1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khẽ nhìn em, tung tăng dưới tán cây anh đào, cảm ơn em vì đã đến bên anh"
————————
Đau. Buồn. Oán trách.
Chỉ trong một buổi tối, cả thế giới của em đã bị đảo lộn. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, anh và em vẫn đang tung tăng dạo phố, khoé môi chưa từng ngưng nụ cười của cái tuổi đẹp nhất cuộc đời. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, anh và em vẫn đang trao nhau nụ hôn dưới màn mưa hoa đào rực phố để rồi bao người đi qua nhìn ta mà ghen tị. Vậy mà, sao giờ đây, em lại chỉ biết nhìn anh bất động trên bàn phẫu thuật, cả người chằng chịt những sợi dây truyền nước, truyền máu và vô số sợi dây em không biết tên. Tiếng nhịp tim của anh lên xuống hỗn loạn làm em tim em nhói đau. Em chỉ biết bất lực, chỉ biết nhìn anh đang bị thần chết rượt đuổi. Lúc nghe tin anh bị tai nạn, em vội vàng chạy đến, vội đến mức dép cũng chưa thay, em không hề làm loạn với người tài xế uống rượu gây tai nạn, không hề mắng chửi gã ta, vì em biết bây giờ có mắng có chửi thì sự sống của anh cũng sẽ không bớt mong manh đi. Bây giờ em chỉ có thể trông chờ vào những người bác sĩ, y tá ra ra vào vào cánh cửa cấp cứu với đôi găng tay thấm màu máu đỏ, đỏ đến rùng mình của anh. Khoé môi em mấp máy thầm cầu nguyện cho anh qua khỏi, bàn tay vẫn run rẩy mở tờ giấy đã loang máu một nửa nhưng nét chữ vẫn còn hằn rõ :
"Em, Clair De Lune của anh, một cô gái đang tận hưởng cái tháng ngày của tuổi 17, trên môi nụ cười chưa bao giờ tắt. Anh, chỉ hơn em đúng một tuổi, thế nhưng anh biết cuộc đời này có bao nhiêu điều không ngờ. Em à, anh biết, anh sẽ không thể ở bên cạnh em mãi được, không thể dang tay bảo vệ em mãi được. Sẽ có một ngày, em phải tự đứng dậy, tự bước chân đi tiếp, sẽ rất khó để mạnh mẽ nhưng mà dù có thế nào, anh vẫn sẽ ở sau em, làm một linh hồn hộ mệnh cho em..."

"Verne à, sao anh lại ngốc nghếch thế, sao anh lại đã viết di chúc cho mình giữa tuổi xuân phơi phới này rồi, em chưa cho phép anh đi mà, nên là anh không được đi nghe chưa!" Em nói hết nỗi lòng mình ra, "Anh nghe thấy em nói chưa, anh không được đi trước em, nếu anh thấy thì trở về đây với em, anh mà không về là em ghét anh đấy"

Cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng, trong suốt 7 tiếng ấy em cứ đứng như người mất hồn trong sự bất lực nhìn anh, nhìn nhịp tim lên xuống của anh, nhìn từng bác sĩ y tá ra ra vào vào. Em cứ đứng như thế cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, em thở phào, anh ổn rồi. Ngay sau đó bỗng em thấy xung quanh chao đảo, em ngất.

———————————
Mở mắt ra, em bỗng thấy em-của-mười-lăm-tuổi đang ngáp ngắn ngáp dài mắt cứ liếc nhìn đồng hồ ở trong lớp, em vẫn nhớ, chính ngày hôm ấy, em-của-mười-lăm-tuổi gặp anh. Chính ngày hôm ấy, em đã gặp anh của mười sáu tuổi, anh của hồi ấy không khác bây giờ là bao, chỉ có điều bây giờ cái tính bốc đồng hồi ấy đã mất nhiều rồi, ánh mắt đen láy của anh cũng đã mất đi sự non nớt ấy rồi.

Em lại thấy, em-của-mười-lăm-tuổi đang ngồi cùng đám bạn bè của em, theo dõi trận bóng rổ mà anh đấu, cười tươi mỗi khi anh ghi bàn, hôm đó, đội của anh thắng.

Cơn mơ màng lại đưa em tới cái ngày đầu tiên em và anh hẹn hò, ngại ngùng dắt nhau đi dưới một rừng cây thưa thớt lá khi thu đến, dưới chân em sột soạt tiếng lá khô gãy giòn tan. Ngày hôm đó, anh đã tặng em bó hoa hồng kem, đúng màu em thích nhất. Có lẽ đây là những bông hồng tươi tắn cuối cùng còn sót lại ở Paris trong năm ấy, lá thu đã rơi rụng từng con đường như này rồi mà.

Bừng tỉnh, em thôi mơ màng về quá khứ nữa, em khó khăn mở đôi mi đang khép chặt này ra, trần nhà trắng toát của bệnh viện dần hiện ra, cố nhớ lại rằng bản thân đã ngất đi sau 7 tiếng đợi anh trước phòng phẫu thuật, em thầm cảm ơn người đã đưa em vào. Em ngồi dậy, quay sang, em thấy anh, anh vẫn im lìm ở đó, chí ít không phải là trong phòng phẫu thuật.
Em gọi cô y tá đang thay nước truyền cho anh, em hỏi "Chị ơi, cho em hỏi, tình hình anh ấy thế nào rồi ạ ?"
"Bệnh nhân hiện đã ổn định, do sau phẫu thuật nên vẫn chưa tỉnh, bệnh nhân có trẹo một bên chân phải, tay trái có một vết cắt khá dài do thuỷ tinh đâm vào, tuy không để lại hậu quả nặng nhưng vẫn nên theo dõi ít nhất 1 tháng nữa để phục hồi" cô y tá lịch sự trả lời, vừa trả lời bàn tay vẫn nhẹ nhàng thay ống truyền cho anh, "Vâng, cảm ơn chị" cô ấy gật đầu, có thể tạm yên tâm về anh rồi. Cô ngắm anh một lúc, đúng là vẻ đẹp bẩm sinh mà, dù có thế nào vẫn luôn tươi tắn như mùa xuân, vẫn đem lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như cái tên La Paix Verne của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro