em với người ở tổ chức kia, nói em tốt bao nhiêu, sạch sẽ bao nhiêu."

Trần Lập Quả nhớ tới biểu tình dữ tợn của y tá trưởng, thận ẩn ẩn đau...

Trình Hành Ca nói: "Em lọt vào tầm mắt tôi thế đấy." Hắn nói tiếp, "Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của em, tôi liền sinh ra hứng thú, sau tìm hiểu thông tin về em, lại càng thấy thú vị."

Trần Lập Quả nói: "Nên anh theo dõi tôi?"

Trình Hành Ca vô cùng không biết xấu hổ nói: "Sao lại gọi là theo dõi được, chúng ta chỉ tăng tiến hiểu biết về nhau thôi."

Trần Lập Quả: "..." Hiểu biết cái rắm.

Trình Hành Ca nói: "Vân Chỉ, tôi sẽ không tùy tiện xảy ra quan hệ với em, nếu tôi đã cùng với em, vậy chính là muốn qua cả đời với em."

Trần Lập Quả lại cười lạnh, nói: "Trình Hành Ca, lần trước anh nói xong câu đó, liền đưa loại ảnh kia của tôi cho người khác xem."

Sắc mặt Trình Hành Ca cứng đờ.

Trần Lập Quả nói: "Còn lần này thì sao? Không biết tôi còn cái gì có thể cho người khác xem nữa?"

Trình Hành Ca thở dài, hắn nói: "Là tôi sai." Lúc hắn được ở bên Trần Lập Quả thật sự rất vui, giống như đứa trẻ được ăn viên kẹo ngon nhất thế giới vậy, luôn muốn khoe khoang, tuy bức hình hắn chọn không làm lộ thân thể của Trần Lập Quả, nhưng đối với một người bình thường thì chỉ vậy thôi cũng đã rất quá đáng rồi.

Trình Hành Ca nói: "Em tha thứ cho tôi được không?"

Trần Lập Quả lạnh lùng nhìn Trình Hành Ca, ánh mắt không chút dao động, cậu nói: "Đừng nói vậy với tôi, ghê tởm."

Trình Hành Ca mím môi.

Trần Lập Quả đứng dậy, không nhìn Trình Hành Ca nữa, ngữ khí sắc lạnh đến đáng sợ, hắn nói: "Trình Hành Ca, có phải do phản kháng của tôi quá yếu ớt, nên anh quên luôn những gì đã làm với tôi rồi không? Từ trước tới nay, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải hai bên tình nguyện, hoàn toàn là do anh cưỡng ép tôi!"

Trình Hành Ca cảm thấy bản thân như bị tát một cái thật mạnh, hắn cố tình lờ đi mối quan hệ giữa mình và Trần Lập Quả, lại không nghĩ rằng Trần Lập Quả vẫn tỉnh táo đến vậy.

Trần Lập Quả nói: "Nếu như anh thật sự yêu tôi, vậy thả cho tôi một con đường sống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro