Chương 73: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sự tình của A Hoành, Thẩm đại lão gia Thẩm Dục Thành có một đoạn thời gian dài tâm tình vô cùng không tốt.

Ai cũng biết Thẩm Dục Thành là một mỹ nhân mặt lạnh, cũng vì nguyên nhân này, Thẩm Dục Thành đặc biệt ghét đồng tính luyến ái. Ai bảo thời điểm Thẩm Dục Thành còn chưa hoàn toàn cầm quyền, những người xung quanh luôn lấy khuôn mặt xinh đẹp này ra trêu chọc hắn chứ.

Bất quá từ lúc Thẩm Dục Thành cầm quyền, ai cũng không dám nói hắn xinh đẹp nữa.

Trần Lập Quả ngồi trên sô pha yên tĩnh đọc báo.

Thẩm Hựu Lăng hấp tấp trở về nhà, cũng không để ý trên người toàn là mồ hôi, lao tới ôm Trần Lập Quả một cái, giọng nàng mềm nhẹ, ngọt ngào gọi:" Ba ba, ba ba ~"

Trần Lập Quả nghiêng mặt đối diện nàng: "Sao thế?"

Thẩm Hựu Lăng cọ bả vai Trần Lập Quả, làm nũng nói: "Ba là người tốt nhất!!"

Trần Lập Quả thầm nghĩ, con gái à, cha mi cũng lâu lắm rồi không thấy mi làm nũng như vậy rồi, đừng bảo điểm toán lại có đột phá người thường không ngờ tới gì đó nha.

Thẩm Hựu Lăng không biết Trần Lập Quả trong lòng đang bi thương, tiếp tục nói: "Ba ba, ba ba, con yêu ba nhất, ba đáp ứng con một việc được không?"

Trần Lập Quả nói: "Chuyện gì?"

Thẩm Hựu Lăng cắn môi: "Trường con tổ chức cắm trại dã ngoại......"

Trần Lập Quả quyết liệt: "Không."

Tuy rằng Thẩm gia đã dần tẩy trắng, nhưng rốt cuộc vẫn là có không ít kẻ thù, Thẩm Hựu Lăng ngày thường đi học tan học đều có người âm thầm bảo vệ, nhưng nếu đi ra ngoài cắm trại dã ngoại, khẳng định không thể đảm bảo an toàn 100% được.

Thẩm Hựu Lăng đáng thương nhìn Trần Lập Quả: "Một chút thôi, một chút thôi mà ba, được không ba?"

Trần Lập Quả cưỡng bách bản thân phải cứng rắn, lãnh đạm nói không được.

Trong mắt Thẩm Hựu Lăng lấp lánh ánh nước, cuối cùng nói: "Ba, ba cho con đi một lần thôi có được không, từ lúc đi học tới giờ bao lần con cũng chưa từng được tham gia mà. Chỉ một lần này thôi, sau này con sẽ không bao giờ đòi hỏi như vậy nữa."

Trần Lập Quả vẫn giữ im lặng.

Thẩm Hựu Lăng cụp mắt, nước mắt liền rơi như mưa, mếu máo khóc: "Ba không thèm đi họp phụ huynh cho con còn không nói, vì sao đi cắm trại dã ngoại cũng không cho con đi chứ, hu hu hu."

Trần Lập Quả: "......" Chống cự không nổi nữa rồi phải làm sao bây giờ!!!

Ở Thẩm Hựu Lăng vừa khóc vừa nháo, còn liên tục kể khổ từ nhỏ mình đã phải chịu bao nhiêu uất ức, Trần Lập Quả giơ cờ trắng đầu hàng, cậu thở dài, duỗi tay ấn cái mũi của Thẩm Hựu Lăng: "Con đó."

Thẩm Hựu Lăng vừa nghe liền biết đã có hi vọng, trên mặt nở nụ cười, nhào tới hôn chụt một cái lên mặt Trần Lập Quả: "Ba ba tốt nhất trên đời!"

Trần Lập Quả bất đắc dĩ, thôi vậy, lúc đó bố trí thêm vài người đi theo Thẩm Hựu Lăng đi.

Địa điểm cắm trại dã ngoại được định ở phụ cận một tòa biệt thự có thể tránh nóng trên núi, Trần Lập Quả nghe xong thuộc hạ báo cáo mới biết được lý do Thẩm Hựu Lăng nhất quyết đòi đi —— bởi vì Y Hoài cũng đi.

Trần Lập Quả nhìn tư liệu, mặt vô biểu tình.

Thủ hạ mang tư liệu tới thở mạnh cũng không dám, sợ lão đại nữ nhi khống nổi bão.

Nào biết ngay sau đó, lão đại nhà hắn liền bất đắc dĩ nói: "Con gái rốt cuộc vẫn phải trưởng thành."

Thuộc hạ: "......" A a a a, càng sợ hãi.

Hiện giờ thời tiết càng ngày càng nóng, ra khỏi cửa chính là tự tìm ngược.

Mùa hè năm nay của Y Hoài, so với vô số mùa hè trước đây tốt hơn rất nhiều. Hắn ở khu mua sắm phát tờ rơi nhận được tiền lương, tiền đủ cho hắn và mẹ chi tiêu, thậm chí còn dư ra một chút, có thể để dành để đóng học phí.

Thẩm Hựu Lăng vẫn mỗi ngày tới tìm Y Hoài, Y Hoài có một lần hỏi Thẩm Hựu Lăng: "Vì sao cậu lại thích tôi?"

Sau đó Thẩm Hựu Lăng nghiêm túc trả lời: "Bởi vì cậu đẹp trai đó."

Y Hoài: "......"

Thẩm Hựu Lăng cười tủm tỉm nói: "Vô cùng đẹp."

Vừa vặn, hai cha con nhà này đều là mấy tên nhan không người đời phỉ nhổ.

Thời điểm cắm trại dã ngoại là lúc kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu.

Trước khi đi một ngày Thẩm Hựu Lăng liền bật mode phát rồ, đem toàn bộ quần áo lôi ra hết, hỏi Trần Lập Quả bộ nào đẹp.

Trần Lập Quả nghĩ thầm con gái cưng mặc cho cha xem thì gì cũng đẹp, mặc cho người khác xem, vậy tất cả đều xấu, đương nhiên cậu không có nói ra miệng, tùy tiện chỉ hai bộ đặc biệt kín đáo.

Thẩm Hựu Lăng cũng không ngốc, nàng bĩu môi nói: "Ba ba không chọn nghiêm túc."

Trần Lập Quả nói: "Sao con biết ta không nghiêm túc?"

Thẩm Hựu Lăng hừ một tiếng: "Ba chọn toàn bộ đều là quần dài áo dài!"

Trần Lập Quả nghiêm túc nói: "Trên núi nhiều muỗi như vậy, tiểu bảo bối không mặc quần áo dài bị muỗi cắn sẽ có sẹo."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Thế sao con hỏi ba đồ bơi mặc gì ba vẫn chỉ quần áo dài thế!"

Trần Lập Quả: "......" Bởi vì đồ bơi của con đều hơi mát mẻ quá rồi đấy.

Thẩm Hựu Lăng ủ rũ nói: "Thôi, không thèm hỏi ba nữa."

Trần Lập Quả chịu đả kích, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Cậu đã hoàn toàn trở thành một người phụ thân rồi, ủ rũ nói: "Anh cuối cùng hiểu được cảm giác của Thẩm Dục Thành, hiện tại anh cũng luyến tiếc cải trắng mình hao tâm tổn trí trồng lại bị heo ủi nha."

Hôm nay hệ thống thái độ lại vô cùng tốt, nói: "Ừm, tôi cũng hiểu được cảm giác này."

Trần Lập Quả sợ hãi nói: "Em thế mà không cà khịa anh nữa?"

Hệ thống nói: "Chúng ta sống chung hòa bình đi." —— dù sao ai đó thế giới này không thể hú hí cùng nam nhân nữa, vậy cho ngươi sống thoải mái một chút đi. Hê hê hê.

Trần Lập Quả vẻ mặt khiếp sợ, thiếu chút nữa ngã lộn cổ từ trên tầng xuống, đây vẫn còn là hệ thống nhà cậu sao? Nó không có nhiễm phải virus kì quái nào đó chứ?

Ngày Thẩm Hựu Lăng xuất phát, Trần Lập Quả lén lút theo tới trường học, nhìn xe buýt trường học bọn họ rời đi, mới khổ sở trở về nhà.

Thời gian trường học cắm trại dã ngoại là bốn ngày, Trần Lập Quả đương nhiên cũng phái người đi theo Thẩm Hựu Lăng, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn là có một cảm giác trống rỗng.

Trần Lập Quả: "Con gái không còn ở đây, thân thể giống như bị đào rỗng."

Hệ thống: "Bảo bối, không phải cậu còn có tôi sao."

Trần Lập Quả đột nhiên run lẩy bẩy: "Ngọa tào, ai đang nói chuyện, thanh âm này sao lại giống hệ thống thế, Thống Nhi, có thứ kỳ quái giả giọng em nói chuyện!"

Hệ thống: "......" Mẹ nó tên thiểu năng.

Kỳ thật Trần Lập Quả không cho Thẩm Hựu Lăng đi cắm trại dã ngoại nguyên nhân chủ yếu chính là cậu cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu của cậu vô cùng chuẩn, bởi vì buổi tối ngày thứ ba Thẩm Hựu Lăng đi, người Trần Lập Quả phái đi liền gọi điện thoại báo với Trần Lập Quả, nói Thẩm Hựu Lăng biến mất, còn có Y Hoài cũng mất tích cùng với nàng.

Trần Lập Quả vốn đang đang ngủ, nhận được cuộc điện thoại này nháy mắt thanh tỉnh, cậu cẩn thận dò hỏi tình huống, lập tức thông báo thuộc hạ, sau đó tự mình trực tiếp lái xe tới khu cắm trại dã ngoại.

Bảy tiếng đồng hồ trên xe, chờ Trần Lập Quả tới nơi, bên khu biệt thự đã là tờ mờ sáng.

Mấy người Trần Lập Quả phái đi kia đều cả người chật vật, thấy Trần Lập Quả tự mình tới đây, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi.

Trần Lập Quả không nổi bão tại chỗ, cậu dò hỏi tình huống cụ thể, liền nói: "Báo cảnh sát chưa?"

Thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói: "Báo, báo cảnh sát được sao?"

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Không phải đều nói có khó khăn tìm cảnh sát sao? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?" Cũng không có làm cái gì phạm pháp.

Kia thuộc hạ mau chóng vâng dạ chạy đi.

Trần Lập Quả tiếp tục nói: "Tìm cho ta, tìm không thấy, các ngươi cũng khỏi cần về nữa."

Lời này vừa ra, mọi người đều hai chân run rẩy, có người còn trực tiếp bị dọa đái ra quần —— tiểu thư nhà bọn họ nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối xong đời.

Trần Lập Quả không để ý tới bọn họ, đi tới nơi Thẩm Hựu Lăng mất tích, bắt đầu dò hỏi hệ thống tình huống cụ thể.

Hệ thống trước tiên báo cho Trần Lập Quả tình trạng thân thể của Thẩm Hựu Lăng, nói nàng có chút mất nước, nhưng không có bị thương, hẳn chỉ là đi lạc trên núi.

Trần Lập Quả nói: "Hựu Lăng ở đâu?"

Hệ thống nói: "Cách nơi này rất xa, tôi chỉ có thể xác định đại khái phương hướng, còn lại cậu phải tự tìm."

Trần Lập Quả nói được.

Lúc này các thầy cô cũng phát hiện không thấy Thẩm Hựu Lăng, bắt đầu báo nguy, còn lại chia người ra khắp nơi tìm kiếm. Trần Lập Quả cũng không cùng bọn họ chào hỏi, mà là hướng tới vị trí mà hệ thống định vị kia.

Vạn hạnh chính là hiện tại là giữa hè, cho dù là buổi tối nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp. Bất quá không có nước là một vấn đề lớn, mắt thấy mặt trời càng ngày càng chói chang, Trần Lập Quả căn bản không dám trì hoãn.

Tìm kiếm hơn một giờ, rốt cuộc ở một con dốc gần đó, Trần Lập Quả tìm được một chút tung tích, rìa dốc có một cây nhỏ bên trên có mấy mảnh vải nhỏ, có lẽ là do vô tình vướng vào bị kéo rách.

Trần Lập Quả đứng trên con dốc gọi lớn: "Thẩm Hựu Lăng!! Thẩm Hựu Lăng!!!"

Sau một lát, dưới dốc truyền đến âm thanh thút thít của Thẩm Hựu Lăng: "Ba, con ở đây, con ở đây này!!"

Trần Lập Quả vừa nghe, sợ hãi trong lòng rốt cuộc cũng có thể buông xuống.

Hắn nói: "Chờ một chút, ba lập tức đưa con lên."

Thẩm Hựu Lăng ô ô khóc lóc, bắt đầu giải phóng những ủy khuất cùng bất lực.

Sườn núi có chút dốc, lại còn có vô số bụi cây, mơ hồ có thể nhìn thấy vết tích có người bị trượt xuống.

Trần Lập Quả tìm một cây gỗ coi như gậy chống, từng chút trượt xuống sườn dốc.

Cậu vừa xuống tới phía dưới, liền thấy được Thẩm Hựu Lăng mặt đầy nước mắt cùng Y Hoài một thân chật vật.

"Sao lại thế này?" Trần Lập Quả nhíu mày.

"Là, là con nhất quyết muốn tới xem đom đóm." Thẩm Hựu Lăng ngập ngừng nói, "Kết quả...... Rơi xuống."

Trần Lập Quả đi qua, kiểm tra một chút tình huống của hai người, phát hiện Thẩm Hựu Lăng chỉ là có chút trầy da nhẹ, ngược lại là Y Hoài, đùi phải đã bị chặt đứt.

Thẩm Hựu Lăng khóc thê thảm: "Y Hoài là vì che chở con nên mới...... Thực xin lỗi, con không nên tùy hứng như vậy."

"Được rồi, ngoan, không khóc." Trần Lập Quả lúc này không nỡ trách cứ Thẩm Hựu Lăng, cậu lau nước mắt cho Thẩm Hựu Lăng, nói: "Nó phát sốt rồi, không thể đợi nữa, Hựu Lăng, đi theo ba, cùng nhau leo lên trên được không?"

"Vậy Y Hoài thì sao?" Thẩm Hựu Lăng vừa lau nước mắt vừa nói.

"Ba cõng nó." Trần Lập Quả nói.

Hai người nói xong liền quyết định như vậy, Trần Lập Quả đặt Y Hoài trên lưng, một tay đỡ hắn, một tay chống gậy, sau đó chậm rãi leo lên trên sườn núi.

Thân thể này vẫn luôn không có rèn luyện nhưng ít nhất vẫn có chút cơ sở, cho nên tuy rằng có điểm gian nan, nhưng Trần Lập Quả vẫn đem được Y Hoài cõng tới đỉnh dốc.

Thẩm Hựu Lăng cả đêm không ngủ, lại bị dọa, vốn nên không có chút sức lực nào, nhưng nhìn ba ba chậm rãi đi phía trước, nàng lại cảm thấy cả người đều tràn ngập năng lượng, giống như chỉ cần đi theo ba ba, cái gì cũng có thể làm được.

Tới đỉnh sườn núi, đi tiếp về phía trước một đoạn đường nữa, di động Trần Lập Quả mới có tín hiệu, cậu móc di động ra gọi điện thoại cho thuộc hạ.

Thẩm Hựu Lăng oa oa khóc lóc, ôm Trần Lập Quả không chịu buông tay, nàng nói: "Con sợ lắm, ba ba, con còn tưởng sẽ không được gặp lại ba nữa!!"

Trần Lập Quả vỗ vỗ đầu nàng, xem như an ủi.

Y Hoài trong lúc hôn mê loáng thoáng ngửi thấy một gì đó, hắn cảm thấy bản thân bị ai đó cõng lên, mặt vô lực dán trên lưng người nọ.

Người nọ thanh âm rất là dễ nghe, tựa hồ đang an ủi ai đó.

Y Hoài không khỏi nghĩ, nếu thanh âm này đang an ủi mình, thật là tốt biết bao...... Hắn vừa nghĩ vậy, ý thức liền càng trở nên nặng nề hơn.

Chờ Y Hoài tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trên giường bệnh.

Hắn một bên ho khan, một bên mở to mắt, sau đó cảm thấy một đôi tay có chút lạnh lẽo tay xoa trán mình.

"Tỉnh?" Chính là thanh âm này, ngực Y Hoài cứng lại, quay đầu liền thấy được người đàn ông ngồi ở mép giường.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, Y Hoài ngực như nổi trống, miệng khô lưỡi khô, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nam nhân tựa hồ có chút mỏi mệt, mày hơi hơi nhăn, cổ tay áo còn bùn đất, nhưng mặc dù là như vậy, người kia vẫn cao quý vương tử trong sách, nhìn nhiều một chút cũng là khinh nhờn hắn.

"Muốn uống nước không?" Nam nhân trên mặt không có biểu tình gì, một đôi mắt phượng xinh đẹp nghiêm túc nhìn Y Hoài, Y Hoài liếm liếm đôi môi khô khốc, gật gật đầu.

Trần Lập Quả đứng dậy lấy một chén nước tới cạnh Y Hoài, đem hắn nâng dậy rồi đưa tới bên miệng.

Y Hoài uống xong nước, lúc này mới chợt nhận ra, hắn nói: "Con đang ở bệnh viện?"

Trần Lập Quả gật gật đầu, nói: "Hựu Lăng đã gây phiền toái cho con rồi."

Y Hoài mím môi, tựa hồ lại không biết nên cùng Trần Lập Quả nói cái gì.

Trần Lập Quả nói: "Đói bụng sao? Ta cho người chuẩn bị cháo." Cậu có điểm đau lòng đứa nhỏ này, mới có từng đó tuổi đã phải chống đỡ cả một gia đình, nhìn lại đứa bé Thẩm Hựu Lăng được nuông chiều nhà mình, chính là đối lập như trời với đất.

Y Hoài uống cháo, nói cảm ơn với Trần Lập Quả.

"Chuyện này là do Hựu Lăng gây họa, ta sẽ phụ trách chi phí trong lúc con chữa trị." Trần Lập Quả biết Y Hoài lo lắng cái gì, cho nên trước mở miệng nói ra chuyện này, cậu nói: "Bao gồm cả sinh hoạt của mẹ con trong thời điểm này."

Y Hoài cắn môi, rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn biết chính mình cũng không có năng lực để từ chối—— hắn cần tiền, vô cùng cần tiền.

Trần Lập Quả nói: "Vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi."

Cậu nhìn Y Hoài chậm rãi ăn hết cháo mới cầm cặp lồng ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Hựu Lăng còn thất hồn lạc phách ngồi ở bên ngoài hành lang, nhìn thấy Trần Lập Quả ra ngoài, vội vàng hỏi: "Ba ba, cậu ấy thế nào?"

Trần Lập Quả nói: "Gãy chân, cần tĩnh dưỡng ba tháng."

Thẩm Hựu Lăng nhỏ giọng nói: "Con muốn vào xem cậu ấy, nhưng mà sợ......"

Trần Lập Quả cũng không an ủi Thẩm Hựu Lăng, hắn nói: "Vào đi, vào thăm sớm một chút rồi về nhà."

Thẩm Hựu Lăng do do dự dự đi vào, không đến mười phút liền đi ra, đôi mắt đỏ hoe.

Trần Lập Quả hỏi nàng có chuyện gì.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Cậu, cậu ấy nói không trách con...... Còn nói không phải con sai......"

Trần Lập Quả nhàn nhạt ừ một tiếng, nói: "Về nhà."

Sau khi về nhà, Thẩm Hựu Lăng liền phải lĩnh phạt.

Xoa xoa vết dây mây đỏ dưới chân, Thẩm Hựu Lăng vừa khóc thút thít vừa nhận sai.

Trần Lập Quả nói: "Con sai ở đâu?"

Thẩm Hựu Lăng khóc đến rối tinh rối mù, nàng nói: "Con, con không nên tùy hứng như thế."

Mặt Trần Lập Quả nghiêm thêm một chút.

Thẩm Hựu Lăng thút tha thút thít, nàng nói: "Ba ba, ba ba, con sai rồi mà!"

Trần Lập Quả nói: "Thẩm Hựu Lăng, ba nói cho con biết, cái sai lớn nhất của con là không bảo vệ được bản thân, còn làm liên lụy tới người khác."

Thẩm Hựu Lăng vẻ mặt mê mang.

Trần Lập Quả nói: "Con ở nhà tùy hứng ta đã từng trách mắng con chưa?"

Thẩm Hựu Lăng nức nở vài tiếng.

Trần Lập Quả nói: "Nếu về sau ba không còn nữa, làm sao có thể bảo vệ con đây?"

Trái tim Thẩm Hựu Lăng giống như bị ai đó bóp chặt, nức nở nói: "Ba ba sẽ không bỏ con, ba ba không được bỏ con mà."

Trần Lập Quả duỗi tay vỗ vỗ đầu Thẩm Hựu Lăng, nói: "Vậy sao con lại làm ba lo lắng thế hả."

Thẩm Hựu Lăng rốt cuộc nhịn không được, xoay người gắt gao ôm lấy Trần Lập Quả, oa oa khóc lớn.

Bởi vì trận đòn này, chân Thẩm Hựu Lăng sưng vài ngày liền, bất quá tuy rằng nàng chân sưng, vẫn là mỗi ngày đều chạy tới bệnh viện, một ngày cũng không thể chậm trễ việc gặp gỡ Y Hoài.

Trần Lập Quả mời người chăm sóc cho Y Hoài và mẹ hắn, dù sao cậu có tiền tùy hứng, hơn nữa đây cũng là họa mà Thẩm Hựu Lăng gây ra.

Thấy Thẩm Hựu Lăng chạy tới chạy lui như vậy, Trần Lập Quả còn cùng nàng nói giỡn, nói: "Y Hoài cùng ba ba, Hựu Lăng cảm thấy ai tốt hơn?"

"Đương nhiên là ba ba." Thẩm Hựu Lăng trả lời vô cùng nhanh, nàng ôm cổ Trần Lập Quả làm nũng, "Ba ba tốt nhất, so Y Hoài còn tốt hơn gấp mười lần."

Trần Lập Quả ấn mũi nàng: "Chỉ dẻo miệng thôi."

Thẩm Hựu Lăng cười ngọt ngào, nàng biết cha nàng khẳng định là đã biết tâm tư nhỏ của nàng, nhưng ba ba lại không có ngăn cản, còn giúp đỡ Y Hoài, quả thực chính là việc trong mơ nha.

Lúc bệnh tình Y Hoài tốt hơn, Trần Lập Quả tới tìm hắn nói chuyện.

Y Hoài tựa hồ không nghĩ tới Trần Lập Quả sẽ tìm đến hắn, biểu tình có chút kinh ngạc.

Trần Lập Quả ngồi trước mặt hắn, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Y Hoài gật đầu: "Khá hơn nhiều, có thể xuất viện."

Trần Lập Quả gật gật đầu, cậu nói: "Người giúp việc kia ta đã thanh toán một năm tiền lương. Hiện tại chân con không tốt, có thể chăm sóc cả con và mẹ con."

Y Hoài nhấp môi nói cảm ơn.

Trần Lập Quả lại nói: "Con có muốn suy xét một chút không, đi theo làm việc cho ta."

Y Hoài nghe đề nghị của Trần Lập Quả mà ngây ngẩn cả người.

"Ta biết tình huống trong nhà con." Trần Lập Quả nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có khinh thường cũng không có qua loa lấy lệ, đối đãi với Y Hoài không giống với một đứa nhỏ, mà là giống như một người trưởng thành, cậu nói nói: "Cho nên muốn biết suy nghĩ của con."

Y Hoài nói: "Đi theo chú làm việc?"

Trần Lập Quả lấy ra một phần tư liệu, để trước mặt Y Hoài. Mặt trên ghi lại hoàn chỉnh những việc mấy năm nay Y Hoài đã làm. Trần Lập Quả sau khi xem xong, không thể không thừa nhận Y Hoài đích xác rất có thiên phú. Đủ tàn nhẫn, đủ thông minh, lại không đến mức quá mức vô tình.

Y Hoài càng xem mày nhăn càng chặt, hắn nói: "Chú điều tra con?"

Trần Lập Quả nhàn nhạt nói: "Con nghĩ ta sẽ để con gái ta giao du với những người không rõ lai lịch sao?"

Y Hoài nhéo tư liệu trong tay, không nói lời nào.

Trần Lập Quả nói: "Nếu con cũng thích Hựu Lăng, đáp ứng con bé rồi cũng không sao. Nhiều thêm một con đường, cũng không phải việc gì đáng xấu hổ."

Y Hoài không nói chuyện.

Trần Lập Quả thấy thế có chút thất vọng, cậu cho rằng Y Hoài sẽ từ chối.

Nào biết tiểu tử này ngay sau đó liền đánh vỡ nhận thức của Trần Lập Quả đối với hắn, bởi vì Y Hoài nghiêm túc nói: "Nếu con không thích Hựu Lăng, vẫn có thể đi lên con đường đó sao?"

Trần Lập Quả cứng họng, hắn cười nói: "Đương nhiên." Đem kẻ thù tương lai biến thành thủ hạ đắc lực của mình, Trần Lập Quả thấy cũng được.

Y Hoài là một hạt giống tốt, đem hắn ném ở nơi hoang vắng, hắn vẫn có thể trưởng thành cành lá tươi tốt, vậy nếu đặt hắn ở nơi đất đai màu mỡ, không biết sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì.

Sau khi Y Hoài xuất viện không lâu, Trần Lập Quả lại một mình tới tìm hắn nói chuyện một lần nữa, đương nhiên toàn bộ đều là giấu Thẩm Hựu Lăng. Thẩm Hựu Lăng nếu biết cậu tìm Y Hoài nói chuyện, cũng không biết sẽ quậy thành bộ dáng gì nữa.

Trần Lập Quả hứa hẹn tri trả học phí cho Y Hoài thẳng đến đại học, còn bao gồm tiền thuốc men của mẹ hắn, sinh hoạt phí của mẹ con họ, chi phí này sau này sẽ trừ vào tiền công của Y Hoài, Trần Lập Quả cũng không quy định kỳ hạn cụ thể.

Trần Lập Quả đối Y Hoài nguyên lời nói chính là: "Hiện tại con có thể lập tức theo ta học tập, cũng có thể học xong đại học rồi tới phụ tá cho ta." Đương nhiên, đây là hai con đường hoàn toàn bất đồng.

Trần Lập Quả vốn dĩ cho rằng Y Hoài sẽ lựa chọn vế sau, bởi vì thành tích học tập của hắn vô cùng tốt, nhìn là biết có dụng tâm học tập. Nào biết nghe xong câu này hắn lại không do dự mà chọn vế trước.

Trần Lập Quả có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi lý do.

Y Hoài và Trần Lập Quả nói chuyện trên bàn cơm, hắn ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh đã hòa hợp vào đó, thậm chí có thể dò hỏi tới một số chi tiết tương đối quan trọng.

Thời điểm nói chuyện cùng Trần Lập Quả, đôi mắt Y Hoài một khắc cũng chưa từng rời khỏi người kia. Hắn cảm thấy người đàn ông trước mắt này, đẹp như là muốn mạng hắn vậy.

Người đàn ông một thân đường trang màu đen, ngữ khí nói chuyện có chút tùy ý, nhưng lại có thể làm người khác chuyên tâm lắng nghe, làn da trắng nõn, nhìn ra được sống trong nhung lụa. Đôi môi đỏ tươi khép mở, như là đang nói lời mật ngọt, còn có đôi phượng nhãn mảnh hẹp kia...... yết hầu Y Hoài nhẹ nhàng giật giật.

"Làm sao vậy?" Trần Lập Quả phát hiện Y Hoài thất thần.

"Không có việc gì." Y Hoài giọng khàn khàn, "Có chút khẩn trương."

Trần Lập Quả cười cười: "Không cần khẩn trương." Cậu duỗi tay lấy cái thìa, chậm rãi múc canh trong bát mình.

Ánh mắt Y Hoài lại chuyển qua tay Trần Lập Quả.

Tay Trần Lập Quả thon dài, trắng nõn, ngón trỏ mang một cái nhẫn bạch kim đơn giản, Y Hoài nhìn đôi tay xinh đẹp kia, thần sắc lại càng hoảng hốt.

Trần Lập Quả cảm giác trạng thái Y Hoài có điểm không đúng, cậu uống một ngụm canh, nói: "Làm sao vậy?"

Y Hoài cúi đầu: "Không có việc gì."

Trần Lập Quả chỉ coi rốt cuộc hắn vẫn còn là một đứa bé, hẳn là vẫn không quen, cậu nói: "Từ từ rồi sẽ quen thôi."

Trần Lập Quả coi Y Hoài là một đứa nhóc, trên thực tế Y Hoài còn lớn hơn một tuổi so Thẩm Hựu Lăng, đã mười sáu. Sinh hoạt mài giũa lại càng làm hắn phải trưởng thành sớm.

Cơm nước xong, Trần Lập Quả lái xe đưa Y Hoài về nhà.

Hắn nhìn Y Hoài vào nhà, mới xoay người trở về.

Vào lúc ban đêm, Y Hoài mơ một giấc mơ.

Hắn thấy người không nên mơ thấy—— Thẩm Dục Thành. Người đàn ông này, ở trong mơ tươi cười nhìn hắn, sau đó môi mỏng khẽ mở, kêu tên của hắn: "Y Hoài, Y Hoài."

Y Hoài khô nóng bất an, hắn nói: "Thẩm Dục Thành."

Thẩm Dục Thành đi tới, ngồi vào bên người hắn, sau đó dùng đôi tay kia chậm rãi cởi bỏ quần áo. Y Hoài thấy được lồng ngực trắng nõn, hai chân thon dài, còn có bộ vị nào đó ẩn nấp trong bóng đêm.

"Ta nóng quá." Thẩm Dục Thành buồn rầu làm nũng, "Con tới giúp ta."

Y Hoài nuốt nuốt nước miếng.

Thẩm Dục Thành chậm rãi duỗi đầu tới, hôn lên môi Y Hoài, sau đó nói: "Chiếm hữu ta."

Từ trong mộng tỉnh lại, quần một mảnh ẩm ướt, Y Hoài nghe tiếng quạt kẽo kẹt xoay tròn, dùng cánh tay che khuất mặt, hắn không biết bản thân làm sao nữa, vì sao, lại sinh ra thứ suy nghĩ này, với một người đàn ông cơ chứ......

Trần Lập Quả hoàn toàn không biết rối rắm của Y Hoài, cậu còn đang cùng hệ thống dưỡng lão ở nhà.

Thẩm Dục Thành ở Thẩm gia đã thành một hình tượng bất khả xâm phạm, ngày thường thủ hạ của cậu thấy cậu liền phải cúi đầu, ngay cả mặt cũng không dám nhìn —— càng đừng nói đến việc phạm thượng.

À, dĩ nhiên cái tên phạm thượng A Hoành đã được cho đi tập bơi với cá ở đâu đó rồi.

Trần Lập Quả sâu sắc cảm thấy hệ thống thật âm hiểm, cậu ngồi ở quán bar nhà mình uống rượu, em gái rót rượu cũng run lẩy bẩy luôn rồi, run tới nỗi Trần Lập Quả nhìn cũng thấy đau lòng.

Nhưng nếu Trần Lập Quả bảo em gái đi xuống, nàng tuyệt đối sẽ khóc lóc nhận sai —— Haizzz, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Trần Lập Quả: "Hệ thống, cuộc sống như vậy sao có thể sống tiếp đây."

Hệ thống nói: "Trần Lập Quả cậu không phải vẫn sống tốt đó sao?"

Trần Lập Quả nói: "...... Không có tính phúc anh còn không bằng một con cá mặn."

Hệ thống lập tức sửa miệng: "Trần cá mặn không phải vẫn sống rất tốt sao."

Trần Lập Quả: "......" Muốn ôm bom cảm tử với cái hệ thống này ghê.

Cũng có lẽ là oán niệm của Trần Lập Quả quá sâu, hoặc có lẽ là hôm nay quán bar quá đông người, lúc cậu đang uống rượu giải sầu thế mà có người mò tới thật.

Đến gần liền thấy là một người đàn ông không tồi, còn hỏi cậu có phải một mình rất cô đơn hay không.

Trần Lập Quả còn chưa nói chuyện, người phụ trách quán bar đã dẫn theo vài người vọt ra.

"Thật ngại." Rõ ràng trong này điều hòa rất lạnh nhưng trên trán quản lý vẫn đầy mồ hôi, hắn nói, "Thỉnh ngài không được quấy rầy vị tiên sinh này."

Trần Lập Quả: "......" Thủ hạ của hắn cũng thiện giải nhân ý quá mức......

Hệ thống: "Hi hi hi hi."

Trần Lập Quả đau đầu muốn chết.

Người đàn ông kia nhíu mày: "Ý các người là sao? Chuyện người tình ta nguyện như thế này đến lượt các người nhúng mũi vào sao?"

Người quản lý kia trộm liếc Trần Lập Quả, phát hiện cậu mặt không biểu tình nhìn về bên này, cũng không dám tiếp tục vô nghĩa nữa, vung tay lên, mấy tráng hán phía sau liền cứng rắn bưng người đàn ông kia ném ra ngoài.

Trần Lập Quả: "......" Vị huynh đài này, phương pháp làm việc cục súc như vậy sẽ bị lão bản đuổi việc đó.

Sau khi bứng người kia đi rồi quản lý mới lại đây nói với Trần Lập Quả: "Thật sự xin lỗi lão bản......"

Trần Lập Quả nhàn nhạt ừ một tiếng.

Người phụ trách gượng cười nói: "Lão bản ngài tiếp tục chơi, tôi không quấy rầy ngài nữa."

Trần Lập Quả lần này không nói lời nào, một ánh mắt cũng không cho quản lý.

Quản lý sau khi đi khỏi thì mếu máo suýt khóc lên thành tiếnh, hắn nói: "Lão bản sinh khí!"

Người bên cạnh vẻ mặt mờ mịt hỏi lão bản vì sao lại sinh khí.

Người phụ trách nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải do cái tên không có mắt kia sao......" Hắn nói rồi liếc mắt nhìn về phía Trần Lập Quả đang ngồi. Bỗng nhiên có chút đồng tình với cái tên vừa bị đuổi ra ngoài kia.

Tuy rằng Trần Lập Quả luôn ngồi ở các góc khuất, nhưng lại vẫn luôn là điểm khiến mọi người chú ý, làm người ta không nhìn được mà tìm kiếm. Tuy rằng đại bộ phận sẽ bị khí lạnh của cậu làm chùn bước. Thế nhưng cũng có không ít người dám tiến lên thử thời vận.

Việc quản lý có thể làm, chính là trước khi mấy tên chán sống đó bước tới gần boss thì sút văng họ đi.

Người phụ trách nhìn người xung quanh ngo ngoe, trong lòng rỉ máu, hắn rất muốn nói với boss nhà mình, lão bản ngài đi vào phòng được không. Ngài cứ ngồi đây là muốn cái thân già này phải sút bao nhiêu người cơ chứ.

Cũng may Trần Lập Quả có vẻ tâm tình bị ảnh hưởng bởi chuyện ban nãy, trước khi có người tiếp theo bước lại đây thì cậu đã đứng lên rời đi.

Người quản lý thở phào trong lòng nhưng bất giác lại có chút thất vọng......

Trần Lập Quả ra khỏi quán bar, cũng không vội lên xe, mà là ở bên ngoài hút một điếu thuốc.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần kaki. Tuy rằng đơn giản nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.

Người tới quán bar dù là trai hay gái, chỉ cần thấy cậu cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Trần Lập Quả hút xong một điếu thuốc, đang định lên xe rời đi thì bị một bàn tay cản lại. Ngước lên nhìn hóa ra là một người ngoại quốc

Người này một đầu tóc ngắn màu đay, vô cùng đẹp trai, mỉm cười nói: "Chào ngài."

Trần Lập Quả mặt không biểu tình, không đáp lại.

"Không biết có thể mời ngài đây uống một ly rượu?" Người này nói bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo nhưng trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn.

Trần Lập Quả lười nhác nói: "Không rảnh."

Người nọ chẳng biết xấu hổ nói: "Tôi tên là Angus, cho hỏi khi nào ngài đây mới có thời gian rảnh?"

Trần Lập Quả nói: "Vĩnh viễn không có." Cậu nói xong xoay người muốn đi, lại bị cái người kêu Angus kia kéo lại.

Trần Lập Quả lạnh lùng liếc qua: "Buông tay."

Cậu vốn tưởng rằng Angus sẽ tiếp tục lôi kéo, kết quả hắn lời này vừa ra, Angus liền vẻ mặt vô tội thả tay, hắn nói: "Sao lại hung dữ như vậy chứ."

Trần Lập Quả ném cho hắn một ánh mắt, cũng không thèm trả lời, lấy ra chìa khóa mở cửa lên xe.

Nào biết cậu đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên tên kia liền nhào tới, Trần Lập Quả hoảng loạn sút qua một cái.

Angus hiển nhiên cũng có chút công phu, né tránh cú đá của Trần Lập Quả, cười hì hì lại gần —— thẳng đến Trần Lập Quả móc ra súng.

Angus choáng váng: "Không phải quốc gia các cậu cấm sử dụng súng sao?"

Trần Lập Quả chạm chạm vào đỉnh đầu hắn, cười lạnh nói: "Quốc gia chúng ta còn cấm giết người đó, có tin ta cho ngươi 1 viên đạn không."

Angus cứng họng, bông hoa hồng hắn ngắm trúng thế mà lại bọc thép, phát này đau trứng quá đi mất.

Trần Lập Quả dùng báng súng đập vào gáy Angus, nhìn hắn lảo đảo ngồi xuống đất, nhẹ giọng nói: "Trước đây có một tên dám làm như vậy với ta, hiện tại cỏ trên mộ cũng cao cả mét rồi."

Angus: "......"

Trần Lập Quả nói: "Lá gan rất lớn đấy." —— nhưng mà người ta thích.

Angus xấu hổ cười: "Hiểu lầm, chỉ là hiểu nhầm thôi."

Trần Lập Quả lạnh nhạt nói: "Cút."

Angus nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng chạy đi.

Trần Lập Quả nhìn bóng lưng hắn, nhỏ một giọt nước mắt đau thương: "Người này quá yếu đuối, không được."

Hệ thống nói: "Cậu sẽ sớm phát hiện cả thế giới đều yếu đuối thôi."

Trần Lập Quả: "......" Cái thứ hệ thống dụng tâm hiểm ác, tàn ác vô nhân tính aaaaaaa.

Hệ thống tiếp tục nói: "Bảo bối, ở thế giới này, cậu là mạnh nhất nha, hi hi hi hi."

Trần Lập Quả: "......" Mạnh nhất mẹ nó ấy.

Cậu thở phì phò ngồi lên xe, một bụng ấm ức, nước mắt chảy trong tim, tuyệt vọng mà trở về nhà.

Sau khi về nhà việc đầu tiên là chui vào phòng tắm khóc một trận.

Trần Lập Quả anh đẹp trai trong gương gào khóc: "Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn cuộc sống như vậy mà."

Hệ thống vẫn lạnh nhạt như cũ: "Những thứ mà ta cho ai cũng đều mong muốn có được nha."

Trần Lập Quả: "......" Cái hệ thống rác rưởi này lại đi xem mấy thứ tiểu thuyết ba xu nào rồi, sao cách nói chuyện càng ngày càng kỳ quái thế này.

Mấy ngày này Trần Lập Quả đã chịu đả kích nghiêm trọng.

Loại đả kích này khiến cho cậu vài ngày liên tục không có tinh thần, thậm chí thời điểm nghe thủ hạ báo cáo còn thiếu chút nữa ngủ gật.

Thủ hạ nhìn boss nhà mình chống cằm, mắt híp lại mà đổ mồ hôi ròng ròng —— cẩn thận nhớ lại có phải mình đã làm sai gì đó rồi không.

Sau đó bị dọa đến độ chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng báo cáo cho Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nghe xong liền phất tay kêu hắn đi ra ngoài.

Thủ hạ run rẩy nói: "Lão đại, ngài phải chú ý thân thể đó."

Trần Lập Quả không tinh thần nói: "Ừ, thời gian gần đây trời quá nóng."

Thủ hạ nói: "Đúng đúng đúng, chính là quá nóng."

Trần Lập Quả không thích dùng điều hòa, cậu dùng một lúc liền thấy không thoải mái, nếu không phải gần đây có quá nhiều việc thì cậu đã đưa Hựu Lăng cùng đi tránh nóng rồi.

"Đi xuống đi." Trần Lập Quả nói, "Việc thuê chỗ bên khu thương mại thì sắp xếp cho bên kia một cái thời gian đi, gặp mặt rồi nói chuyện."

"Vâng ạ." Thủ hạ nơm nớp lo sợ đi ra, đóng cửa lại sau đó thở phào một hơi.

Bảo vệ bên ngoài thấy hắn như thế thì hỏi thăm: "Sao lại ra nhiều mồ hôi thế?"

Thủ hạ nói: "Có phải gần đây tâm tình lão đại không tốt không, tôi còn tưởng lão đại định rút súng ra tiễn tôi một đoạn luôn rồi chứ."

"Đúng rồi." Một người khác nói, "Nghe nói ngày đó ở quán bar lão đại gặp phải mấy tên không có mắt...... Sau đó mấy ngày nay tâm tình đều không tốt."

"Ai da." Thủ hạ vẻ mặt ngọa tào, "Đây đúng là tiểu quỷ cũng gặp nạn mà."

Vì thế, tin đồn Thẩm Dục Thành căm ghét đồng tính luyến ái được truyền bá ngày càng nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro