2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bóng đen ngập tràn tâm trí anh, em là ánh trăng duy nhất chỉ đường cho anh."
——————————
Paix Verne đang trên đường tới quán ăn mà anh đã hẹn trước với em ở đó, trên tay cầm đoá hồng, khoé môi anh khẽ cười, hi vọng em sẽ thích. Anh vừa đi vừa huýt sáo, mọi chuyện ngỡ vẫn còn yên bình cho tới khi... một chiếc xe lao tới, tiếng phanh lẫn tiếng hét pha trộn vào nhau, âm thanh ghê rợn vang vọng cả con đường bé nhỏ ở quận 5. Anh bỗng mất cảm giác, chỉ thấy đâu đó một chất màu đỏ đậm sệt sệt đang lan rộng ra xung quanh anh.
Anh chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng người xì xào, thất thanh có, ghê hãi có, và sau cùng là tiếng xe cứu thương kêu lên trong vô vọng.

Anh lạc lối trong bóng tối, xung quanh là hư vô không màu. Anh nghe thấy tiếng nói của em nhưng lại không thể tìm được em, anh nghe từng tiếng nấc từng hồi của em, lòng anh quặn đau nhưng không thể chạy tới bên em mà dỗ dành. Anh chạy khắp nơi trong cái ảo ảnh ấy, anh tìm mọi hướng đi để thoát ra khỏi vực sâu tăm tối ấy.
"...Mày phải sống, kể cả có bị dao dí cổ mày vẫn phải sống..."
"Không không..."
"...Mày nghĩ mày là con ruột của tao ư?"
"Ông đi ra..."
"Nào, can đảm lên, mới tí đó đã sợ..."
Không được không được, anh ôm đầu, cái quá khứ từ đâu bỗng tràn về. Đừng nghĩ về nó nữa. Không. Đó là bốn năm về trước, lão La bỗng bị chứng tâm thần phân liệt sau 2 tháng bị giam bắt bởi một tổ chức khủng bố. Ông ta về nhà, đánh đập bà La, một mực đuổi Verne ra ngoài, đinh ninh anh không phải con ông ta. Anh, sau một khoảng thời gian mới được gặp lại bố của mình, chạy đến bây ông ta nhưng ngay lập tức bị ông ta đạp không thương tiếc. Chửi như một kẻ điên, anh bị tra tấn, từ dùng roi đến đổ một xô đá lên người giữa tháng 1 lạnh lẽo. Với một đứa trẻ 13 tuổi thì nào khác hồn đã chết xác còn đây. Thế nhưng, ông La lại không để anh chết, toàn bộ hành hung tra tấn đều gây cảm giác đau đớn toàn thân mà vẫn khiến nạn nhân tỉnh táo. Mãi đến 3 tháng sau, cảnh sát mới có thể giải cứu anh trong trạng thái hôn mê và một thân hình be bét máu. Ngay lập tức anh được đưa vào bệnh viện và hôn mê một tháng. Anh đã phải điều trị tâm lí nửa năm sau đó.

Anh bỗng nghe tiếng em gọi, anh cố gắng thoát mình khỏi quá khứ bủa vây đó. Anh tìm mọi cách để thấy em. Kia rồi, ánh sáng duy nhất ở  nơi đây, anh chạy thật nhanh. Xin lỗi em.

————————————
Bừng tỉnh. Ống truyền nước. Máy thở.
Anh đang ở đâu ? Trần nhà trắng toát lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đâu đây, chắc chỉ có bệnh viện thôi. Đầu anh bỗng choáng váng, anh nhớ rồi, anh bị xe đâm.
Anh gượng dậy, em đâu rồi ? Điện thoại em ở đây, chắc em không đi đâu xa đâu. Chắc em đã mệt lắm, anh hận bản thân anh, lại khiến em tổn thương.
————————————
Em nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ, anh liếc nhìn sang phía em, thấy anh đã tỉnh đôi mi em bỗng ướt đẫm. Em chạy lại ôm anh, nước mắt em cứ rơi, là vì em đang quá xúc động hay em đã quá đau ? Anh nhẹ nhàng kéo em lại, bàn tay lặng lẽ vuốt mái tóc nay đã rối xù của em, anh cứ để mặc em khóc, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn cứ nhìn em. Ánh mắt ấy của anh có ai hiểu được ? Là đau lòng, là vui mừng, là quan tâm hay là chở che ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro