3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ấy, ta đã từng mơ mộng về tương lai của đôi ta"

————————————

Mùa đông năm ấy, bầu trời xám xịt phảng phất chút mưa rơi. Cành cây ngoài cửa xơ xác, đâu đó vài cặp đôi tay đan tay, dành hết sự ấm áp và tình thương cho nhau mặc kệ ưu phiền rằng tương lai liệu có còn nhau hay sẽ chỉ còn lại quá khứ. Mặt đường bê tông lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn pha ô tô sượt qua, tiếng mưa vẫn tí tách từng hồi. Cốc trà bên cạnh em cũng đã nguội dần rồi, nhưng em cứ để đấy. Cứ tiếp tục thả mình trôi lửng lơ giữa dòng thời gian, mặc kệ dòng người qua lại.

————————————

Trong kí ức của em...

Em chán nản đặt cuốn sách xuống, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là mùa đông, vẫn là bầu trời xám xịt và những cành cây trơ trụi lá, vẫn là khoảng sân trường vắng vẻ nhưng em lại luôn thấy nó đẹp, em luôn tìm ra một sự đẹp đẽ ẩn trong nó bằng đôi mắt ngơ ngác và mộng mơ của em.

Em cứ ngồi đó, nhìn rất lâu, nhưng rồi bóng hình của một người xuất hiện làm em tò mò. Anh ấy hình như đến trường để nhập học, cứ chuẩn bị sang học kì mới lại có học sinh mới chuyển đến thôi. Nhưng cái bóng dáng của anh ấy làm em có chút chú ý, anh ta có vẻ là một kẻ thích pha trò bởi cái dáng đi hơi kênh kiệu một chút nhưng gương mặt của anh ấy lại chẳng lạnh lùng chút nào, lâu lắm em mới thấy một kẻ hài hước nhưng vẫn thích vênh váo một chút như vậy. Anh ta bỗng dừng lại bên quả bóng rổ lăn lóc ở góc sân, cầm lên rồi thành thạo đi bóng và úp rổ, một nụ cười nở trên môi anh ta. Em bỗng bật cười vì cái điệu nhếch mép của anh ấy, trái tim bỗng chệch một nhịp vì cái ánh mắt bất chợt liếc qua, em chợt giật mình vì sự rung động thoáng chốc xuất hiện  ấy, nhưng rất nhanh thôi, em sẽ lại quên anh ta.

——————————————

Nhưng mà em à, ông trời để em gặp anh đâu phải là ngẫu nhiên ?
Bởi vì, anh lỡ thích em từ cái nhìn đầu tiên.

——————————————
Cuộc sống thì cứ tiếp tục trôi, một ngày của em vẫn lặp đi lặp lại, vẫn sáng đến trường rồi tán gẫu với bạn bè, tối về nhà tự làm cho bản thân một bữa tối đơn giản, vẫn là một ngày thế thôi.

Cho đến một ngày, anh lại xuất hiện một lần nữa trong thế giới của em, đảo lộn hết mọi thứ cả lên, nhưng không sao, em thích đống lộn xộn mà anh tạo ra đó.

Anh tựa như một thiên thần mà ông trời phái xuống để đến bên em, dạy em biết thế nào là yêu, là buồn, là tương tư.
Chỉ là một giây va vào nhau và chỉ là một khoảnh khắc mắt chạm mắt thôi mà sao lại reo tương tư phủ ngập trời ?

Ngày ngày đến trường, ánh mắt em vẫn lén nhìn qua ô cửa lớp anh chỉ để biết rằng anh đã đến trường hay chưa. Đôi khi em cũng lại ngóng chờ một bóng hình cao cao nơi hành lang đông người, cứ thế lặng lẽ thích anh. Em vẫn cứ chăm chú theo dõi dấu chấm xanh của anh, thật muốn nhắn tin cho anh nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ nằm mơ mộng về anh mãi thôi. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, kéo em ra khỏi cơn mơ màng của những con người đang yêu, em chợt thảng thốt, tin nhắn của anh ư ? Em cứ ngỡ đây là một cơn mơ, một giấc mộng em tưởng tượng bấy lâu nhưng không, ông trời đã đền đáp cho sự kiên trì của em, bởi vì đó là sự thật.
Mới đầu chỉ là những tin nhắn không đầu không đuôi của anh, em thì lại có chút ngại ngùng mà cũng chẳng nhiều lời. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, anh và em cứ thế thân nhau hơn, cứ thấy nhau là trên môi bỗng nở một nụ cười. Rồi tới cái ngày nắng mùa hạ bỗng chốc dịu êm, bầu trời cao vời vợi không một gợn mây ấy, anh ngỏ lời, và đôi ta trở thành của nhau...

—————————————

Tôi rảo bước trên hành lang đông người, chợt một bóng dáng vội vã sượt qua, chắc là do quá vội mà em chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi nhìn anh một giây nhưng chừng ấy đủ để con tim anh biết yêu. Em biết không, đôi mắt của em, chúng long lanh tựa như những viên kim cương lặng lẽ ẩn trong tủ kính và sâu trong đó là ngôi sao sáng nhất, là một ngôi sao ôm trọn cả dải ngân hà, anh lại chợt nghĩ tới những đêm trời trong veo nhưng lại chẳng hiện lấy một ngôi sao là do ánh đèn nơi thành thị đã che đi vẻ hào quang ấy hay là do chúng ẩn hết trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của em ?
Anh vẫn luôn nghĩ tới cô gái nhỏ nhắn trên hành lang ấy.

_________________

"Những gì xuất phát từ con tim thì điểm đến sẽ là trái tim, hãy cho đi một tình yêu vô điều kiện bởi vì biết đâu, họ cũng thích bạn thì sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro