Chương 77: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, rõ ràng là ban ngày nhưng lại tối tăm vô cùng. Bốn phía là những bức rèm đen lớn chặn hết ánh sáng, bên trong cũng không bật đèn.

Một người đàn ông trần trụi ngồi bên mép giường hút thuốc, hé miệng thở ra làn khói trắng, trong không gian ngập tràn mùi thuốc lá. Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tự hỏi một vấn đề rất nan giải.

Sau một hồi im lặng, Trần Lập Quả bi ai lên tiếng: "Thống Nhi à."

Hệ thống không hé răng.

Trần Lập Quả nói: "Sao anh cảm thấy, hình như hôm qua không đúng lắm nhỉ."

Hệ thống vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Trần Lập Quả nói: "Em nói sao Y Hoài có thể trùng hợp tới đúng lúc như thế chứ."

Hệ thống giả chết, im lặng là vàng.

Trần Lập Quả nghĩ nghĩ, lại nói: "Thống Nhi, quan hệ của chúng ta thắm thiết như vậy, em sẽ không lừa anh chứ?"

Hệ thống lạnh nhạt mặt: "Lừa cậu cái gì."

Trần Lập Quả lại phun ra một ngụm khói, chậm rãi nói: "Em đoán xem?"

Hệ thống yên lặng niệm Kinh Kim Cương, thanh lọc kho dữ liệu.

Trần Lập Quả nói: "Hơn nữa em đoán anh đã nhìn thấy gì......"

Hệ thống cảm giác không giấu nổi nữa rồi, Trần Lập Quả tên khốn khiếp này việc gì cũng là đầu heo ngu xuẩn, nhưng cứ hễ dính tới mấy việc này là lại còn thính hơn cả chó săn.

Không lâu sau Trần Lập Quả liền nói: "Anh thấy trên cổ thằng bé có vết cào nha......"

Hệ thống rõ ràng cảm giác được bộ nhớ của nó run rẩy từng nhịp luôn rồi. Một con AI như nó mà có nhiều cảm xúc như vậy chính là phúc của Trần Lập Quả đấy.

"Hơn nữa nhất quan trọng là..." Trần Lập Quả chậm rãi nói: "Anh đã dặn bảo tiêu rõ ràng rằng nếu hơn nửa tiếng mà không thấy anh ra thì lao vào băm tên Angus đó mà......"

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Bọn họ dưới tình huống nào mới có thể trái lệnh anh chứ."

Hệ thống cảm thấy Trần Lập Quả bùn nhão ở thế giới trinh thám lần trước thật lừa đảo. Trần Lập Quả hiện tại quan sát chặt chẽ, suy luận logic thế này, ai dám nói cậu ta bùn nhão hả? Đây là cái loại người sống không quá 3 tập? Cậu ta rõ ràng chính là cái loại sẽ sống đến tập cuối hiểu không? Sự thật chứng minh Trần Lập Quả đúng là có thể kiên trì tới tập cuối.

Trần Lập Quả tiếp tục tiếp tục say sưa với khả năng trinh thám của mình: "Chỉ sợ chính là do Y Hoài ra lệnh......"

Hệ thống không lời gì để nói.

Trần Lập Quả dụi tắt thuốc rồi lại châm thêm một cây mới: "Em nói xem, dựa theo thiết lập của Thẩm Dục Thành thì liệu có nhận ra không?"

Hệ thống nói: "Ngu ngốc như cậu còn nhận ra lẽ nào Thẩm Dục Thành lại không?"

Trần Lập Quả nói: "Vậy chúng ta đi nghe Y Hoài và bảo tiêu giải thích chút đi."

Cậu chậm dãi dập điếu thuốc trong miệng, đi ra ngoài.

Y Hoài đang ngồi ở phòng khách xem TV.

Hai chân hắn quỳ trên mảnh vụn thủy tinh, bị thương rất nghiêm trọng, phải quấn đến mấy lần băng gạc. Bác sĩ cũng dặn dò tuyệt đối không thể vận động mạnh.

Trong căn phòng trống rỗng không còn một ai khác. Bởi vì gần đây Trần Lập Quả nhìn thấy người liền bực bội nên đã phân tán người đi hết rồi.

Mà Y Hoài bởi vì chân bị thương nên cũng xin nghỉ ở nhà. Hắn thấy Trần Lập Quả đi xuống liền gọi hai tiếng tiên sinh.

Mặt Trần Lập Quả lạnh như băng. Cậu ngồi xuống cạnh Y Hoài, ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bách, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh: "Đêm qua, khi nào thì ngươi tới."

Y Hoài an tĩnh trả lời Trần Lập Quả: "9 giờ 20."

Trần Lập Quả nói: "Lúc tới Angus đã không còn ở đó nữa?"

Y Hoài nói: "Đúng vậy."

Trần Lập Quả nói: "Sau đó ngươi làm gì?"

Y Hoài cắn răng nói: "Con, con thấy tình huống của tiên sinh nên kêu huynh đệ chờ dưới tầng, sau đó ra ngoài đuổi theo Angus. Con thấy tiên sinh vẫn còn say nên chờ ở dưới tầng một đêm."

Trần Lập Quả nói: "Tại sao không chờ trên lầu?"

Y Hoài thấp thấp nói: "Con cho rằng ... tiên sinh nếu tỉnh lại sẽ không muốn nhìn thấy con."

Trần Lập Quả nghe vậy thì lạnh nhạt móc điện thoại ra, bảo thủ hạ đem video giám sát ngày hôm đó qua đây.

Y Hoài nhìn động tác Trần Lập Quả, từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề lộ ra một chút hoảng loạn.

Video không bao lâu sau đã được đưa tới, sự việc xảy ra đúng như những gì Y Hoài nói. Trần Lập Quả lại gọi cho các bảo tiêu hôm đó để đối chất —— không nghĩ tới cũng không khác lắm với lời Y Hoài.

Hmm, hay đấy, nếu không phải có hệ thống xác nhận thì chắc là Trần Lập Quả cũng tin lý do của Y Hoài rồi.

Nhưng mà lúc này, tất cả mọi việc vẫn có một lỗ hổng, đó là Angus.

Trần Lập Quả đang suy nghĩ tới việc bắt đầu tra xét từ tên này thì nhận được điện thoại thông báo: "Lão đại, Angus xảy ra chuyện rồi."

Trần Lập Quả nhíu mày: "Hắn xảy ra chuyện?" Y Hoài không phải nói Angus đã về nước N rồi sao.

Kia đầu người hoảng loạn nói: "Hắn chết trong WC ở sân bay ——"

Trần Lập Quả giữ điện thoại, im lặng không nói.

Y Hoài vẫn luôn quan sát đến biểu tình Trần Lập Quả. Hắn nếu dám làm việc này, dám đối chất với Trần Lập Quả thì hiển nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Trần Lập Quả nhận ra cậu đã coi thường thằng nhóc Y Hoài này rồi.

Trần Lập Quả cảm thán với hệ thống: "Nhóc này cũng có khả năng đấy."

Hệ thống yên lặng niệm kinh, không thèm để ý Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nói: "Thống Nhi, không nói một chút sao?"

Hệ thống lên tiếng, trong giọng nói có một sự hờ hững phá vỡ hồng trần: "Nói gì?"

Trần Lập Quả ôn nhu nói: "Bảo bối à, đừng tuyệt vọng thế, không phải vẫn còn anh yêu thương em sao."

Sau đó hệ thống nhớ lại lúc sung sướng gọi Trần Lập Quả là bảo bối, trong lòng tràn đầy đau khổ. Đúng là khẩu nghiệp sẽ bị nghiệp quật mà.

Trần Lập Quả cảm thán, mười mấy năm ăn chay cuối cùng cũng có thể tới một pháo, thật không dễ dàng mà.

Hệ thống thì như đã linh hồn xuất khiếu, rời khỏi trần thế.

Trần Lập Quả nhớ lại lời nói ban đầu của hệ thống khi tới đây, cảm thán: "Thống Nhi, không phải em nói anh cường nhất ở thế giới này sao. Em cho anh chút thời gian, anh sẽ nuôi ra một tên cường hơn anh."

Hệ thống cắn răng phun ra ba chữ TRÙNG ĐẾ GIÀY.

Trần Lập Quả ngay lập tức nghiêm túc, thu lại biểu tình hả hê.

Trong mắt Y Hoài, Trần Lập Quả đang đùa giỡn hệ thống chính là rơi vào trầm tư.

Trên lưng Y Hoài đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn đã làm việc này triệt để sạch sẽ không còn dấu vết, nhưng vẫn sợ Trần Lập Quả có thể tìm ra gì đó.

Hắn chỉ cầu mong sao Trần Lập Quả không tiếp tục truy cùng diệt tận việc này.

Trần Lập Quả bỗng nhiên nhìn thẳng mặt Y Hoài, thâm sâu khó dò mà nói: "Ngươi nói xem, Angus chết như thế nào?"

Trên mặt Y Hoài là nghi hoặc, mơ hồ nói: "Con cũng không rõ...... Buổi sáng khi nhận được tin thì hắn đã đến chuyên cơ về nước N rồi."

"À." Trần Lập Quả nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đứng dậy đi lên lầu.

Y Hoài nhìn bóng lưng Trần Lập Quả, hồi hộp đến mức lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

Lấy góc độ Thẩm Dục Thành mà nói, Y Hoài không có lý do gì để hại hắn ta cả. Tuy rằng chuyện có chút kỳ quái, nhưng việc nổi giận với Y Hoài thì suy cho cùng cũng chỉ là Thẩm Dục Thành giận chó đánh mèo mà thôi.

Nhưng mà cơn giận chó đánh mèo này vẫn còn chưa kết thúc.

Vài ngày sau, khi Thẩm Hựu Lăng về nhà, thế mà cô lại bị papa luôn yêu thương cưng chiều mắng xối xả.

"Thẩm Hựu Lăng, con nhìn lại con xem giống cái gì hả?" Trần Lập Quả chỉ vào đống đồ linh tinh mà cô mang về, tức giận mắng: "Một cô gái xinh đẹp như vậy, không chịu ngoan ngoãn đọc sách còn bày đặt đi tập thể hình? Cơ bụng tám múi?"

Thẩm Hựu Lăng nghệt mặt ra, nhìn về phía Y Hoài, chỉ thấy Y Hoài cười khổ lắc đầu.

"Nghỉ nhiều như thế cũng không thèm về nhà!" Trần Lập Quả vẫn tiếp tục mắng: "Mỗi ngày đều chạy lung ——"

Thẩm Hựu Lăng cũng thông minh, biết hiện tại không nên cứng đối cứng với Trần Lập Quả, mềm nhẹ nhận lỗi: "Ba, ba đừng nóng giận nữa mà. Không phải vì con chạy đi mua quà cho ba sao?" Cô nói xong thì rút một con dao nhỏ vốn định tặng người khác ra đưa cho Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả vừa thấy rõ là thứ gì liền nói: "Con mua thứ này ở đâu?"

Nụ cười của Thẩm Hựu Lăng cứng đờ.

Trần Lập Quả nói: "Không trách được dạo này con vừa đen vừa gầy. Thẩm Hựu Lăng gan con cũng lớn đấy nhỉ? Giấu ta đi Tây Tạng chơi?"

Thẩm Hựu Lăng cười giả lả, muốn đánh trống lảng sang chuyện khác.

Nhưng mà Trần Lập Quả không mắc mưu, lạnh lùng tuyên bố: "Tiền tiêu vặt tháng sau của con chắc cũng không cần nữa đâu."

Nói xong liền đi, lạnh lùng vô tình, không cho Thẩm Hựu Lăng bất kỳ cơ hội nào cả.

Thẩm Hựu Lăng nhăn nhó như ăn mướp đắng, quay sang nói chuyện với Y Hoài: "Gần đây ba sao vậy anh? Sao lại như ăn phải thuốc nổ thế."

Y Hoài thở dài: "Gần đây tiên sinh có chút chuyện ... tâm tình không được tốt."

"Không phải mỗi ngày anh đều ở cạnh ba sao?" Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba thích anh như vậy mà vẫn còn tâm tình không tốt sao?"

Y Hoài không hé răng. Việc này, tuy rằng trước mặt Trần Lập Quả biểu hiện không chút sơ hở nhưng vẫn là đuối lý. Hắn cũng biết mỗi ngày tiên sinh trở lại phòng ngủ phải tắm rửa đến hơn một tiếng. Hắn hiện tại cũng có chút hận bản thân mình, hận bản thân không thể không thể khống chế được dục vọng, hại tiên sinh thành ra thế này. Kỳ thật khả năng tự khống chế của Y Hoài vốn rất tốt, chỉ là không hiểu sao ngày đó lại như bị ma quỷ ám ảnh, không thể kiềm chế.

Trần Lập Quả mở nước phòng tắm xong lại ra ngoài xem phim truyền hình.

Mỗi ngày đều phải xả hơn một tiếng đồng hồ mới không làm đổ vỡ thiết lập của Thẩm Dục Thành. Trần Lập Quả tuy rằng đau lòng lãng phí nước, nhưng mà sự tình liên quan đến OOC nhân vật thì tuyệt đối không thể qua loa được.

Trần Lập Quả xem phim truyền hình, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Hệ thống gần đây có vẻ không ổn lắm. Tuy rằng nó vẫn ít nói như cũ, nhưng Trần Lập Quả vẫn có thể ngửi ra mùi nó sắp đắc đạo thành phật rồi.

Trần Lập Quả sợ hãi nói: "Thống nhi? Em còn ổn không? Dạo này lại đọc mấy thứ sách linh tinh gì đó."

Hệ thống cười lạnh, đọc sách, nó đã sớm không còn đọc sách rồi. Tổng bộ vì nó mà gửi tới kinh phật loại mới nhất. Mỗi ngày đều văng vẳng bên tai 24/7.

Trần Lập Quả vô cùng lo lắng cho tinh thần của hệ thống nhà mình, vội vàng nói: "Em đừng nghĩ quẩn mà bảo bối!"

Hệ thống lạnh nhạt mặt: "Ai là bảo bối của cậu."

Trần Lập Quả nói: "Là em, là em, chính là em đó thống nhi đáng yêu của anh."

Hệ thống: "......" Nó vừa định nổi bão thì tiếng kinh Phật lại vang lên bên tai. Vì thế ngụm hỏa khí kia lại phải cưỡng ép đè xuống, trong lòng nó đành phải niệm đi niệm lại: giết ký chủ là trái pháp luật, trái pháp luật, trái pháp luật......

Trần Lập Quả nói: "Được rồi, không nói cái này nữa. Chúng ta nói về Thẩm Hựu Lăng đi."

Nhắc tới vận mệnh chi nữ, hệ thống cuối cùng cũng nâng lên một chút tinh thần: "Thẩm Hựu Lăng hiện tại không tồi...... Cô ấy hình như đã tìm được hoàng tử của mình rồi."

Trần Lập Quả vừa nghe liền phản ứng dữ dội: "Cái gì? Công chúa của anh lại yêu sớm rồi?"

Hệ thống: "Cô ấy thích Y Hoài tự năm mười bốn tuổi rồi."

Trần Lập Quả cạn lời.

Hệ thống cười lạnh trào phúng.

Trần Lập Quả khổ sở một chút, ủy khuất một chút, cuối cùng vẫn phải vô cùng đau khổ mà tiếp nhận sự thật này: "Tên kia như thế nào?"

Hệ thống nói: "So với cậu thì cường hơn."

Trần Lập Quả: "......"

Hệ thống nói: "Ừ đúng, ít nhất là cao hơn."

Trần Lập Quả thiếu chút nữa rơi lệ rồi. Sao hệ thống nhà cậu càng ngày càng không đáng yêu thế này.

Sau khi hệ thống thông báo không lâu, Trần Lập Quả cũng gặp được người yêu của con gái cưng.

Lúc đó cậu đang ngồi cùng với Y Hoài trong xe thì thấy Thẩm Hựu Lăng kéo một tên tiểu bạch kiểm chạy qua.

Trần Lập Quả lập tức suy sụp.

Y Hoài cũng động dung —— kỳ thật hắn còn biết chuyện này sớm hơn Trần Lập Quả, chỉ là gần đây Trần Lập Quả chịu ảnh hưởng lớn từ sự kiện kia. Cho nên hắn còn định đợi tâm trạng Trần Lập Quả tốt lên rồi mới nói

Giờ thì hay rồi, vừa khéo bị bắt được.

Trần Lập Quả xuống xe, mặt không cảm xúc đi về phía Thẩm Hựu Lăng.

Thẩm Hựu Lăng và tên ngốc kia bị Trần Lập Quả làm cho khiếp sợ, tên kia còn thốt ra một câu: "Ông định làm gì?"

Trần Lập Quả thiếu chút nữa nói ông đây làm mi.

Cũng may Thẩm Hựu Lăng nhanh chóng phản ứng được, cười hì hì giới thiệu: "Tiểu Trạch, đây là ba em."

Nam sinh tên Tiểu Trạch vốn trừng mắt nhìn Trần Lập Quả nghe thấy thế thì quay ngoắt 180 độ, vô cùng chân chó nịnh nọt cười với Trần Lập Quả: "Bác trai khỏe. Con là Từ Trạch, bạn trai của Hựu Lăng."

Thẩm Hựu Lăng nhìn biểu tình khủng bố của cha cô, khó khăn nuốt nước miếng. Kỳ thật cô cũng thấy khó hiểu, sao lúc nhỏ cô với Y Hoài yêu sớm thì ba cô lại tân tiến thế. Mà giờ cô lớn rồi thì ba cô lại cấm đoán nhiều như vậy là sao.

Vấn đề là, hai chuyện này đối với Trần Lập Quả là không giống nhau. Y Hoài là con rể tương lại mà thế giới lựa chọn, khi đến đây cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

Huống hồ hiện tại Thẩm Hựu Lăng còn không thích thằng bé...... Trần Lập Quả sắc bén quét từ đầu tới chân Từ Trạch, nhìn tới mức sắp đếm được trên đầu Từ Trạch có bao nhiêu sợi tóc rồi.

"Ba!" Thẩm Hựu Lăng nói, "Ba tới trường con làm gì thế?"

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Ta không thể tới?"

Thẩm Hựu Lăng cười gượng vài tiếng.

Trần Lập Quả nhìn Thẩm Hựu Lăng, sau đó thở dài: "Thôi, con cũng lớn rồi. Ta không quản nổi con nữa." Nói xong ánh mắt cậu liền hiện lên mệt mỏi.

Thẩm Hựu Lăng đau lòng nhưng lại không biết phải an ủi cha mình như thế nào: "Ba, ba đừng như vậy. Con vĩnh viễn yêu ba nhất trên đời."

Trần Lập Quả thấy Thẩm Hựu Lăng nói xong lời này, thanh tiến độ trên đầu cô lại nhích thêm một chút. Cậu vô cùng bi thương mà nhỏ một giọt nước mắt trong lòng, nói với Y Hoài: "Đi thôi."

Y Hoài đuổi theo Y Hoài trở về.

Trước mắt đã có kết quả điều tra cái chết của Angus. Nghe nói là kẻ thù ở nước N tình cờ gặp hắn ta ở sân bay liền thừa dịp ra tay trong nhà vệ sinh.

Trần Lập Quả nghe được tin tức này, cũng không thèm nói gì mà chỉ nở một nụ cười trào phúng.

Y Hoài căn bản không dám nói một chút gì về sự việc tối hôm đó, sợ Trần Lập Quả lại phải chịu kích thích.

Trần Lập Quả cũng không yếu ớt như Y Hoài tưởng tượng, cậu sống tới từng này tuổi còn có cái gì chưa thấy chứ. Bị đàn ông đè một lần chẳng lẽ phải khóc lóc đòi sống đòi chết? Tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng chỉ như bị chó cắn một cái mà thôi, chẳng có gì to tát.

Huống hồ trong khoảng thời gian này Y Hoài đặc biệt hiểu chuyện, tự giác nhận lấy đa phần công việc của Trần Lập Quả. Lúc hắn mới tiếp nhận thì sử lý vẫn còn hơi non nớt, nhưng qua chỉ dạy của Trần Lập Quả thì chỉ tốn có nửa năm đã đem công ty sử lý không chút sai phạm nào.

Biểu hiện của Y Hoài làm Trần Lập Quả vô cùng vui mừng. Cậu cũng từng hỏi Thẩm Hựu Lăng có nghĩ tiếp quản gia nghiệp không. Ai ngờ cô nhóc lại nói như là đương nhiên: "Không phải có Y ca rồi sao? Con đứng ngoài là được, tránh gây thêm phiền cho ảnh."

Trần Lập Quả nghe cô nàng nói vậy thì không khỏi buồn cười: "Con tin Y ca của con đến thế sao?"

Thẩm Hựu Lăng cười tủm tỉm nói: "Con tin ánh mắt của ba cơ."

Cô nhóc này, thật đúng là có thể dỗ Trần Lập Quả vui mà.

Y Hoài tiếp quản gia nghiệp Thẩm gia tất nhiên sẽ làm vài người bất mãn. Đối với mấy lời bất mãn đó Trần Lập Quả xưa nay nghĩ cũng chẳng cần nghĩ. Đơn giản sút một tên bác họ ra khỏi nhà làm gương.

Tên bác họ kia đứng ngoài cửa Thẩm gia chửi bới ầm ĩ.

Trần Lập Quả cũng không khách khí, bắn thủng một lỗ trên tay áo của lão già kia.

Lão già đó bị dọa cho trắng bệch mặt, cúp đuôi chạy mất.

Y Hoài đứng sau Trần Lập Quả, nhìn tiên sinh bảo vệ mình như thế thì vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, như vậy được sao?"

Trần Lập Quả tùy tay ném súng lên bàn, lười nhác nói: "Có gì không được."

Y Hoài nói: "Bọn họ vẫn là người nhà tiên sinh mà."

Trần Lập Quả lắc đầu cười: "Y Hoài, con còn trẻ, huyết thống ấy hả ...... không thể trông cậy đâu."

Y Hoài không đáp.

Trần Lập Quả tiếp tục nói: "Lúc cha ta qua đời ta mới có mười mấy tuổi. Những người đó có từng giúp đỡ ta? Đã vậy còn nhìn ta như nhìn chó săn rình mồi, chỉ chờ chực xé xuống một miếng thịt của ta. Để họ ở lại Thẩm gia đã là nhân nhượng lớn nhất của ta rồi."

Y Hoài lúc này mới hiểu ra. Hắn như nhìn thấy được thiếu niên Thẩm Dục Thành thẳng lưng chống chọi lại những mưa gió bão táp của cuộc đời vậy.

Khi đó tiên sinh hẳn là đã rất bất lực đi. Nếu hắn có thể sinh ra sớm một chút thì có thể chia sẻ những gánh nặng đó với tiên sinh rồi.

Nhưng mà đó cũng chỉ là ảo tưởng của Y Hoài. Thẩm Dục Thành không hề bị mưa gió quật ngã mà rắn rỏi vươn lên, trở thành một đại thụ không thể lay đổ.

Những suy nghĩ đó của Y Hoài là tuyệt đối không bao giờ có thể nói ra. Nếu Thẩm Dục Thành biết được hắn đang nghĩ gì chắc chắn sẽ không do dự rút súng bắn hắn thành cái sàng.

Tâm tình Y Hoài nặng nề lại thêm suy nghĩ nhiều, công việc công ty cũng bận rộn nên như một lẽ đương nhiên mà ngã bệnh.

Lúc Trần Lập Quả phát hiện hắn ốm, hắn vẫn còn đang cố xử lý sự vụ của công ty. Dạo này Y Hoài không đến trường, Trần Lập Quả có hỏi thì hắn nói hiện tại chương trình học tự do, đến trường hay không đều không vấn đề gì.

Trần Lập Quả vào thư phòng thì thấy Y Hoài mặt đỏ bừng. Nhưng cho dù là trong tình trạng như vậy thì Y Hoài vẫn đeo kính nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính.

Trần Lập Quả kêu một tiếng: "Tiểu Hoài."

Y Hoài nói: "Tiên sinh?"

Trần Lập Quả nói: "Sao còn chưa ngủ?" Giờ đang là 1 giờ sáng rồi.

Y Hoài cười cười, hắn nói: "Cái này vẫn còn chưa làm xong...... Chỉ trách con đầu óc ngu dốt, xem mãi cũng không hiểu."

Trần Lập Quả thấy sắc mặt thằng nhóc không đúng, vươn tay sờ trán hắn, sau đó bị cái trán nóng rực của Y Hoài dọa cho ngây người.

Trần Lập Quả nói: "Con sốt rồi."

Y Hoài lấy tay xoa xoa hai mắt: "Chắc là không phải đâu, con chỉ hơi choáng váng thôi."

Trần Lập Quả không đồng ý, cậu lấy nhiệt kế ra bắt Y Hoài kẹp vào.

Năm phút sau, Trần Lập Quả tức giận phát hiện nhiệt kế chỉ tận 39,3 độ.

Cậu ngay lập tức gọi bác sĩ gia đình tới đây.

Y Hoài vẫn còn mờ mịt ngây ngốc. Bởi vì phát sốt mà trong mắt hắn mang theo một tầng nước, cũng không còn vẻ sắc bén ngày thường, ngược lại còn có chút trẻ con.

Trần Lập Quả vỗ đầu thằng nhóc, kêu hắn đi nghỉ đi.

Doãn Hoài ngập ngừng nói không sao.

Trần Lập Quả nói: "Còn không sao? Có phải con muốn sốt hỏng đầu rồi mới có sao không hả?"

Y Hoài thở dài, đành phải không tình nguyện mà tắt máy tính.

Trần Lập Quả nhìn cái dáng vẻ này của hắn mà buồn cười. Từ bao giờ thằng nhóc này có thói quen cuồng công việc thế nhỉ.

Bác sĩ nhanh chóng tới nơi, kiểm tra lại nhiệt độ cho Y Hoài rồi tiêm cho hắn một mũi.

Y Hoài nằm ở trên giường, lúc bị chích thì nhăn nhó không tình nguyện, Trần Lập Quả rất bất ngờ, bình thường đâu có thấy nhóc nhà mình ghét tiêm đến thế. Mà nói tới mới nhớ, hình như Y Hoài từ nhỏ tới lớn cũng không mắc bệnh bao giờ, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cảm mạo mà thôi.

Bác sĩ kiểm tra lại nhiệt độ một lần nữa, dặn dò sau khi hạ sốt thì phải uống thuốc. Bác sĩ nói Y Hoài sở dĩ phát sốt là do thần kinh căng thẳng và cơ thể mệt nhọc quá độ mà thôi, cần chú ý chăm sóc bản thân.

Từ lúc bác sĩ tới cho tới tận lúc bác sĩ rời đi, lông mày của Y Hoài chưa từng giãn ra.

Trần Lập Quả nhìn nhìn bộ dạng ủ ê của hắn thì bật cười: "Không biết quý trọng bản thân giờ lại khó chịu sao?"

Y Hoài nói: "Con khỏe lắm, bác sĩ kia nói bậy."

Trần Lập Quả không đáp, cậu ngồi xuống cạnh Y Hoài, thở dài: "Tại ta, ta không nên ép buộc con nhiều như thế."

Y Hoài lại là nói: "Con thích tiên sinh nghiêm túc với con." Hắn phải ngoan một chút, như vậy mới được tiên sinh yêu thích.

Trần Lập Quả cảm thấy từ nhỏ cậu cũng không hề để Y Hoài phải thiếu thứ gì, vậy sao đứa nhỏ này vẫn thiếu cảm giác an toàn thế nhỉ.

Trần Lập Quả vốn nghĩ chích một liều thì Y Hoài sẽ sớm hạ sốt. Nào ngờ bác sĩ mới đi có nửa tiếng mặt Y Hoài lại lần nữa đỏ ửng. Trần Lập Quả sờ trán hắn, thậm chí còn nóng hơn cả lúc trước.

Lần này không gọi bác sĩ nữa, Trần Lập Quả cõng Y Hoài xuống gara, lấy xe đi bệnh viện. Vốn là muốn ôm Y Hoài xuống, ai ngờ lúc thử mới biết thằng nhóc này to xác đến thế, chút nữa là lệch hông.

Vì thế Trần Lập Quả mặt không đổi sắc mà chuyển thế, cõng Y Hoài lên lưng.

Y Hoài cũng giả vờ không biết gì, ngoan ngoãn nằm trên lưng Trần Lập Quả, chỉ có ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt kia mới bộc lộ tâm tình của hắn.

Đến bệnh viện, vào phòng khám gấp, truyền nước.

Trần Lập Quả thấy vậy mà vẫn còn chưa hạ sốt thì phải kiểm tra toàn thân rồi.

Tuy rằng sốt chỉ là một bệnh nhẹ, nhưng nó cũng có khả năng là triệu trứng của các bệnh nguy hiểm hơn.

Kết quả tình hình Y Hoài lại không lạc quan tý nào. Đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng mới chỉ một tiếng đồng hồ sau nhiệt độ lại tăng lên.

Trần Lập Quả trong lòng như lửa đốt.

Y Hoài thấy thế vẫn còn vui vẻ an ủi Trần Lập Quả: "Tiên sinh, con không sao đâu."

Trần Lập Quả nghiến răng nghiến lợi: "Chờ lát nữa đi kiểm tra toàn thân, con cố chịu một chút, đừng ngủ."

Y Hoài đồng ý.

Trần Lập Quả siết chặt tay hắn, nói: "Y Hoài, con không thể xảy ra chuyện được."

Y Hoài cảm nhận được bàn tay hắn và Trần Lập Quả chạm vào nhau, tươi cười: "Tiên sinh, con sẽ không sao mà."

Hắn vừa dứt lời không được bao lâu thì hai mắt đã nhắm lại.

Trần Lập Quả bị một màn này dọa cho chết khiếp. Cậu mau chóng hỏi thăm hệ thống xem đây rốt cuộc là sao. Theo cốt truyện của thế giới nguyên bản thì Y Hoài đâu có mắc bệnh gì đầu.

Hệ thống nghi hoặc nói, đây không phù hợp với logic của thế giới. Theo logic mà nói, vận mệnh của Y Hoài phát triển theo hướng tốt như vậy thì tuyệt đối không thể phát sinh bệnh nặng được.

Trần Lập Quả nói: "Nhưng mà nó xuất hiện rồi!"

Hệ thống nói: "Từ từ đã."

Bàn tay vàng hệ thống cung cấp cho Trần Lập Quả là chỉ cho một người sử dụng. Vậy nên cho dù người xung quanh bệnh chết thì cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Y Hoài được đẩy đi làm một loạt kiểm tra.

Hôm sau, mọi kết quả của Y Hoài đều biểu hiện hắn vô cùng khỏe mạnh, trừ việc sốt cao mãi không lui.

Trần Lập Quả giận giữ chất vấn: "Giải thích cho ta nghe xem, cái gì gọi là thể trạng vô cùng tốt?"

Bác sĩ cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi cũng lần đầu tiên gặp phải chứng bệnh này." Theo lý thuyết, một người sốt cao, cho dù không thể tìm được kết quả chính xác thì cũng sẽ tìm được vài chỉ số bất thường. Thế nhưng người bệnh này lại ngược đời như thế, các chỉ số còn khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Nếu không nhìn bệnh nhân mà chỉ nhìn kết quả kiểm tra, bác sĩ có thể kết luận người này hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng cho dù kiểm tra được kết quả như vậy thì người bệnh vẫn đang hôn mê.

Huống hồ Trần Lập Quả cũng không phải là người dễ chọc, dọa vị bác sĩ nọ run sợ.

Trần Lập Quả sắp sốt ruột chết mất rồi.

Y Hoài sau khi hôn mê thì mặt mũi đỏ bừng như trước, làm cách nào cũng không thể đánh thức hắn dậy, thuốc cũng không có cái nào có tác dụng.

Thẩm Hựu Lăng nghe nói Y Hoài bị bệnh thì vội vã chạy từ trường tới. Nhìn thấy Y Hoài nằm trên giường cùng với Trần Lập Quả cau có thì hỏi: "Ba, Y ca sao thế?"

Trần Lập Quả nói: "Ra ngoài rồi nói."

Ra tới bên ngoài hành lang, Thẩm Hựu Lăng sốt ruột nói: "Ba, Y ca bị bệnh gì thế?"

Trần Lập Quả nói: "Chưa biết." Cậu cũng một ngày rồi chưa nghỉ ngơi, vừa mệt mỏi vừa bực bội nói: "Ba chuẩn bị chuyển viện."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Chuyển đi đâu vậy ba?"

Trần Lập Quả nói: "Thành phố B, vẫn không tìm ra được bị bệnh gì thì xuất ngoại."

Thẩm Hựu Lăng giật mình, cô biết việc này vô cùng nghiêm trọng liền nói: "Ba, ba đừng lo lắng. Còn con ở đây, ba cứ yên tâm đưa Y ca đi chữa bệnh đi."

Trần Lập Quả nói: "Hựu Lăng, có phải ba quá nghiêm khắc với thằng bé không?"

Thẩm Hựu Lăng không nghĩ tới Trần Lập Quả lại bất ngờ hỏi như vậy. Qua đó cũng có thể thấy được việc Y Hoài ốm lần này đả kích thật lớn lên Trần Lập Quả. Lớn đến mức thậm chí làm cậu nghi ngờ phương thức dạy dỗ của mình.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, không cần biết ba nghiêm khắc với Y ca hay không, miễn là anh ấy vui thì như vậy là đúng."

Trần Lập Quả thở dài.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, ba nghỉ ngơi một chút đi, để con đi trông chừng Y ca cho."

Trần Lập Quả vốn muốn từ chối. Nhưng bệnh của Y Hoài cũng không thể hết nhanh chóng, cậu cũng không thể không ngủ được. Vì thế cậu gật gật đầu, xem như đồng ý với Thẩm Hựu Lăng.

Vì thế Trần Lập Quả lái xe trở về nhà, tắm rửa qua loa rồi nằm trên giường.

Tuy rằng cả người mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, vừa hút thuốc vừa trò chuyện với hệ thống: "Em nói xem. Nếu Y Hoài xảy ra chuyện thì tiến độ của Hựu Lăng vẫn có thể đầy sao?"

Hệ thống nói: "Có thể đi?"

Trần Lập Quả thương lượng với hệ thống: "Ài, nếu không đầy thì không thể quy lỗi cho ký chủ nha. Hay là em thương lượng với tổng bộ một chút, cũng cho Y Hoài một cái bàn tay vàng đi?"

Hệ thống nói: "Mấy tình huống thế này ... tổng bộ không có khả năng đồng ý đâu."

Trần Lập Quả im lặng.

Hệ thống có chút không đành lòng, an ủi: "Đừng lo lắng quá, hắn ta sẽ không sao đâu."

Trần Lập Quả buồn bã nói: "Dù sao cũng nuôi thằng bé lâu như thế......"

Hệ thống càng không đành lòng.

Sau đó Trần Lập Quả chốt lại: "Bạn chịch thân yêu......"

Hệ thống: "......" Ký chủ rác rưởi, có tin tôi nổ bay xác cậu không.

Trần Lập Quả còn tính toán mẫu cho hệ thống xem: "Em nhìn anh xem, nếu giờ anh nuôi thêm một Y Hoài nữa thì đến lúc nó hai mươi thì anh cũng đã năm mươi rồi. Năm mươi còn có thể làm gì nữa, còn có thể sơ múi được gì nữa cơ chứ......"

Hệ thống nói: "Vẫn có thể đi tìm chết nha."

Trần Lập Quả: "......" Không thể bình yên làm bạn tốt hả.

Nói chuyện một hồi, Trần Lập Quả cứ thế chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Lúc Trần Lập Quả tỉnh lại việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Cậu thất vọng nhìn nhật ký trống trơn, vậy có nghĩa Y Hoài vẫn chưa có biến hóa gì cả.

Trần Lập Quả ngủ liền một mạch ba tiếng đồng hồ, ngủ dậy đã không còn mệt mỏi như ban nãy nữa. Cậu đổi một bộ quần áo khác, lại đi tới bệnh viện.

Thẩm Hựu Lăng ngồi trên giường bệnh nghịch điện thoại.

Cô nhóc thấy Trần Lập Quả đi tới liền hỏi: "Ba, ba ăn cơm chưa?"

Trần Lập Quả nghe cô hỏi mới nhận ra mình còn chưa ăn cơm.

Thẩm Hựu Lăng thấy vẻ mặt của Trần Lập Quả liền biết cha cô chắc chắn là chưa ăn gì: "Ba đi ăn chút gì đó đi, có con ở đây trông chừng rồi." Ngoài cửa còn hai bảo tiêu, cũng không sợ không thể làm mấy việc nặng.

Trần Lập Quả nhàn nhạt nói: "Không muốn ăn."

Giờ Thẩm Hựu Lăng lại giống như dỗ trẻ con mà nói với Trần Lập Quả: "Ba, ba mau đi ăn chút gì đi. Nếu Y ca khỏe lại mà ba lại ngã xuống thì cũng không tốt."

Trần Lập Quả nghe vậy, liếc nhìn Thẩm Hựu Lăng tươi cười khen: "Hựu Lăng trưởng thành rồi."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Con đã sớm lớn rồi, chỉ có ba là coi con như trẻ con thôi."

Trần Lập Quả cũng không tranh luận với Thẩm Hựu Lăng nữa, ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm bợ.

Lúc cậu trở lại thì Y Hoài đã được đẩy đi làm kiểm tra rồi. Lần này là kiểm tra về não. Thẩm Hựu Lăng chờ ở bên ngoài cửa phòng cũng có chút lo lắng.

Nhìn thấy Trần Lập Quả trở về, cô mạnh mẽ kéo lên nụ cười: "Ba ăn nhanh thế."

"Ừ." Trần Lập Quả nói: "Vào rồi?"

Thẩm Hựu Lăng gật gật đầu.

Trần Lập Quả nhìn chăm chú cửa phòng bệnh, thở dài: "Rốt cuộc là tại ta."

Thẩm Hựu Lăng ôm chầm lấy cánh tay Trần Lập Quả, sau đó nghiêm túc lại nghiêm túc nói: "Ba, ba đừng nói như vậy. Nếu Y ca biết được sẽ buồn lắm."

Trần Lập Quả im lặng.

"Ba cũng không biết Y ca sùng bái ba đến mức nào đâu." Thẩm Hựu Lăng nửa thật nửa đùa nói: "Khi bọn con còn nhỏ đó, ba luôn phải ký tên vào bài tập cho bọn con không phải sao. Mỗi lần được trả bài, anh ấy đều cẩn thận cắt xuống những phần đó, cất vào trong một cái bình nhỏ."

Trần Lập Quả càng nghe càng chua xót.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Nghĩ lại khi đó con thật là ngu xuẩn mà...... Thiếu chút nữa thì...... Ai, sao lại thích mấy tên tra nam đó chứ."

Nhắc lại mấy hồi ức này rốt cuộc chân mày Trần Lập Quả cũng dãn ra được một chút.

Thẩm Hựu Lăng đã thực sự trưởng thành rồi, không còn núp dưới đôi cánh của cha mình nữa, thậm chí cô còn an ủi ngược lại Trần Lập Quả. Nhìn Trần Lập Quả mỏi mệt, cô cũng có thể góp sức giúp đỡ. Cô cũng tính đến trường hợp xấu nhất, nếu chẳng may Y Hoài thực sự xảy ra chuyện, cô nhất định phải ở cạnh cha mình.

Y Hoài được người ở bên trong đẩy ra ngoài, tóc hắn cũng bị cạo sạch.

Thẩm Hựu Lăng lẩm bẩm nói: "Cạo đầu mà vẫn đẹp trai như vậy, thật là phạm quy mà."

Trần Lập Quả cười cười, nhưng ý cười lại không đọng lại trong mắt.

Trần Lập Quả cũng giống như Thẩm Hựu Lăng, đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Nhưng có lẽ là trời cao rủ lòng thương, lúc Trần Lập Quả chuẩn bị đưa Y Hoài tới thành phố B thì Y Hoài bỗng dưng tỉnh lại.

Chẳng những tỉnh mà khi mở mắt ra còn gọi hai tiếng: Ba ơi.

Trần Lập Quả hơi sửng sốt nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, nhẹ gọi: "Tiểu Hoài."

Y Hoài túm chặt lấy tay áo Trần Lập Quả, trong miệng lẩm bẩm: "Ba, ba, đừng, đừng bỏ con lại, ba......"

Trần Lập Quả nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan, ta ở đây, không đi đâu hết."

Thẩm Hựu Lăng đứng cạnh nhìn mà còn thấy chua chua. Rốt cuộc cô có phải con ruột không thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro