Chương 81: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Hoài, rốt cuộc anh đã làm gì ba tôi?!" Thẩm Hựu Lăng kề súng trước trán Y Hoài, trong ánh cô là lửa giận hừng hực. Cái bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia chỉ hận không thể bóp cò súng ngay lập tức.

Đối mặt với cái chết, Y Hoài vẫn vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Thẩm Hựu Lăng, em có biết em đang làm gì không?"

"Tất nhiên là tôi biết!!" Thẩm Hựu Lăng nói: "Có phải ba bị mắc chứng bệnh kỳ quái kia, tất cả là do anh bày ra có đúng không?"

Y Hoài lạnh nhạt nhìn Thẩm Hựu Lăng.

"Anh là loại mặt người dạ thú. Súc sinh!" Thẩm Hựu Lăng nhìn Y Hoài vẫn bày ra cái vẻ lạnh nhạt đáng ghét kia. Nổi trận lôi đình gào thét: "Ba tôi đối với anh như thế nào hả? Mười mấy năm qua còn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy mà anh trả lại ba tôi những gì? Lòng lang dạ sói cũng chỉ tới mức như vậy thôi."

Y Hoài nhìn Thẩm Hựu Lăng, trong mắt cũng nổi lên một chút thương hại cùng khinh thường. Hắn tiếp tục kích thích Thẩm Hựu Lăng, mỉm cười nói: "Cứ cho là vậy đi, rồi sao?"

Thẩm Hựu Lăng nghe thấy thế thì lấy báng súng đập thật mạnh vào đầu Y Hoài.

Trán Y Hoài bị đập đến chảy máu, máu chảy dọc theo gương mặt hắn, nhỏ giọt xuống dưới. Hắn rũ con ngươi, lông mi cũng run rẩy —— Nếu không phải Thẩm Hựu Lăng vừa chính tai nghe được những lời kia thì chắc hẳn cũng cho rằng hắn chỉ là người vô tội.

Y Hoài vô tội sao? Tên đó sao có thể vô tội!

Thẩm Hựu Lăng nhớ tới những dấu vết trên người Thẩm Dục Thành hôm đó. Cô không dám tự hỏi cha mình đã vì cái tên giả bộ đáng thương trước mặt này mà chịu bao nhiêu khuất nhục nữa.

Y Hoài mặt đầy máu bỗng dưng nở nụ cười.

"Mày cười cái gì!" Thẩm Hựu Lăng trong lòng là nóng giận khó nén, mắng chửi thẳng mặt hắn: "Mày thử cười nữa xem, bà đây bắn chết mày!"

Y Hoài nói: "Thẩm Hựu Lăng, em nổ súng đi."

Thẩm Hựu Lăng trợn tròn mắt.

"Nổ súng đi." Y Hoài cười dịu dàng, giống như người cá nơi biển sâu âm u, dụ dỗ người đi biển: "Em giết anh rồi, ba em có thể tự do." —— mới là lạ.

Thẩm Hựu Lăng nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày cho rằng tao không dám bắn?!"

Y Hoài nghiêng nghiêng đầu, vươn tay chỉ nòng súng vẫn còn trên đầu mình nói: "Anh biết em dám."

Hắn nói xong câu đó, Thẩm Hựu Lăng như thấy được ảo giác. Cô nghe thấy tiếng súng, đầu Y Hoài giống như một quả dưa hấu bị đập mạnh, nổ tới nát bét.

Máu tươi lênh láng khắp nơi, bắn cả lên người cô. Thẩm Hựu Lăng cả người đầy máu đứng ngây ngốc ở đó không biết nên làm gì.

Nhưng mà ảo giác đó chỉ xuất hiện trong giây lát. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, phát hiện mình vẫn cầm súng, nhưng Y Hoài lại đang vân vê nghiên cứu nó. Y Hoài vẫn ngồi trước mặt Thẩm Hựu Lăng, vẫn duy trì một bộ điềm nhiên như trước.

Thẩm Hựu Lăng lộ ra biểu tình ngạc nhiên, bất giác lùi về sau hai bước.

"Hựu Lăng." Y Hoài lạnh nhạt nói: "Có đôi khi anh hâm mộ em lắm."

Thẩm Hựu Lăng oán hận nhìn Y Hoài.

"Em nhìn xem, em hạnh phúc tới đâu." Y Hoài nói, "Tiên sinh yêu thương em, quan tâm em, đặt em trong lòng mà bảo vệ. Ông ấy luyến tiếc bàn tay này của em phải dính đến những thứ dơ bẩn."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Y Hoài ——"

Y Hoài tiếp tục nói: "Nhưng chúng ta lại không giống nhau. Anh vốn dĩ chính là bùn đen, cho dù bôi những thứ màu sắc hào nhoáng kia lên thì vẫn không thể thay đổi bản chất. Anh chính là đen."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Sao mày có thể làm được? Ảo giác vừa rồi......"

Y Hoài không trả lời Thẩm Hựu Lăng, không ai có thể biết được đáp án mà đến chính hắn cũng không biết.

Hắn đứng lên, nhàn nhạt nói: "Nói đến ta và tiên sinh, làm sao em biết chúng ta không phải tự nguyện?"

Thẩm Hựu Lăng sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên cường nói: "Không thể nào, ba ghét đồng tính!"

Y Hoài nói: "Nếu tiên sinh ghét đàn ông, vậy tại sao nhiều năm như vậy lại chưa từng tìm mẹ kế cho em chứ?"

Thẩm Hựu Lăng nói: "Đó là bởi vì ba tôi không muốn tôi chịu khổ!"

Y Hoài lạnh lùng: "Buồn cười."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Mày rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Mau đem ba tao trả lại đây. Nếu không hôm nay tao nhất định sẽ giết chết mày!"

Y Hoài nói: "Nếu em tự tin như vậy thì có dám một lần đối chất với tiên sinh không?"

Thẩm Hựu Lăng hoàn toàn không nghĩ tới Y Hoài sẽ nói lời này, nghi vấn hỏi: "Đối chất?"

Y Hoài không chút để ý nói: "Đúng vậy, để tiên sinh một lần nói rõ cho em biết xem người có thích đàn ông hay không."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Cho dù ba có nói thích thì cũng là do mày ép ông ấy!"

Y Hoài cười nói: "Em gái ngốc, tiên sinh có thể bị người khác bắt ép hay không chẳng lẽ em còn không rõ sao?"

Thẩm Hựu Lăng mấy máp môi không nói lời nào, trong mắt là tràn đầy nghi hoặc.

Y Hoài nói: "Hoặc là, ngay bây giờ em có thể gọi điện thoại cho tiên sinh để xác nhận."

Thẩm Hựu Lăng chần chờ, nhưng dưới ánh mắt thản nhiên của Y Hoài, cô vẫn rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Dục Thành.

Trần Lập Quả đang lười biếng xem TV. Điện thoại nay đã thành máy chơi game di động đột nhiên kêu lên. Cậu thấy là con gái bảo bối gọi thì nhấc máy: "Alo."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba......"

Trần Lập Quả ừ một tiếng.

Thẩm Hựu Lăng chần chờ nói: "Ba, hiện tại ba đang làm gì thế?"

Trần Lập Quả nói: "Nghỉ ngơi, sao vậy?."

Thẩm Hựu Lăng nhẹ nhàng nói: "Ba, ba và Y Hoài, là như thế nào?"

Điện thoại trầm tĩnh một lúc lâu, Thẩm Hựu Lăng liếc mắt nhìn Y Hoài, phát hiện Y Hoài có vẻ như cũng chẳng quan tâm phản ứng của Thẩm Dục Thành. Thậm chí còn mở vài thư mục ra chuẩn bị làm việc.

"Như thế nào là sao?" Tiếng Trần Lập Quả vẫn rất bình thường: "Con có ý gì?"

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, nếu hắn ta làm gì với ba thì ba nói cho con được không? Hiện tại con đang ở văn phòng của hắn." Cô nói xong còn không quên bổ sung: "Hắn ta bị con chế phục rồi."

Y Hoài cũng không để ý lời nói của Thẩm Hựu Lăng còn trưng ra một bộ mặt tươi cười.

Thẩm Hựu Lăng nhìn nụ cười của Y Hoài mà không hiểu sao có chút lạnh cả người.

"Vớ vẩn." Ngược lại với những gì Thẩm Hựu Lăng dự đoán. Cô vừa nói đã chế phục Y Hoài thì Trần Lập Quả vội vàng nói: "Hựu Lăng con đừng có làm bậy!"

Thẩm Hựu Lăng sửng sốt: "Ba......"

"Chuyện của ta với Y Hoài, ta với nó sẽ tự giải quyết." Giọng nói của Thẩm Dục Thành vẫn bình tĩnh như vậy, làm cho Thẩm Hựu Lăng cũng bình tĩnh hơn phần nào "Con không cần quan tâm."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, con có thể giúp ba mà......"

"Con không hiểu nổi đâu." Thẩm Dục Thành nói: "Về nhà đi, đừng làm cho Y Hoài thêm phiền nữa."

Cậu nói xong thì dứt khóat cúp điện thoại.

Thẩm Hựu Lăng thất hồn lạc phách, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào......"

Y Hoài cũng đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy rồi. Thẩm Dục Thành sao có thể để cô con gái bé bỏng của mình bị lôi xuống đầm lầy này cơ chứ.

Tính tính, cho dù là có cường ngạnh bắt ép thì Thẩm Dục Thành vẫn sẽ cố gắng gượng chống, không để con gái bảo bối của mình chịu một chút tổn thương.

Thẩm Hựu Lăng mờ mịt hoảng hốt.

Y Hoài nói: "Trở về đi."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Anh, anh thật sự không lừa tôi?"

Y Hoài cười: "Anh có thể lừa em, nhưng ba em sao có thể lừa em chứ."

Thẩm Hựu Lăng vẫn không tin, nhưng sự thật lại vô tình bày rõ ngay trước mặt cô, làm cô không thể tự lừa dối mình nữa.

Y Hoài lại nói: "Khi nào tổ chức hôn lễ?"

Thẩm Hựu Lăng nhìn Y Hoài, chần chờ một lát sau mới nói: "Tốt nghiệp đại học."

Thẩm Hựu Lăng vẫn còn đi học, nhưng Y Hoài đã tạm nghỉ học, hắn nói: "Nhớ phát nhiều thiệp mời chút."

Thẩm Hựu Lăng cắn chặt răng, thất thểu bước ra ngoài.

Y Hoài nhìn Thẩm Hựu Lăng ra ngoài. Sau khi cô hoàn toàn đi khỏi thì hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho Trần Lập Quả.

So với lần trước nhiệt tình tiếp điện thoại của Thẩm Hựu Lăng thì là hoàn toàn bất đồng. Y Hoài gọi tới lần thứ ba người kia mới trả lời.

"Tiên sinh." Y Hoài nói: "Hựu Lăng đi rồi."

Thẩm Dục Thành hỏi: "Nó có bị thương không?"

Y Hoài nói: "Hựu Lăng vừa vào đã chĩa súng vào đầu con, còn đập con đến máu chảy đầy đầu. Thế nhưng tiên sinh câu đầu tiên lại hỏi Hựu Lăng có bị thương hay không?"

Thẩm Dục Thành im lặng.

Y Hoài tỏ vẻ tội nghiệp: "Tiên sinh thật là bất công."

Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, Thẩm Dục Thành mới gian nam mà nói: "Đừng động đến Hựu Lăng."

Y Hoài nói: "Tiên sinh lấy cái gì ra đổi?"

Thẩm Dục Thành không nói lời nào.

Y Hoài nói: "Đột nhiên con rất muốn gặp tiên sinh."

Điện thoại ngay lập tức bị ngắt. Y Hoài ôm điện thoại nở một nụ cười ngọt ngào.

Trần Lập Quả ngồi ở nhà nói chuyện điện thoại với Y Hoài. Cậu cảm thấy trạng thái của thằng nhóc này có vẻ không ổn lắm, nói chuyện điện thoại thôi mà cũng thấy giống như là một tên cuồng sát rồi.

Trần Lập Quả sau khi ngắt điện thoại mới run rẩy hỏi hệ thống: "Thống Nhi, thanh tiến độ của Hựu Lăng như thế nào rồi?"

Hệ thống nói: "Không nhúc nhích."

Trần Lập Quả bấy giờ mới thở phào, may mà cô nhóc không bị thương: "Sao anh cảm thấy nhóc Y Hoài này càng ngày càng không bình thường......"

Hệ thống nói: "Tại sao?"

Trần Lập Quả nói: "Ban nãy nói chuyện với nó anh còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của nó luôn!"

Hệ thống nói: "Tôi luôn cảm giác thế giới này có bug, khuyến nghị cậu rời đi ngay lập tức." Đây là trực giác mách bảo nó, tuy rằng nó không tìm ra bất cứ thông số gì bất thường nhưng mà nó tổng cảm giác thế giới này vô cùng...... kỳ quái.

Trần Lập Quả nói: "Sắp đầy rồi mà, anh đợi mười mấy năm không thể để phí như thế được."

Hệ thống không tiếp tục khuyên nữa.

Y Hoài nói rất muốn gặp Trần Lập Quả, quả nhiên chỉ nửa giờ sau đã có mặt ở nhà.

Trán hắn thực sự bị Thẩm Hựu Lăng làm bị thương, vẫn còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ chói.

Y Hoài vào nhà, cởi áo ngoài, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Trần Lập Quả ngồi trên sô pha, không để ý đến hắn.

Trong phòng đang mở máy sưởi, trên mặt đất là thảm lông thật dày. Y Hoài bước tới, quỳ trước mặt Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả bị động tác này của hắn làm cho giật mình. Sau đó cậu thấy Y Hoài lại lột bỏ đôi dép đi trong nhà của cậu, cọ chân cậu lên mặt hắn.

"Chân tiên sinh lạnh quá." Y Hoài nói: "Sao lại không đeo tất?"

Trong lòng Trần Lập Quả sợ hãi không yên, hàm hồ đáp: "Không muốn đeo."

Y Hoài nói: "Không đeo tất dễ bị bệnh lắm." Hắn lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra ưu sầu. Như là vô cùng yêu thương Trần Lập Quả, rồi lại không có biện pháp gì với cậu.

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Không cần mày quan tâm."

Y Hoài nói: "Tiên sinh có thích thảm này không?"

Hình như cua có hơi nhanh nha, nhưng mà cái thảm này hình như mới đổi hai ngày trước thì phải, nghe đâu là thảm lông cừu Y Hoài phải đặt từ tận nước K về. Trần Lập Quả thật ra thấy cũng không có gì đặc biệt, có chăng là giẫm lên đặc biệt thích nha.

Y Hoài nói: "Thảm này nằm lên thoải mái lắm, tiên sinh có muốn thử một chút không?"

Trần Lập Quả dân chơi lâu năm sao có thể nghe không hiểu Y Hoài muốn gì cơ chứ. Cậu vừa nghe xong còn thiếu chút nữa gật đầu như điên —— cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói: "Y Hoài, mày là thằng điên."

Y Hoài nghe vậy bày ra vẻ mặt tủi thân: "Tiên sinh nói con điên, vậy con chính là người điên đi."

Hắn nói như vậy, lại cúi đầu hôn lên mu bàn chân Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả phát hiện Y Hoài có hứng thú đặc biệt lớn với đôi chân này của cậu. Tuy rằng đúng là cặp giò này thực sự rất đẹp, trắng nõn thẳng tắp, móng chân trơn bóng sạch sẽ, đến mắt cá chân cũng tinh xảo —— Nhưng mà không có nghĩa là cậu chấp nhận thằng nhóc ngu xuẩn kia hôn chân cậu xong lại hôn môi nha.

Trần Lập Quả: "Thật là một nụ hôn nặng mùi."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Haiz, nó không thể đổi thứ tự lại sao?" Hôn môi trước, sau đó lại hôn chân nha, đâu có tệ đâu.

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Thống Nhi sao em lại im lặng rồi."

Hệ thống nói: "Cái gì cơ? Ban nãy tôi đang nghe Kim cương kinh, không nghe rõ."

Trần Lập Quả: "......" Tình yêu giữa hệ thống và ký chủ đã không còn lại gì, nhân sinh rơi vào ngõ cụt.

Y Hoài bế Trần Lập Quả lên, trịnh trọng đặt cậu xuống đất.

Trần Lập Quả lại lần nữa cảm thấy cả người đều không còn chút sức lực nào. Cậu mấp máy môi, trong mắt là lãnh đạm và không cam lòng.

Trong phòng nhỏ ấm áp, thảm lông cừu mềm mại, Y Hoài chậm rãi kéo xuống những lớp quần áo vướng víu trên người Trần Lập Quả, hai con người chậm rãi hòa lại làm một.

Trần Lập Quả nhìn lên trần nhà, đầu óc hỗn độn không thể suy nghĩ. Cậu cảm giác cậu như là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chui ra khỏi bụng mẹ vậy.

Y Hoài liếm giọt mồ hôi đang chảy dọc theo gò má Trần Lập Quả, thủ thỉ: "Tiên sinh thoải mái không?"

Trần Lập Quả không hé răng.

Y Hoài nói: "Tiên sinh nhất định cảm thấy rất thoải mái."

Trần Lập Quả cảm thấy thảm này thật sự thực mềm, từ góc độ nào đó mà nói thì còn thích hơn là giường nữa —— TV vẫn đang chiếu tin tức, cậu thì bị Y Hoài kéo vào lòng.

Y Hoài ôm Trần Lập Quả, nói: "Từ lần gặp mặt đầu tiên con đã biết, con rất thích tiên sinh."

Đầu óc Trần Lập Quả vẫn như hồ nhão, nhưng vẫn lờ mờ nhớ được lần đầu gặp mặt ấy. Nghe thấy Y Hoài nói vậy liền không khỏi cảm thán đúng là tiểu cầm thú. Cơ mà mắt mình đúng là không tệ nha, hê hê.

Y Hoài nói: "Tiên sinh xinh đẹp như là thần tiên giáng trần vậy."

Trần Lập Quả gào thầm: Tiếp tục khen, đừng có ngừng.

Y Hoài nói: "Hựu Lăng nói em ấy tốt nghiệp xong sẽ kết hôn."

Con ngươi Trần Lập Quả lóe lóe, cậu không nghĩ tới cô gái nhỏ nhà mình lại gấp như vậy. Hựu Lăng năm sau là tốt nghiệp rồi, hẳn là cậu vẫn còn có thể tham dự hôn lễ nhỉ.

Y Hoài nói: "Lúc đó tiên sinh nhớ phải cùng con tham gia hôn lễ của em ấy."

Trần Lập Quả mơ màng sắp ngủ gật rồi.

Y Hoài nhìn Trần Lập Quả mệt mỏi thiếp đi, ánh mắt là yêu thương nồng đậm. Hắn bế Trần Lập Quả tới nhà tắm, tắm rửa cho cả hai, sau đó lại gọi người hầu thu dọn tấm thảm kia —— À mà thảm này hắn đặt tới mấy trăm tấm cơ, chắc cũng đủ dùng vài năm, nhỉ.

Y Hoài muốn làm thật nhiều thứ với tiên sinh nhà hắn. Cũng may bọn họ còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian, không cần gấp gáp.

Trần Lập Quả không thể không cảm thán đúng là tuổi trẻ sung mãnh, làm tới mức tứ chi cậu muốn rụng rời luôn rồi.

Cậu vốn nghĩ thằng nhỏ chỉ tâm huyết dâng trào đùa một chút mà thôi. Ai dè có vẻ hắn bị Thẩm Hựu Lăng chọc không nhẹ, hôm sau còn đè cậu lên kính cửa sổ ban công mà làm ——

Trần Lập Quả bị ép lên mặt kính choáng váng cả đầu óc. Đây rõ ràng là kính hai chiều, chỉ cần bên ngoài có người ngước lên là ngay lập tức có thể thấy họ đang làm gì.

"Y! Hoài!" Trần Lập Quả cắn răng nói: "Mày đừng có mà quá đáng!"

Y Hoài nói: "Tiên sinh ngại sao?"

Trần Lập Quả nói: "Một ngày nào đó chắc chắn tao sẽ giết mày!"

Y Hoài cười cười: "Tiên sinh siết chặt một chút là có thể siết chết con rồi nha."

Trần Lập Quả vừa thẹn vừa bực, rất muốn cắn tên vô lại nào đó một cái.

Y Hoài lại nói vài lời cợt nhả, đùa đến mức hai tai Trần Lập Quả đỏ lên: "Không nghĩ tới tiên sinh tại lại ngây thơ trong mấy việc này như thế nha."

Trần Lập Quả thẳng tay tát hắn một cái.

Y Hoài cũng không để ý, rướn cổ hôn lên môi Trần Lập Quả.

Hai người lại tiếp tục chính sự.

Hệ thống cho rằng nghe kinh một ngày chắc là đủ rồi nhỉ. Sau đó nó phải nghe liên tục suốt một tuần, à thì một tuần chắc cũng xong rồi chứ. Không, nó vẫn phải nghe thêm một tháng nữa. Một tháng là cực hạn rồi chứ hả? Đáp án vẫn là chưa. Nó phải niệm kinh tròn 40 ngày.

Chờ bên tai hệ thống một lần nữa trở lại thanh tịnh, nó và Trần Lập Quả cũng không khác biệt nhiều lắm, thân tàn ma dại.

Trần Lập Quả nửa thân mất cảm giác, hệ thống thì đã thuần thục niệm Kinh Kim Cương.

Y Hoài bị Thẩm Hựu Lăng kích thích quá tàn nhẫn, vì thế bao nhiêu cảm xúc đều phát tiết lên người Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả bị hắn lôi lôi kéo kéo, nhào nặn đủ kiểu, một bước lại một bước mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Trần Lập Quả: "Cơ thể anh như là bị đào rỗng rồi."

Hệ thống: "......"

Dù sao trong quá khứ, Trần Lập Quả cũng mới chỉ rơi vào tình huống thế này ở thế giới mạt thế kia. Nhưng vấn đề lớn nhất là, lúc đó có nước linh tuyền vạn năng, bây giờ thì không. Trần Lập Quả còn đến mức bị luyện ra phản ứng có điều kiện, cứ nhìn thấy Y Hoài là hai chân sẽ run rẩy sợ hãi —— tuy rằng cậu cố gắng không biểu hiện ra ngoài nhưng sợ hãi đã khắc sâu vào linh hồn rồi.

Y Hoài vừa vào nhà, cơ thể cậu liền cứng đờ.

Hắn mỉm cười gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Trần Lập Quả căn bản không muốn để ý đến hắn.

Y Hoài nói: "Con mua cho tiên sinh vài thứ."

Nếu là Trần Lập Quả trước kia thì có lẽ sẽ vui mừng nhảy dựng lên. Nhưng hiện tại nghe thấy hai chữ đồ chơi thì cậu chỉ muốn thở dài: Không được nữa đâu, thật đó người anh em à, chơi nữa là chết người đó.

Y Hoài nói: "Tiên sinh sẽ thích."

Trần Lập Quả liếc qua thì phát hiện hóa ra cậu hiểu nhầm Y Hoài —— trong tay hắn là một đôi khuyên tai xinh đẹp.

Y Hoài nói: "Tiên sinh đeo lên nhất định rất đẹp."

Trần Lập Quả lộ ra vẻ chán ghét.

Y Hoài làm lơ cự tuyệt của Trần Lập Quả, đeo khuyên tai lên cho Trần Lập Quả. Đôi bông tai kia có một viên kim cương màu đỏ nho nhỏ, phối với làn da trắng nõn của Trần Lập Quả vô cùng đẹp.

Y Hoài nói: "Con muốn trải qua cả cuộc đời này với tiên sinh."

Ngày cứ thế trôi qua. Trần Lập Quả cũng từng thử chạy trốn, nhưng Y Hoài phòng bị đối với cậu vô cùng sâu. Chỉ riêng bảo vệ đã có tới hơn ba mươi người—— cậu căn bản chạy không thoát.

Mà kể cả các phương thức liên lạc với bên ngoài cậu cũng bị giám sát chặt chẽ. Ví dụ như một hôm cậu muốn gửi mail cho cấp dưới cũ, đang soạn thì bỗng dưng đường mạng mất kết nối.

Sau đó buổi tối Y Hoài trở lại liền ném cậu lên giường dạy dỗ. Thẳng đến khi cậu khóc lóc xin tha mới nhẹ nhàng nói: "Tiên sinh, người đừng nói chuyện với ai khác mà, con sẽ ghen mất." Hắn nói uyển chuyển, nhưng Trần Lập Quả không thể nào không hiểu.

Một lần đó ước chừng 3 ngày cậu mới có thể xuống giường. Cậu và hệ thống trải qua sinh hoạt vô độ thế này ngày qua ngày. Hệ thống còn đề cử cho Trần Lập Quả một ít kinh thư tương đối phổ biến.

Trần Lập Quả nói: "Tụng rồi Y Hoài không đè anh nữa?"

Hệ thống: "Cậu có thể giữ cho linh hồn thuần khiết."

Trần Lập Quả: "Linh hồn thuần khiết thì mông không đau?"

Hệ thống: "Nói nữa thì thế giới sau khỏi cần lỗ đ*t luôn."

Đây cũng không phải là lần đầu hệ thống thô bạo như thế. Trần Lập Quả tỏ vẻ: Sướng quá, tiếp nha, mạnh nữa lên, đừng có ngừng.

Hệ thống mà biết Trần Lập Quả đang nghĩ gì hẳn sẽ lao tới thiến tên vô lại này ngay lập tức. Tuy rằng cái ý này cũng không còn phải lần đầu nảy ra nữa rồi.

Trần Lập Quả không biết xấu hổ ngày qua ngày, thời gian thấm thoát thoi đưa.

Một năm sau, Trần Lập Quả nhận được thiệp cưới của Thẩm Hựu Lăng.

Một năm này, cha con họ có gặp nhau vài lần nhưng đều dưới sự giám sát của Y Hoài.

Trần Lập Quả để cho Thẩm Hựu Lăng an tâm thì chỉ có thể biểu hiện ra mình vô cùng tình nguyện.

Thẩm Hựu Lăng tuy rằng hoài nghi, bóng gió ám chỉ cũng có, đưa giấy truyền tin cũng có, nhưng mà chưa từng được đáp lại.

Thật giống như thật là cô đã hiểu nhầm quan hệ của hai người họ rồi.

Vì thế một năm trôi đi, Hựu Lăng cũng đã tốt nghiệp, mắt thấy cũng đã sắp vào nhà tù mang tên hôn nhân.

Thiệp mời còn thoang thoảng hương thơm, Trần Lập Quả cũng chỉ liếc qua rồi quẳng vào góc.

Y Hoài ôn nhu nói: "Nếu muốn tham dự hôn lễ thì vài ngày nữa tiên sinh với con đi thử vài bộ quần áo đi."

Trần Lập Quả lạnh lùng ừ một tiếng.

Y Hoài vừa lòng cười. Một năm này, tiên sinh từ vô cùng phản kháng cho tới trầm mặc chấp nhận, ngẫu nhiên còn có thể hùa theo hai câu.

Loại biến hóa này Y Hoài luôn quan sát từng ly từng tý một. Hắn lại gần hôn lên khóe môi Trần Lập Quả, thủ thỉ: "Tối nay tiên sinh muốn ăn gì?"

Trần Lập Quả nói: "Sao cũng được."

Y Hoài nói: "Vậy con làm món cá chua tiên sinh thích nhất nhé."

Trần Lập Quả nhìn Y Hoài ra khỏi phòng ngủ mới cầm lấy thiệp mời thở dài.

Trên thực tế này một năm nay, thanh tiến độ của Thẩm Hựu Lăng vẫn không ngừng tăng lên. Tuy rằng rất chậm nhưng thực sự là có tăng, chứng tỏ lựa chọn của cô là hoàn toàn chính xác. Cô đã tìm được tình yêu đích thực trong vận mệnh của mình.

Hôn lễ hôm đó, Trần Lập Quả tất nhiên đứng ở vị trí cao nhất trong lễ đường.

Thẩm Hựu Lăng tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống. Cô cũng biết rằng cha cô chỉ muốn cô có một cuộc sống an an ổn ổn, không bệnh không tật, con cháu đầy đàn, vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng mà Thẩm Hựu Lăng lại muốn khóc.

Tuy rằng Thẩm Dục Thành luôn thể hiện rõ ràng nhưng cô vẫn không tin cha mình là tự nguyện ở bên Y Hoài.

Thẩm Hựu Lăng dùng rất nhiều thủ đoạn, đều không được đáp án từ Trần Lập Quả. Mà hôm nay, cô nhất định phải thử một lần cuối cùng.

Thẩm Hựu Lăng mời rượu Y Hoài và Trần Lập Quả. Cô mặc một bộ váy trắng, trên mặt trang điểm tinh xảo, đây chính là thời khắc xinh đẹp nhất trong đời mỗi người con gái.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, ba là người quan trọng nhất cuộc đời này của con."

Trần Lập Quả nghe xong cười nhạt: "Con gái ngốc, để chồng con nghe thấy thì sẽ ghen đó."

Thẩm Hựu Lăng nói: "Anh ta dám?"

Trần Lập Quả cười cười không nói gì.

Nghi thức kết thúc, tiệc rượu bắt đầu.

Trần Lập Quả làm một cha vợ gả con gái, cũng không có tâm tình ăn uống gì, ăn hai đũa thì đã ngừng.

Y Hoài hỏi có phải cậu không thoải mái không.

Trần Lập Quả chậm rãi lắc đầu: "Ta vào WC."

Y Hoài gật đầu.

Trần Lập Quả tới WC, vặn nước rửa tay, lại hất một chút lên mặt, duy trì tỉnh táo. Cậu vừa rửa xong, đang định lấy giấy lau khô thì thấy có bóng người đi vào, không quên chốt chặt cửa.

"Ai ——" Trần Lập Quả đang muốn lớn tiếng thì thấy người tới là Thẩm Hựu Lăng. Chẳng qua cô đã bỏ đi lớp váy cưới rườm rà, thay bằng một thân nam trang gọn nhẹ: "Ba, ba không tự nguyện có đúng hay không? Con đã chuẩn bị sẵn vé máy bay và tiền mặt rồi. Giờ ba mau đi ngay đi."

Trần Lập Quả không nghĩ tới Thẩm Hựu Lăng sẽ nói ra những lời này, khuôn mặt thoáng chốc dại ra.

Thẩm Hựu Lăng duỗi tay nắm lấy bàn tay Trần Lập Quả, cô nghẹn ngào nói: "Ba ơi, con thật là vô dụng mà." Lúc ba yếu ớt nhất, cần cô nhất thì cô lại không thể làm gì cả.

"Cô bé ngốc." Trần Lập Quả bật cười, vươn tay vỗ vỗ đầu Thẩm Hựu Lăng: "Cứ nghĩ mấy cái linh tinh gì đâu."

Thẩm Hựu Lăng ngốc ngốc nhìn Trần Lập Quả.

"Ba là tự nguyện." Trần Lập Quả vứt tờ giấy vừa lau xong vào thùng rác, an ủi Thẩm Hựu Lăng: "Con không cần lo lắng đâu."

"Ba, ba không có gạt con đấy chứ?" Thẩm Hựu Lăng vẫn không tin. Cô làm sao mà tin nổi, người cha ghét đồng tính luyến ái như ba cô, lại có thể tình nguyện cùng Y Hoài cơ chứ.

"Ừ, ba không lừa con." Trần Lập Quả nói: "Hôm nay là hôn lễ của con đó, toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi. Mau ra ngoài thay quần áo đi."

Thẩm Hựu Lăng vẫn luyến tiếc rời khỏi đây.

"Con cũng lớn rồi." Trần Lập Quả nói: "Đừng làm ba lo lắng nữa."

Thẩm Hựu Lăng ôm lấy Trần Lập Quả thật mạnh, kêu một tiếng ba.

Trần Lập Quả nói: "Đi đi."

Sau đó Thẩm Hựu Lăng đi ra ngoài, Trần Lập Quả vẫn đứng lại trong WC, một lát sau nhẹ giọng nói: "Mày vừa lòng chưa?"

Một người đáng lẽ ra nên ngồi ngoài bàn tiệc bước ra từ trong khúc ngoặt: "Tiên sinh thật là thương Hựu Lăng."

Thần sắc Trần Lập Quả đã nồng đậm mỏi mệt. Cậu biết Y Hoài làm sao có thể yên tâm để cậu đi một mình cơ chứ. Hơn nữa quần áo này đều là do hắn chuẩn bị, có máy nghe trộm hay không cũng là cả vấn đề.

Thẩm Hựu Lăng cô bé ngốc này cứ thế mà chạy lại đây —— nếu như Trần Lập Quả thật sự đáp ứng cô, chỉ sợ tiếp theo cậu sẽ bị Y Hoài xâm phạm ngay trước mặt Thẩm Hựu Lăng.

Trần Lập Quả nói: "Đi thôi." Cậu muốn ra khỏi WC, nào ngờ bị Y Hoài tóm được tay.

Trần Lập Quả cau mày quay lại, thấy được khuôn mặt tươi cười của Y Hoài.

Y Hoài nói: "Con muốn tiên sinh."

Sắc mặt Trần Lập Quả nháy mắt trắng bệch: "Mày đứng có mà được voi đòi tiên!"

Y Hoài nói: "Tiên sinh không thể cự tuyệt con."

Nội tâm Trần Lập Quả trầm đi.

Phần sau của hôn lễ, Thẩm Hựu Lăng không tìm được ba cô, hỏi lễ tân mới biết Trần Lập Quả không khỏe nên về trước. Cô lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho ba mình.

Mà lúc này, tại địa điểm nào đó, Y Hoài cười khẽ: "Tiên sinh, Hựu Lăng điện thoại cho tiên sinh này."

Trần Lập Quả thở gấp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tắt."

Nào biết lời cậu vừa thốt ra thì Y Hoài đã ấn nghe.

"Alo?" Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, ba đang ở đâu thế? Sao con không thấy ba?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Ba, ba không thoải mái nên về trước rồi. A!"

Thẩm Hựu Lăng nghe thấy tiếng Trần Lập Quả có hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Vậy ba nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Điện thoại bị ngắt.

Y Hoài hôn lên giọt mồ hôi bên thái dương Trần Lập Quả: "Lúc tiên sinh bị dọa đó...... Thật thoải mái."

Ánh mắt Trần Lập Quả nhìn về phía xa, như là xuyên thấu qua bức tường này mà nhìn được trời sao bên ngoài. Bỗng trước mắt cậu trắng xóa, cả người cũng mềm xuống.

Trần Lập Quả ngày hôm sau mới tỉnh. Cậu tỉnh lại một lúc mới có thể tự hỏi, rốt cuộc ngày hôm qua là sao vậy.

Lúc này tên đầu sỏ vẫn còn đang ngủ như lợn, tay cũng không quên ôm chặt eo cậu.

"Tiên sinh dậy rồi sao." Y Hoài lười nhác nói: "Tối hôm qua tiên sinh nhiệt tình thật đó......" Kỳ thật hắn biết, sau đó Trần Lập Quả đã thần trí không rõ nữa rồi. Bằng không sao có thể nói ra những lời mà hắn yêu cầu, những lời mà ngày thường có chết tiên sinh cũng không nói.

Khuôn mặt trắng nõn của Trần Lập Quả đỏ ửng, hậm hực nói: "Y Hoài, mày cũng nên biết một vừa hai phải thôi."

Y Hoài mặt dày nói: "Không biết."

Trần Lập Quả: "......"

Y Hoài nói: "Tiên sinh thích như vậy, sao lại cứ phải giả vờ cơ chứ."

Trần Lập Quả: "Tao thích lúc nào? Đừng có mà nói hươu nói vượn." À thì, thực ra là cậu thích thật. Không thích chắc là có mỗi hệ thống đại nhân bị nhốt trong đống gạch men kia thôi......

Y Hoài nói: "Hừ, rõ ràng là thích." Hắn ta làm một bộ tủi thân hờn dỗi, không hiểu sao làm Trần Lập Quả nhớ tới Trần Hệ......

Cậu nuôi mấy đứa nhỏ, hình như cũng chỉ có Y Hoài và Trần Hệ......

Trần Lập Quả lười so đo với Y Hoài, chậm rãi từ trên giường bò dậy, tắm rửa mặc quần áo.

Y Hoài đột nhiên nói: "Tiên sinh, nếu người không chạy trốn nữa thì con cũng sẽ không nhốt tiên sinh nữa."

Trần Lập Quả nghe vậy thì dừng động tác trên tay.

Y Hoài nói: "Ta cũng không muốn nhốt tiên sinh lại đâu."

Trần Lập Quả cười lạnh quay đầu: "Nhưng?"

Y Hoài nói: "Nhưng mà tiên sinh đẹp như vậy. Nếu ra ngoài bị hồ ly tinh nào bắt mất thì con biết tìm ai khóc đây."

Trần Lập Quả chửi thầm: mẹ nó đối phó nhà ngươi còn chưa đủ mệt à, hơi sức đâu đi kiếm hồ ly tinh nữa chứ......

Y Hoài nói: "Con phải đợi cho tiên sinh đủ thích con."

Trần Lập Quả nghĩ thầm: thân ái, chúng ta không có khả năng đâu. Bởi vì giữa chúng ta có một phụ huynh gia trưởng tên là hệ thống.

Trần Lập Quả vừa bước vào nhà tắm liền thiết tha gọi: "Ba."

Hệ thống bị Trần Lập Quả làm khiếp sợ: "Đầu óc cậu bị chập mạch à?"

Trần Lập Quả nói: "Ba à! Ba cảm thấy nếu con đáp ứng Y Hoài thì sẽ OOC sao?"

Hệ thống nói: "Nếu cậu nói cậu thích hắn thì khẳng định sẽ OOC."

Trần Lập Quả: "Ba, đó chính là con dâu của ba đó, không thương lượng chút sao?"

Hệ thống: "Con trai, không phải ba không thấu tình đạt lý đâu, cuộc sống chính là vô tình như vậy đấy."

Trần Lập Quả: "......" Mẹ nó, đến ba cũng nhận luôn rồi.

Hệ thống nói: "Con trai, con đừng có mà thật lòng với hắn. Hắn không phải thứ tốt lành gì đâu!"

Trần Lập Quả: "Ai là con của em chứ. Anh không có người ba vô dụng như thế đâu!"

Hệ thống: "......" Con lợn này trở mặt đúng là còn nhanh hơn lật sách.

Trần Lập Quả thương lượng với cha nuôi không thành công, mất mát bước ra từ phòng tắm.

Y Hoài ngồi trong phòng ngủ chính chơi điện thoại. Trần Lập Quả lướt qua thì thấy hắn đang nghịch xếp hình.

Y Hoài nói: "Tiên sinh tắm xong rồi?"

Trần Lập Quả lau tóc không nói chuyện.

Y Hoài nói: "Vậy con cũng đi tắm."

Hắn thả di động, đi vào phòng tắm.

Trần Lập Quả nhìn điện thoại của Y Hoài đặt trên giường thì đột nhiên thấy hơi tò mò. Y Hoài trước mặt cậu từ trước đến nay thì đều ra vẻ không chút phòng bị. Thực sự là hắn không để ý, hay chỉ là ngụy trang?

Trần Lập Quả nói: "Anh cảm thấy anh phải đối xử tốt với Y Hoài một chút. Nếu mà chọc nó giận thì nó ném anh vào ngục giam mất."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý: "Em nghĩ mà xem, nếu anh bị giam vào ngục thì thanh tiến độ của Hựu Lăng sao mà tăng được chứ."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Ba à, ba đâu rồi?"

Hệ thống lạnh nhạt: "Ta không có cái thứ nhi tử không biết tiến bộ như ngươi."

Trần Lập Quả: "...... Ba, hôm qua lúc trên giường ba không có nói thế."

Hệ thống: "......" Nó là ai, nó đang ở đâu, sao nó lại có thể kéo lên quan hệ với tên ký chủ rác rưởi này cơ chứ. Mỗ hệ thống cảm thấy như có con thú sắp thức tỉnh từ trong người nó rồi.

Trần Lập Quả: "Ba?"

Hệ thống nói: "Nói tiếp cũng không có chuyện tôi đồng ý. Tiếp tục kỳ kèo tôi cho cậu tới tiếp theo ngay lập tức."

Trần Lập Quả: "...... Ba, ba hung giữ quá đi à, nhưng mà con trai thích lắm nha, hí hí hí."

Hệ thống: "......" Mẹ nó phiền chết đi được. Sao nhân loại lại tồn tại một thứ kỳ quái tên là Trần Lập Quả cơ chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro