4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những chuyện tình, ngỡ đẹp như một bông quỳnh, nhưng để bông quỳnh ấy nở hoa, cây mẹ đã hi sinh đau khổ đến nhường nào có ai hay...?"

—————————————

"Đừng làm như thế, chị tôn trọng em nhưng việc này chị không ủng hộ!" Khuôn mặt Amical chợt nhíu lại, chị ấy luôn giữ sự điềm tĩnh và che đi mọi cảm xúc của mình, nhưng có lẽ lần này đã có thứ gì khiến chị giận thật rồi. "Nhưng mà tại sao...? Tại sao? Anh ấy chẳng làm gì sai cả, sao chị lại nói vậy? Cho em một lý do đi!" Em không hiểu, rằng em thích anh liệu có điều gì sai, em chỉ muốn gọi điện với người chị họ của mình, muốn tâm sự một chút về người đã khiến trái tim khô cằn của em rung động, tưới lên đó một tình yêu chớm nở. "Anh ta không phải một kẻ tốt bụng ngoan hiền như em nghĩ đâu! Anh ta là một kẻ vô tâm! Nhìn cái bộ dạng bất cần không quan tâm việc gì của anh ta mà em không hiểu à? Yêu anh ta, chưa chắc được hồi đáp, nhưng nếu anh ta có đồng ý thì chưa chắc mang lại cho em niềm hạnh phúc mà em luôn mong muốn." Chị ngừng lại, kìm nén sự giận dữ và oán trách đang lớn dần trong lòng mình "Vậy nên, chị xin em đấy, đừng có dính dáng tới anh ta!" Nói rồi Amical tắt máy, chị vứt điện thoại sang một bên, chán nản thở dài nhìn trần nhà trắng toát. Chị biết, em đã thực sự thích anh rồi, và chị biết, em sắp yêu anh rồi. Và chị cũng biết trước, sau cuộc gọi điện lúc nãy, em sẽ rất đau khổ nhưng chị chỉ còn cách làm vậy. Chị thà để giọt lệ lăn dài trên má em ngay lúc này để em nhận ra và buông bỏ mối tình ngang trái này đi còn hơn là để mặc em cứ đâm đầu vào nó, mặc em cứ yêu một kẻ vô tâm rồi lại nhốt mình một góc phòng mà khóc mà đau khổ trong sự cô đơn. Chị ấy chỉ là không nỡ, để sự ngây ngô và hồn nhiên trong đôi mắt của em sẽ bị che đi bởi sự đau khổ, và một trái tim nhỏ bé sẽ không còn lành lặn trong em, chị không nỡ, để nụ cười tươi tắn của em sẽ mãi chỉ nằm trong tiềm thức của chị. "Chị xin lỗi em, nhưng mà chị không thể để em yêu anh ta được, anh ta không xứng!"

Tắt máy. Sụp đổ.
Em đột nhiên thấy bất lực với bản thân, em không muốn trách chị, em cũng không muốn trách duyên trời sao lại để em gặp anh, mà em lại bất lực với bản thân mình. Tại sao vậy em ? Tại sao em lại tổn thương mình như thế dù biết rằng chính mình đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu người để họ trân trọng bản thân mà bây giờ lại tự hại mình vậy em ? Em không biết. Em chỉ đang cố gắng thoát khỏi sự thật về anh về lời nói như con dao găm vào tim em. Gò má em đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào em không hay, em cứ mặc kệ như vậy, mặc kệ căn phòng tối tăm chỉ còn lại ánh sáng hắt từ cửa sổ le lỏi trong phòng. Em lặng lẽ nhìn lên tường trong vô thức, những cành cây đung đưa theo gió đổ bóng lên bức tường màu ghi xám mà em yêu thích tạo thành một vở kịch, những hình thù kì lạ nhảy nhót trên đó làm em rối bời. Nhưng mà tâm trí em vẫn kéo em lại về hình ảnh của anh, anh vốn hài hước nhưng lại rất dịu dàng, anh đùa cợt nhưng em lại chưa bao giờ thấy anh miệt thị một ai. Em nhớ những lần ánh mắt anh và em vô tình chạm vào nhau trong giây lát để rồi khiến em như bị hút vào ánh mắt sâu thẳm ấy, em nhớ chàng trai lắc lắc mái tóc ướt đẫm đầy mồ hôi sau trận bóng rổ để rồi khiến con tim em xao xuyến vì nụ cười chiến thắng hiện lên dẫu cả người đã mệt nhừ của anh. Nhưng rồi em lại nhớ đến chị, chị luôn ở bên em từ bé đến giờ, nghe em than vãn không kêu ca một câu, từ trước đến giờ chị chẳng bao giờ chối từ em một điều gì, vậy mà sao chị lại ngăn cản em như thế.

Em biết rằng có lẽ chị hiểu cảm giác thích một người là như nào, vì chị đã từng thích một người, thích sâu đậm, và khởi nguồn của tình yêu đó, lại bắt đầu từ anh. Chị từng rất ghét anh, và bây giờ cũng vậy, ngày ấy cũng có một người cũng không có mấy thiện cảm với anh, là James. Mà cô giáo hôm ấy thế nào lại để chị ngồi giữa hai người, thế là chị kéo ghế ra sát James, anh ấy cũng chẳng phản ứng gì, để mặc chị đang như dính vào người mình. Và cứ thế, họ nói chuyện với nhau ngày càng nhiều, chị chợt nhận ra, chị thích anh ấy, chị cũng rất may mắn, anh ấy cũng thích chị và thế là họ lại trở thành một cặp đôi mới nổi, có lẽ là một cặp đôi đáng yêu nhất trường.
Em thật sự rất ngưỡng mộ chị, và cả chuyện tình của chị, nhưng những gì chị vừa nói làm lòng em rối bời. Em chẳng biết, tình cảm này, em nên tiếp tục hay dừng lại ở đây nữa.

Nhưng em nghĩ, em tin vào trái tim và linh cảm của mình, bởi vì em đã có lần vô tình nhìn thấy sự yếu đuối trong anh. Em sẽ tiếp tục mối tình này cho đến khi nó thật sự không còn một hi vọng nào nữa. Em biết, có lẽ em thật ngu ngốc và dại khờ, nhưng mà em tin và em hiểu, tình yêu thật sự chân thành chắc chắn sẽ được hồi đáp.

Em đâu biết rằng lúc ấy. Anh cũng đang nhớ cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn và đôi mắt trong veo của em nơi hành lang ấy. Anh nghĩ anh thích em rồi!
—————————————

"Cũng giống như việc cây mẹ hi sinh để một bông hoa được khoe sắc rạng rỡ lung linh dưới ánh nắng vàng tan của một ngày đầy tình yêu thì để một mối tình đẹp đẽ được ra đời, cả hai người đều phải cùng hi sinh và cố gắng cho tình yêu này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro