Chương 78: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Hoài tuy rằng tỉnh, nhưng trạng thái lại vô cùng không tốt.

Hắn từ đầu tới cuối nắm chặt góc áo Trần Lập Quả, sống chết cũng không chịu buông tay, làm cho lúc kiểm tra cũng khó khăn.

Trần Lập Quả hỏi bác sĩ đây là sao.

Bác sĩ xấu hổ trả lời: "Có thể là do sốt cao đã lâu, đầu óc......"

Trần Lập Quả cau mày: "Tổn thương đến đầu óc sao? Chẳng phải trước đó nói chỉ số của thằng bé đều bình thường à?"

Bác sĩ nói: "Loại tình huống này chúng tôi mới gặp lần đầu......"

Trần Lập Quả cũng từng là bác sĩ, biết rằng có ép họ nữa cũng vô dụng. Nhưng Y Hoài luôn nắm chặt áo cậu, thần trí không rõ nhưng vẫn luôn gọi ba làm cậu vô cùng lo lắng.

May mắn là tình trạng này cũng không kéo dài lâu. Sau khi làm xong phần lớn kiểm tra thì Y Hoài đã nặng nề ngủ rồi. May mắn lần này không còn sốt nữa, cũng không có bất kỳ bệnh trạng nào khác.

Vậy xem ra sốt cao đã lui rồi.

Trần Lập Quả và Thẩm Hựu Lăng đứng trước giường bệnh, sắc mặt cả hai đều không dễ nhìn.

Thẩm Hựu Lăng thấp thấp nói: "Ba, ba đừng lo lắng quá."

Trần Lập Quả ừ một tiếng, nói: "Cũng không sao, cho dù nó có sốt hỏng đầu óc thì chẳng lẽ ta không nuôi nổi nó một đời sao."

Thẩm Hựu Lăng thở dài.

Trần Lập Quả nói: "Y Hoài nó đã không còn việc gì rồi, con cũng đi nghỉ ngơi đi. Ở bệnh viện lâu như vậy cũng không tốt."

Thẩm Hựu Lăng còn đang định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt của cha cô. Thường thì cha cô bày ra ánh mắt này thì trên cơ bản là không cho phép thương lượng.

Vì thế Thẩm Hựu Lăng đành phải ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.

Trần Lập Quả ngồi trong phòng bệnh trông Y Hoài.

Đã nhiều ngày cậu gần như không nghỉ ngơi. Bay giờ tuy là trong lòng vẫn còn bận tâm nhưng cũng đã thả lỏng hơn nhiều rồi.

Cậu ngồi trên ghế, cứ như vậy mà thiếp đi.

Lúc Trần Lập Quả tỉnh lại thì khiếp sợ, đột ngột nói lớn: "Tiểu Hoài, con tỉnh rồi hả."

Y Hoài không nói chuyện, ánh mắt hắn phức tạp làm Trần Lập Quả cũng không hiểu gì. Một lát sau, nhưng phức tạp bối rối kia hòa lại, trở về dáng vẻ yêu thương tôn kính mà Trần Lập Quả quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Nghe được Y Hoài gọi cậu là tiên sinh thế này thì hẳn là đã khôi phục bình thường rồi.

Trần Lập Quả vui vẻ hỏi: "Tiểu Hoài, con còn thấy không thoải mái ở đâu không?"

Y Hoài lắc đầu, nói: "Không có...... Chỉ là con có chút đói."

"Được, để ta gọi người đem đồ ăn qua đây cho con." Trần Lập Quả duỗi tay sờ sờ trán Y Hoài. Dưới bàn tay là làn da mát mẻ của thiếu niên, bấy giờ Trần Lập Quả mới thở phảo một hơi: "Cuối cùng cũng hạ sốt."

"Tiên sinh vất vả rồi." Y Hoài vẫn nhớ được vụn vặt vài đoạn ký ức mấy ngày nay. Hắn biết Trần Lập Quả không ngủ không nghỉ chăm lo hắn, cũng biết hắn trong lòng Trần Lập Quả quan trọng tới đâu.

Trần Lập Quả thật sự coi hắn như con ruột mà lo lắng, chưa từng chậm trễ.

Này đó làm Y Hoài mười phần cảm động. Nhưng xen lẫn trong đó cũng là chán nản và thất vọng.

Thừa dịp cơm còn chưa tới, Trần Lập Quả làm kiểm tra lại một lần nữa cho Y Hoài.

Sau khi có kết quả, đến bác sĩ cũng phải bối rối: "Cậu ta thế mà không còn vấn đề gì nữa rồi. Thậm chí so với trước đâu còn khỏe hơn nữa." Nếu không phải tận mắt chứng kiến bệnh nhân thì ai có thể tin cái đống số liệu này là của thằng nhóc đó chứ.

Trần Lập Quả cũng cảm thấy kỳ quái, cậu còn nghĩ hay là hệ thống mở bàn tay vàng cho Y Hoài nữa.

Hệ thống lãnh đạm nói: "Nếu tôi mà có thể cho bàn tay vàng tùy tiện vậy thì thứ đầu tiên tôi sẽ làm cậu mất hết hứng thú đối với mấy thứ đồi bại đó."

Trần Lập Quả khổ sở nói: "Kỳ thật anh không có hứng thú với mấy thứ đó đâu, anh thề."

Hệ thống nói: "Tôi giống con nít ba tuổi?"

Trần Lập Quả: "......" Aiz, trước kia còn dễ lừa như vậy, từ bao giờ mà thống thống lại thông minh lên nhiều thế chứ......

Y Hoài bệnh một trận này tới cũng mau mà đi cũng mau.

Người ta còn đang mơ hồ nghĩ hắn sốt đến hỏng cả đầu thì hắn lại kỳ kỳ diệu diệu mà khôi phục không một vết xước.

Hôm đó xuất viện Y Hoài đã long sinh hoạt hổ, hoàn toàn khôi phục như bình thường.

Trần Lập Quả ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y Hoài như thường ngày an tĩnh ngồi cạnh cậu.

Hai người cũng không nói gì, đã quen với sự hiện diện của đối phương, không hề có sự xấu hổ.

Thẩm Hựu Lăng sau khi biết đầu óc Y ca của cô vẫn còn chưa bị sốt hỏng thì cũng vô cùng vui vẻ, còn nói muốn mời khách ăn một bữa cơm nữa.

Trần Lập Quả đồng ý, kết quả cậu và Y Hoài đang gọi món ăn thì thấy Thẩm Hựu Lăng dẫn theo bạn trai Từ Trạch của cô tới.

Thẩm Hựu Lăng bước vào liền cảm giác được không khí lạnh xuống hai độ. Cô nàng không khỏi cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng giới thiệu: "Ba, đây là Từ Trạch, hôm trước ba cũng gặp rồi đó...... Từ Trạch, đây là ba em."

"Cháu chào bác trai, bác trai khỏe." Từ Trạch nhanh nhẹn chào hỏi.

Trần Lập Quả mắt cũng không thèm liếc hắn ta, không khí vô cùng xấu hổ.

Cũng may Y Hoài nhanh chóng mở lời: "Mau ngồi đi, ba gần đây vì anh đổ bệnh mà tâm trạng không tốt lắm...... Em đừng để ở trong lòng."

Từ Trạch đổ một thân mồ hôi lạnh, ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hựu Lăng.

Hắn chỉ ngồi cạnh Thẩm Hựu Lăng thôi mà có cảm giác như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nhất là cái khí thế từ người Trần Lập Quả, trực tiếp áp cho hắn thở không nổi.

Trần Lập Quả gọi xong đồ ăn liền không nói lời nào nữa, chậm rãi uống trà.

Thẩm Hựu Lăng lấy lòng kêu một tiếng: "Ba."

Trần Lập Quả nói: "Ừm."

Thẩm Hựu Lăng lại nói: "Con thực sự thích cậu ấy."

Trần Lập Quả nhìn thẳng mắt Từ Trạch, nói: "Hai đứa quen nhau như thế nào?"

Thẩm Hựu Lăng nói: "Bọn con quen nhau ở trường...... Sau khi quen nhau mới biết nhà cậu ấy cũng ở đây, giống như duyên phận vậy."

Trần Lập Quả chưa bao giờ tin vào mấy thứ duyên phận này. Cậu vừa thấy Từ Trạch đã không thích rồi nên mới cố ý bày ra dáng vẻ lạnh nhạt này.

Thẩm Hựu Lăng còn đang nói tốt cho Từ Trạch.

Trần Lập Quả cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Hôm nay không phải nói mấy thứ này."

Thẩm Hựu Lăng thấy thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đồ ăn được bưng lên, không khí cũng tốt hơn trước nhiều. Bởi vì tuy rằng Trần Lập Quả không cho mặt mũi, nhưng Y Hoài vẫn thương tiếc cô em gái mình, câu được câu chăng nói chuyện với họ.

Từ Trạch từ đầu tới cuối đều cúi đầu dùng bữa, thỉnh thoảng đối đáp lại hai câu, thái độ đối với Trần Lập Quả cũng vô cùng cung kính.

Thẩm Hựu Lăng có chút hối hận đã dẫn Từ Trạch đến, làm khó cậu ấy như vậy......

Cơm nước xong, Trần Lập Quả chỉ để lại một câu đi trước rồi đứng lên đi thẳng. Thực tế từ lúc Thẩm Hựu Lăng dắt cái bạn trai kia vào, câu cuối cùng mà cậu nói chính là: Hôm nay không phải nói mấy thứ này.

Thời gian còn lại đều yên lặng ăn cơm, một chữ cũng không nói.

Thẩm Hựu Lăng vừa buồn vừa tủi thân. Cô không hiểu sao cha luôn thương yêu cô lại không cho cô mặt mũi đến thế.

Y Hoài cười khổ: "Hựu Lăng, dù sao em cũng phải cho tiên sinh một chút thời gian chứ."

Thẩm Hựu Lăng thở dài: "Được rồi, việc này là do em không thu xếp chu đáo."

Doãn Hoài gật đầu.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Nhưng mà sao ba lại không thích Từ Trạch chứ......"

Y Hoài chần chờ một lát, nói: "Tiên sinh luôn nhìn người rất chuẩn. Anh nói thế này không tốt lắm nhưng mà, Từ Trạch đó...... Em đừng phát triển quá nhanh với cậu ta."

Thẩm Hựu Lăng nghe vậy thì suy tư chốc lát rồi gật đầu.

Y Hoài sờ sờ đầu cô. Tuy rằng Thẩm Hựu Lăng đã không còn nhỏ nữa, nhưng mà đây vẫn là cô em gái mà hắn thương yêu.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Anh, vậy em đi trước đây. Từ Trạch vẫn còn ở bên ngoài chờ em."

Y Hoài ừ một tiếng, nhìn Thẩm Hựu Lăng ra ngoài.

Mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại mình Y Hoài. Hắn quét mắt nhìn một bàn đồ ăn gần như chưa ăn được bao nhiêu. Sau đó hắn chậm rãi đi tới chỗ Trần Lập Quả vừa ngồi, chậm rãi ngồi xuống.

"Tiên sinh." Y Hoài thấp giọng lẩm bẩm, cầm chén trà mà Trần Lập Quả vừa dùng. Sau đó xoay chiếc chén, nhẹ nhàng hôn lên vị trí mà Trần Lập Quả đã uống.

"Tiên sinh." Con ngươi Y Hoài lóe lên ánh sáng, trầm mê nói: "Y Hoài thật sự rất thích tiên sinh."

Trần Lập Quả trên đường về nhà liền cùng hệ thống xác nhận xem cái tên Từ Trạch kia có phải là chân mệnh thiên tử của Thẩm Hựu Lăng hay không.

Hệ thống nói: "Tôi thì đúng là có tìm thấy. Nhưng mà cái mà hệ thống tìm thấy chưa chắc đã là đúng với thế giới định ra đâu."

Trần Lập Quả nói: "Có gì khác biệt?"

Hệ thống nói: "Tìm được, chỉ là một động từ mà thôi, không có nghĩa là người đó sẽ cùng cô ấy đi tới cuối con đường. Có thể chỉ là quen biết, có thể cũng chỉ là bạn bè thôi."

Trần Lập Quả nghe hệ thống giải thích xong thì lập tức tìm người điều tra về tư liệu của Từ Trạch.

Trước đây đã cảm thấy thằng nhóc đó có vấn đề rồi, nhưng mà hệ thống nói có thể là chân mệnh thiên tử của Hựu Lăng nên mới không điều tra. Trực giác của cậu ở thế giới này chuẩn kinh người, nhiều lần là dựa vào nó mới có thể tránh thoát tai họa.

Rất nhanh tư liệu đã được mang tới. Trần Lập Quả nhìn đống tư liệu đó nhíu mày.

Tên Từ Trạch này quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không giống một người bình thường. Cha mẹ mất sớm, từ bé sống cùng với cô họ, luôn luôn yêu thích học tập, năm nào cũng giành học bổng, giúp người làm niềm vui, còn tham gia không ít tổ chức tình nguyện.

Trần Lập Quả nói: "Phái người tới Thành M tra xem có đúng như vậy không."

Thủ hạ vâng rồi ra ngoài.

Trần Lập Quả ngồi trong phòng bất đắc dĩ nghĩ: hy vọng là Hựu Lăng chưa quá thích tên Từ Trạch đó.

Y Hoài sau khi ra viện phải nghỉ ngơi thêm hơn một tháng mới bắt đầu đi học trở lại.

Trường Thẩm Hựu Lăng cũng vừa lúc khai giảng. Lúc Trần Lập Quả đưa cô công chúa nhà mình đến trường thì vô cùng không yên tâm, dặn dò Thẩm Hựu Lăng phải cẩn thận vân vân.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, ba cứ yên tâm đi. Con đâu phải thiếu nữ đầu óc toàn tình yêu đâu. Nếu Từ Trạch có vấn đề, ba nói với con một tiếng. Con nhất định sẽ chia tay với hắn ta."

Trần Lập Quả nghe vậy sửng sốt, phát cậu lại xem thường cô con gái rượu này rồi.

"Đời còn dài, giai còn nhiều." Thẩm Hựu Lăng đĩnh đạc nói: "Hẹn hò với hắn không phải do hắn được cái mã đẹp sao."

Trần Lập Quả cáu: "Vậy mà con còn đưa nó tới ăn cơm."

Thẩm Hựu Lăng cười nói: "Con không phải đang trải đường trước sao. Nếu sau này lỡ có ưng ý quá rồi thì cũng coi như chuẩn bị tâm lý trước cho ba đó......"

Trần Lập Quả không biết phải nói gì nữa rồi.

Sau đó Thẩm Hựu Lăng vẫy vẫy tay rồi quay đầu đi thẳng, đặc biệt phóng khoáng.

Trần Lập Quả sâu sắc cảm thấy cậu đã già rồi......

Y Hoài đứng cạnh, trong mắt tràn ngập ý cười.

Trần Lập Quả liếc hắn, nói: "Cười cái gì mà cười, đi thôi."

Y Hoài vâng một tiếng.

Từ lúc đổ bênh, Y Hoài càng ngày càng nỗ lực. Hắn đem những việc Trần Lập Quả giao cho đều hoàn thành. Sau đó liền tiếp xúc với một số sản nghiệp khác, trong đó có cả sản nghiệp trong tối của Thẩm gia.

Trần Lập Quả nhìn toàn bộ, không thể không thừa nhận Y Hoài thực sự thích hợp với công việc này. Hắn tàn nhẫn có tàn nhẫn, hào phóng cũng có hào phóng, có thể thu thập nhân tâm, làm người khác vì hắn mà làm việc.

Trần Lập Quả ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ bảo Y Hoài một số việc. Nhưng đa phần thì đều là do hắn tự trải nhiệm, dù cho có thể phải đổ máu cũng không ngại.

Hiện tại ăn chút khổ, chung quy vẫn hơn sau này ngã từ trên cao xuống.

Sau khi khai giảng được ba tháng, Y Hoài lần đầu tiên gặp tập kích. Những tên đó không dám chọc vào Trần Lập Quả, vì thế chọn quả hồng mềm dễ nắn bóp – Y Hoài mà xuống tay.

Trần Lập Quả nghe được tin thì vụ này đã được xử lý ổn thỏa rồi.

Y Hoài một vết thương cũng không có —— Hắn hình như cũng đoán được việc này rồi. Vì thế hắn bố trí một ít người bên ngoài trường học, mấy tên kia vừa xuất hiện thì đã bị bao vây tóm gọn.

Y Hoài gọi điện thoại hỏi Trần Lập Quả mấy người này nên xử lý như thế nào.

Trần Lập Quả nói: "Con cảm thấy sao?"

Y Hoài do dự, trước giờ hắn chưa có trực tiếp hạ lệnh xử lý người.

Trần Lập Quả ngữ khí bình đạm: "Thế giới này chính là như vậy, không phải ngươi chết thì chính là ta chết." Cậu không nói cho Y Hoài cách giải quyết cụ thể, nhưng ám chỉ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng.

Y Hoài đáp vâng.

Trần Lập Quả không hỏi Y Hoài sẽ xử lý ra sao, nhưng trực giác cậu biết rằng Y Hoài sẽ không làm cậu thất vọng.

Toàn bộ đều được xử lý đâu vào đó.

Dự cảm của Trần Lập Quả trở thành sự thật. Người được phái đi điều tra xác nhận là có người cô của Từ Trạch. Nhưng sau khi thẩm vấn thì bà ta lại nói bà ta không phải cô của Từ Trạch, có người đưa tiền cho bà ta để bà ta nói dối.

Trần Lập Quả nói: "Tiếp tục tra."

Vài ngày sau, một bản tư liệu mới được đưa tới trước mặt Trần Lập Quả.

Từ Trạch không phải là tên thật, tên thật của hắn ta là Từ Luật. Đúng là một cô nhi từ nhỏ nhưng lại được đối thủ của Trần Lập Quả nuôi lớn. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại trở thành bạn trai của Thẩm Hựu Lăng.

Trần Lập Quả gọi điện thoại cho Thẩm Hựu Lăng, điện thoại vừa kết nối đã ngay lập tức nói: "Hựu Lăng, chia tay với tên Từ Trạch đó."

Thẩm Hựu Lăng hỏi tại sao.

Trần Lập Quả nói: "Hắn tên là Từ Luật, là một tên lừa tình lừa sắc."

Thẩm Hựu Lăng nghe vậy liền nổi giận, xác nhận lại với Trần Lập Quả một vài vấn đề nữa liền cúp điện thoại.

Trần Lập Quả vẫn là khá tin tưởng đối với Thẩm Hựu Lăng. Quả nhiên buổi tối cậu liền nhận được tin tức từ thủ hạ Thẩm Hựu Lăng túm cổ Từ Trạch đập một trận. Từ Trạch muốn phản công thế mà còn đánh không lại Thẩm Hựu Lăng.

Trần Lập Quả đối với tin tức này vô cùng cạn lời, không biết nên vui hay buồn.

Y Hoài giờ mỗi ngày đều chạy về nhà, cơm chiều cũng là ăn cùng Trần Lập Quả.

Hôm nay thấy Trần Lập Quả tâm tình không tồi, hắn tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Trần Lập Quả đem sự tình của Từ Trạch nói cho Y Hoài.

Y Hoài nghe vậy, động tác gắp đồ ăn hơi hơi dừng một chút, hắn nói: "Tiên sinh, nếu có người lừa ngài, vậy ngài sẽ làm gì với hắn?"

Trần Lập Quả không chút để ý trả lời: "Cho tắm xi măng."

Y Hoài cười cười: "Tiên sinh thật là tàn nhẫn."

Trần Lập Quả nghe xong lời này của Y Hoài thì có chút không vui: "Sớm biết ta tàn nhẫn như vậy, tại sao vẫn còn muốn phản bội ta."

Y Hoài nói: "A...... Con không phải có ý đó, tiên sinh ngài đừng giận."

Trần Lập Quả cho rằng Y Hoài nói câu tàn nhẫn này là nói về việc ở quán bar lần trước. Việc này Trần Lập Quả cũng không tính toán tiếp tục truy cứu nữa, coi như cho thằng nhóc này được lời đi.

Trần Lập Quả hừ nhẹ trong long. Thằng nhóc thối tha, được lời còn khoe mẽ.

Hệ thống nếu nghe thấy mấy lời này của Trần Lập Quả thì e rằng cơm tối qua cũng nôn ra hết mất.

Cơm nước xong, Thẩm Hựu Lăng lại gọi về cho Trần Lập Quả. Cô nàng thô lô mắng Từ Trạch một trận, nói bản thân mắt mù mới coi trọng hắn vân vân.

Trần Lập Quả nghe cô con gái lải nhải, không đáp lời.

Cuối cùng Thẩm Hựu Lăng chốt lại: "Nhưng cũng chẳng sao cả. Con đã tia được bạn trai mới rồi."

Trần Lập Quả thiếu chút nữa phun cả một miệng đầy nước trà ra.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Vị huynh đệ kia đẹp trai hơn Từ Trạch nhiều. Chỉ là hình như không thích con lắm."

Trần Lập Quả muốn quỳ lạy cô con gái này luôn rồi.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Mà thôi đâu có quan trọng, con sẽ làm cậu ta yêu con."

Cuộc điện thoại này làm cho Trần Lập Quả vô cùng mệt tâm, tắm rửa xong lập tức chui lên giường ngủ.

Có lẽ tâm tình cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, Trần Lập Quả ngủ giấc này không yên ổn một chút nào.

Cậu biết rằng mình đã tỉnh, nhưng trước mắt là lại bóng tối vô hạn, đầu óc cậu cũng mơ mơ hồ hồ không suy nghĩ được gì.

Sau đó có âm thanh gọi cậu, gọi ba ơi. Xưng hô này làm cậu chợt nhớ tới Trần Hệ. Không biết thằng nhóc đó sao rồi, chuyện sau đó nó trải qua như thế nào đây......

Lúc Trần Lập Quả tỉnh lại, cả người đều khó chịu. Cậu ngồi dậy mới giật mình nhận ra khắp người cậu là mồ hôi lạnh.

Trần Lập Quả trầm mặc trong giây lát, hỏi hệ thống: "Lúc anh ngủ có chuyện gì xảy ra không?"

Hệ thống nói: "Việc gì cơ?"

Trần Lập Quả nói: "Hình như anh mơ thấy Trần Hệ......"

Hệ thống im lặng không đáp.

Trần Lập Quả thở dài, sau đó liền nói: "Sau khi rời khỏi thế giới đó anh không còn mục tiêu sống nữa mà......"

Hệ thống: "......" Nó cũng không thể quên được một tháng bị gạch men dí tới chết đó.

Trần Lập Quả nói: "Ngày đầu tiên rời khỏi Trần Hệ, nhớ nó."

Hệ thống: "......" Nó biết ngay mà, mấy thứ mà tên ký chủ rác rưởi này nhớ đảm bảo không phải thứ gì tốt.

Nhưng mà không biết có phải ảo giác Trần Lập Quả hay không, cậu cảm thấy sau khi gặp giấc mơ này xong thì tinh thần cậu càng ngày càng kém.

Đầu tiên là thích ngủ. Mọi khi cậu tỉnh vào lúc 7 giờ đúng, căn bản không cần đồng hồ báo thức. Nhưng một ngày cậu lại tỉnh lại lúc 12 giờ trưa, cả người choáng váng.

Cậu ngồi trên giường, bên ngoài là tiếng Y Hoài gõ cửa đầy lo lắng: "Tiên sinh, tiên sinh, ngài ổn không?"

Trần Lập Quả chậm rãi đi tới mở cửa cho Y Hoài.

Y Hoài vừa vào liền thấy mặt Thẩm Dục Thành đang dại ra.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này tiên sinh. Ngày thường Thẩm Dục Thành cho dù có mệt mỏi thì vẫn giữ dáng vẻ không dễ chọc—— một con sư tử trầm tĩnh thì vẫn là một con sư tử đáng sợ.

Nhưng mà người trước mắt này đầu tóc rối bới, áo ngủ cũng không cài, lộ ra lồng ngực trắng nõn và vòng eo tinh tế. Trần Lập Quả liếc mắt nhìn Y Hoài một cái xong như là không còn hứng thú nữa, trở về giường ngồi.

"Tiên sinh, ngài không sao chứ?" Giọng nói Y Hoài tràn đầy lo lắng.

Trần Lập Quả nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Ta không có việc gì."

Y Hoài do dự bước tới, vươn tay sờ trán cậu, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm: "Tiên sinh, đã 12 giờ rồi...... Ngài có muốn ăn chút gì không?"

Trần Lập Quả gật đầu đồng ý.

Sau đó Y Hoài liền xuống lầu bưng một khay đồ ăn lên.

Trần Lập Quả chậm rãi uống hết bát cháo mới cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cậu nheo mắt nói: "Buổi đàm phán chiều nay con đi đi, trạng thái của ta không ổn."

Y Hoài chần chờ nói: "Nhưng cuộc đàm phán đó rất quan trọng......"

Trần Lập Quả nói: "Cứ đi đi, thất bại ta cũng không trách con."

Y Hoài mấy máy môi nói vâng.

Trần Lập Quả cơm nước xong liền vẫy tay ra hiệu cho Y Hoài ra ngoài.

Y Hoài khi đi còn không quên đóng cửa giúp Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả vốn nghĩ tình huống này chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà ngày hôm sau vẫn lặp lại thì cậu chắc chắn là bất thường. Cậu nghĩ hay là do mình trúng độc hay gì đó đại loại thế, nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra.

Nhưng kết quả kiểm tra Trần Lập Quả một chút vấn đề cũng không có.

Vẫn là bệnh viện đó, vẫn là bác sĩ kia. Hắn ta rất áy náy gãi đầu: "Có lẽ...... Qua mấy ngày thì sẽ hết thôi?" Hắn vẫn còn nhớ cái tên bệnh nhân tên Y hoài kia đó.

Trần Lập Quả không hài lòng nhíu mày.

Bác sĩ nói: "Hay là kiểm tra lần nữa?"

Trần Lập Quả còn có thể làm gì đây, tất nhiên là đồng ý rồi.

Lúc Y Hoài chạy tới bệnh viện, Trần Lập Quả đã ngủ mất rồi.

Hắn đứng ở mép giường nhìn chăm chú Trần Lập Quả lúc ngủ, không nhịn được mà vươn tay chạm vào môi của Trần Lập Quả. Hắn biết nơi đó hương vị ra sao, chính là thử một lần cả đời cũng không thể quên được.

Bác sĩ gõ gõ cửa, Y Hoài nói bác sĩ vào đi.

Bác sĩ nói: "Ngại quá, chúng tôi cũng không tìm được gì bất thường......" Hắn nhìn Y Hoài, thật sự cảm thấy vạn phần xấu hổ.

Y Hoài gật gật đầu nói: "Được, tôi biết rồi."

Bác sĩ vốn cho rằng Y Hoài sẽ tức giận, không ngờ rằng hắn lại bình tĩnh đến thế, giống như là đã biết trước kết quả kiểm tra vậy.

Bác sĩ chần chờ nói: "Hoặc là cậu thử chuyển viện xem?"

Y Hoài nói: "Vậy chờ tiên sinh tỉnh tôi sẽ nói với ngài ấy."

Bác sĩ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Tiếp theo Y Hoài đưa Trần Lập Quả về nhà, hắn còn giúp Trần Lập Quả thay một bộ quần áo ngủ mới. Tuy rằng lúc làm những việc này khó tránh khỏi xảy ra chút suy nghĩ không đứng đắn, nhưng Y Hoài đem những suy nghĩ dơ bẩn đó đè ép thật sâu vào trong lòng.

Hiện tại chưa phải lúc, phải nhẫn nại.

Trần Lập Quả mờ mịt tỉnh lại, nhìn thấy Y Hoài ngồi cạnh đang gõ phím, cậu nói: "Ta đang ở đâu thế?"

Y Hoài nói: "Tiên sinh, chúng ta đang ở nhà."

Trần Lập Quả nói: "Không phải ta đi bệnh viện kiểm tra sao? Kết quả thế nào rồi?"

Y Hoài cắn chặt răng, trầm giọng nói: "Bác sĩ...... Kiến nghị chúng ta chuyển viện." Ngụ ý chính là không biết nguyên do.

Trần Lập Quả tuy rằng đã sớm đoán được cũng không tránh khỏi thất vọng. Cái chứng ngủ rũ này đến bất ngờ, cả hệ thống cũng không tra được có gì bất thường.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Đổi có tác dụng sao." Cái bệnh viện này cũng đã là số một số hai trong nước rồi.

Y Hoài nói: "Chúng ta có thể ra nước ngoài."

Trần Lập Quả thấy hơi phiền, nói: "Con ra ngoài trước đi."

Y Hoài thấp thấp nói: "Tiên sinh, ngài cả ngày nay chưa ăn gì. Để con lấy gì đó cho ngài lấp bụng đi?"

Trần Lập Quả nhìn hắn một cái, vốn định nói không muốn ăn uống, nhưng lời nói tới bên miệng lại trở thành: "Được."

Y Hoài bưng đồ ăn tới, Trần Lập Quả ăn một chút liền xong.

Y Hoài nói: "Con không quấy rầy tiên sinh nữa, ngài nghỉ ngơi đi."

Trần Lập Quả ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng đóng cửa.

Y Hoài vừa đi, Trần Lập Quả liền đi quấy rối hệ thống: "Hệ thống rác rưởi kia, em nói cấp cho ký chủ bàn tay vàng đâu hả, ký chủ sắp chết rồi đây a a a a."

Hệ thống cũng thấy kỳ quái: "Thân thể cậu đâu có vấn đề gì đâu chứ."

Trần Lập Quả nói: "Không có vấn đề gì thì sao cứ ngủ li bì thế hả?"

Hệ thống nghĩ nghĩ, tới câu: "Có thể sống hơi lâu chăng?"

Trần Lập Quả: "......"

Hệ thống nói xong, cũng cảm thấy không đáng tin cậy: "Được rồi, tôi đùa thôi."

Trần Lập Quả đối với sự hài hước của hệ thống tỏ vẻ anh đây không hiểu nổi.

Cơ mà đến hệ thống mở bàn tay vàng còn không tìm thấy nguyên nhân, bác sĩ bình thường tìm được mới là kỳ quái. Vì thế nên Trần Lập Quả cũng không tính ra nước ngoài kiểm tra, trước cứ xem tình hình thế nào đã.

May mắn là trừ bỏ có chút thích ngủ thì không có vấn đề gì khác. Vẫn ăn uống đều đặn, cũng không có cảm giác toàn thân không chút sức lực hay gì đó.

Cậu cũng không nói chuyện này với Thẩm Hựu Lăng. Nói cũng vô dụng, ngược lại còn làm con bé lo lắng.

Nhưng bởi vì Trần Lập Quả tùy lúc đều có khả năng lăn ra ngủ, cho nên cậu không thể không đưa rất nhiều chuyện cho Y Hoài tới làm.

Y Hoài lập tức phải tiếp nhận nhiều chuyện như vậy, nhất thời có chút bận tối mày tối mặt. Trần Lập Quả thường xuyên thấy lúc cậu ngủ thằng bé đang làm việc, tỉnh lúc vẫn còn đang làm dở.

Trần Lập Quả từ trên sô pha bò dậy, thấy trên người đắp áo của Y Hoài. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi.

Y Hoài thấy Trần Lập Quả tỉnh lại, nói: "Tiên sinh? Ngài đói bụng sao?" Bởi vì Trần Lập Quả ngủ không có quy luật nên trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn nóng.

Trần Lập Quả yên lặng một lúc mới nói: "Sao con vẫn còn làm việc, đã trễ như vậy rồi."

Y Hoài tháo mắt kính xuống, cười cười: "Còn một chút chuyện chưa xử lý xong mà thôi......"

Trần Lập Quả nói: "Con vất vả rồi."

Y Hoài thẹn thùng cười: "Không sao, vì tiên sinh, con nguyện làm mọi thứ."

Ngày thường rất ít khi hắn cười, chỉ có ở trước mặt Trần Lập Quả mới có thể lộ ra chút ít cảm xúc. Trần Lập Quả ngáp một cái, cảm thấy không đói: "Không ăn, vẫn còn buồn ngủ."

Y Hoài nói: "Vậy uống sữa bò đi." Hắn cũng không hỏi Trần Lập Quả có muốn uống hay không, trực tiếp tới phòng bếp bưng sữa lại đây.

Trần Lập Quả thấy sữa cũng đã lấy ra rồi, vậy thì thôi uống đi. Cậu cầm ly sữa trong tay, chậm rãi uống.

Vừa uống hết, đặt cái ly xuống bàn, cơn buồn ngủ đã tập kích rồi.

Y Hoài nhìn Trần Lập Quả ngủ.

Hắn nhìn vết sữa bên miệng Trần Lập Quả, không nhịn được mà cúi đầu liếm láp. Sữa bò thật ngọt, môi tiên sinh thật mềm.

Ngực Y Hoài đập như nổi trống, sắp không khống chế nổi mà vươn lưỡi thăm dò trong miệng Trần Lập Quả. Bỗng hắn thấy Trần Lập Quả hừ nhẹ một tiếng mới giật mình ngừng lại động tác.

Còn chưa tới lúc, chưa tới lúc...... Y Hoài mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc mãnh liệt kia, bế Trần Lập Quả vào trong phòng.

Ngày hôm sau, Trần Lập Quả tỉnh lại sớm hơn một chút, 10 giờ hơn đã thức dậy rồi.

Đi xuống lầu hỏi người làm mới biết Y Hoài đã ra ngoài từ lúc 7h sáng rồi.

Trần Lập Quả nghĩ thầm: khổ thân đứa nhỏ này, vừa phải học tập vừa phải lo cho ông chú ốm đau bệnh tật này.

Cậu ăn sáng xong thì thấy tinh thần cũng không tồi lắm liền đi tới phòng tập thể hình vận động một chút.

Thời gian Trần Lập Quả tỉnh táo mỗi ngày đều vô cùng ít, cũng không có quy luật nên gần như không thể xử lý mấy chuyện khẩn cấp. Cũng may Y Hoài ra sức học hỏi làm việc, mọi việc cũng chưa tới nỗi nào.

Trần Lập Quả ngẫu nhiên còn nghe thuộc hạ nhà mình khen cậu thật tinh mắt, nói tiểu thiếu gia làm việc quá lợi hại.

Trần Lập Quả vừa vui vừa sợ. Ai da, đã phải về hưu sớm rồi sao.

Y Hoài vẫn gấp gáp tìm bệnh viện cho Trần Lập Quả, nhưng mà tất cả đề nghị của hắn đều bị từ chối.

Trần Lập Quả nói: "Ta không đi." Hệ thống đã là công nghệ hạng nhất rồi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân thì mấy cái bệnh viện ở thế giới này cũng chỉ làm tốn thời gian của nhau hơn mà thôi.

"Tiên sinh." Y Hoài vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Ngài đi thử một chút thôi mà, đó chính là bệnh viện tốt nhất toàn cầu......"

Trần Lập Quả nói: "Không đi."

Y Hoài mấp máy môi, nhận ra Trần Lập Quả đã tức giận rồi.

Trần Lập Quả nói: "Không muốn đi."

Y Hoài nói: "Tiên sinh đừng tùy hứng như vậy."

Trần Lập Quả tùy hứng đấy thì sao nào: "Ta không đi đấy, chẳng lẽ con định lấy dây trói ta lại đem đi sao?"

Sắc mặt Y Hoài tràn đầy vẻ uể oải thất bại, không cố khuyên Trần Lập Quả nữa mà xoay người ra ban công.

Trần Lập Quả biết chắc hắn đi hút thuốc. Thằng nhóc này gặp phải sự tình gì không giải quyết được thì sẽ đi ra ban công hút thuốc. Hút tới khi nào thông suốt mới thôi.

Kết quả lần này Y Hoài mãi cũng không thông suốt nổi. Trần Lập Quả ngủ một giấc dậy hắn vẫn còn đứng bên ban công.

Hiện tại đã là tháng 11 rồi, thời tiết cũng trở lạnh. Trần Lập Quả khoác thêm áo ngoài rồi ra ban công, dưới sàn vương vãi đầy tàn thuốc.

Hắn nói: "Tiểu Hoài, sao vẫn còn hút."

Tiếng Y Hoài đã có chút khản đặc: "Tiên sinh, con sợ."

Trần Lập Quả sửng sốt.

Y Hoài nói: "Ba mẹ con mất sớm, là tiên sinh nuôi con lớn. Con chỉ có mình tiên sinh mà thôi."

Trần Lập Quả nghe thế liền mềm lòng. Y Hoài vẫn luôn thành thục ổn trọng làm cho Trần Lập Quả quên mất, hắn cũng mới chỉ 22 tuổi —— Thẩm Hựu Lăng không hơn kém hắn bao nhiêu vẫn còn đang vui vẻ yêu đương kìa.

Trần Lập Quả vỗ vỗ vai hắn: "Đừng sợ, có ta đây."

Y Hoài không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Trần Lập Quả, nhìn đến mức làm cậu thấy hơi sợ.

Sau đó Y Hoài vươn tay ôm lấy Trần Lập Quả. Cánh tay hắn dùng sức thật mạnh, chặt chẽ ôm lấy Trần Lập Quả, như sợ cậu chạy khỏi hắn vậy.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, ngài đừng đi nhé."

Trần Lập Quả nghe những lời này thì hoảng hốt, bỗng chốc cậu lại nhớ về một người khác......

Nhưng ảo giác này chỉ xuất hiện trong giây lát mà thôi. Trần Lập Quả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Bên ngoài lạnh rồi, vào nhà rồi nói."

Trần Lập Quả liền đưa Y Hoài cùng vào nhà.

Sau khi vào nhà Y Hoài mới chậm chạp nói: "Tiên sinh muốn ra nước ngoài kiểm tra thì thôi bỏ đi. Con sẽ tìm mấy chuyên gia về khám cho tiên sinh, ngài đừng từ chối nữa."

Đã đến mức này thì Trần Lập Quả cũng không thể không biết tốt xấu nữa, đành gật đầu đồng ý.

Y Hoài nhìn Trần Lập Quả, hắn nói: "Tiên sinh, ngài nhất định phải sống thật tốt."

Trần Lập Quả cười khổ, chỉ có thể qua loa ừ một tiếng.

Chuyên gia tới tới lui lui, cũng đã sắp tới kỳ nghỉ đông rồi mà bệnh tình của Trần Lập Quả lại chẳng chút giảm bớt, vẫn như cũ mà ngủ ly bì đêm ngày. Nếu không phải sắc mặt cầu vẫn hồng hào khỏe mạnh thì người ta còn nghĩ cậu có thể cứ thể mà ngủ luôn không tỉnh lại nữa.

Y Hoài ban đầu sợ hãi khủng hoảng nhưng rồi cũng chấp nhận, dần dần thích ứng với đủ loại bệnh trạng của Trần Lập Quả.

Hắn sau khi tiếp nhận sự chỉ đạo của Trần Lập Quả thì bắt đầu tiếp nhận sự vụ của Thẩm Gia. Tuy rằng chỉ mới nhập môn nhưng cũng không quá muộn.

Hiện tại phiền toái nhất chính là sắp tới Hựu Lăng sẽ về nhà, làm sao để giải thích với cô nàng đây.

Thẩm Hựu Lăng lần này về nhà thế mà Trần Lập Quả không đi đón cô, làm cô cũng phải bất ngờ. Chờ tới khi về đến nhà nghe người hầu nói ba cô vẫn còn đang ngủ thì hoảng hốt: "Ba xảy ra chuyện gì?"

Y Hoài bình tĩnh đem những việc gần đây nói cho Thẩm Hựu Lăng.

Thẩm Hựu Lăng phẫn nộ: "Vì sao không nói với em từ sớm? Vì sao phải chờ đến lúc em phát hiện ra mới nói?"

Y Hoài nói: "Tiên sinh không muốn em lo lắng mà thôi."

Thẩm Hựu Lăng cả giận nói: "Không muốn em lo lắng? Em là con gái của ba, dựa vào cái gì mà không được lo lắng cho ba mình chứ?"

Y Hoài rũ mắt: "Hựu Lăng, em bình tĩnh lại một chút."

Thẩm Hựu Lăng càng nói càng tức, mắt cũng ngân ngấn nước: "Anh không nghĩ nếu ba xảy ra chuyện gì thì em sẽ ra sao hả?"

Y Hoài nói: "Tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì."

Thẩm Hựu Lăng không thèm đôi co nữa, tức giận đạp cửa bỏ đi.

Y Hoài nhìn bóng lưng thiếu nữ —— không biết rốt cuộc là may mắn, hay là bất hạnh. Thẩm Dục Thành chiều cô con gái này chiều tới mức lên trời luôn rồi, cho hắn không ít tiện lợi.

Cũng không biết nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt băng lãnh của Y Hoài lại nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro