5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em à, đừng nghĩ gì cả, em chỉ cần biết là...anh yêu em"

—————————————

Cuối cùng ngày này cũng đến, anh ra viện rồi. Em đưa anh về nhà, bảo anh nghỉ ngơi rồi dặn dò đủ thứ thuốc thang làm anh khẽ cười, em sao mà giống mẹ anh thế, cũng suốt ngày dặn dò đủ thứ. "Về kí túc xá em sẽ gọi anh, lịch uống thuốc em đặt sẵn trong điện thoại anh rồi, em về nhé!", cánh cửa khẽ đóng lại, em đi mang luôn cả tia nắng của anh đi, anh khẽ thở dài rồi nhìn quanh căn phòng. Tuy cả tháng trời anh không về đây nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ không một lớp bụi, anh đoán chắc là do em dọn. Nghĩ tới cái cảnh mà cô gái của anh cắm cúi dọn nhà làm anh vừa vui vừa buồn, vui vì biết cảm giác trên thế giới hoá ra có người thương mình đến thế, buồn vì biết em đã làm rất nhiều thứ vì anh mà anh lại chẳng có thể bù đă. Nên anh quyết định lên một kế hoạch về một bữa cắm trại trên một con đồi nhỏ ở thành phố Nice ở miền nam đất nước lãng mạn này.

"Lần này tụi mình nhất định phải có hẳn một album ảnh thật đẹp nhé em" anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, khoảnh khắc này sao mà bình yên đến thế, em khẽ cười làm trong mắt anh xuất hiện thêm một mặt trời nhỏ, mặt trời của riêng anh. "Nhất định rồi, nhiều khi em cũng chỉ sợ đôi ta không có nổi một tấm hình chụp chung thật xinh, rồi mình in ra hai bản một bản cho anh, một bản cho em nhé anh!" "Chỉ cần là em, cái gì cũng được" anh khẽ xoa mái tóc mềm mại của em, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. Cái tiết trời này luôn làm người ta dễ chịu, ánh nắng giòn tan trên tán lá nay đã ngả vàng sang thu. Phải, cái cảnh tượng bình yên này, ở cái kinh đô Paris thì đâu mấy khi được thấy, những cơn gió lành lạnh thổi qua. Đôi khi văng vẳng tiếng bánh xe lăn trên con đường đá, rồi tiếng cười vui vẻ của những nhóm bạn đi qua đây, và còn cảnh tượng một cặp đôi già ngồi ở chiếc ghế gỗ đằng kia cùng nhau rắc vụn bánh mì cho đàn chim bồ câu kia nữa. Nice vốn bình yên như vậy, trong đôi mắt của những kẻ đang yêu chúng còn nhẹ nhàng hơn thế nữa.

—————————————-
"Bức thư gửi em,
Em à, đời người vốn ngắn ngủi, em và anh lại chơi vơi giữa dòng người, anh chỉ sợ sau này, khi em chỉ nằm lại trong kí ức của anh, anh lại chỉ có thể nhìn em qua những mảnh vỡ kỉ niệm sót lại. Em à, anh sẽ làm mọi cách để giữ được em chỉ là không biết bản thân có thể giữ được em của bây giờ hay không ?"
————————————-
Hãy trân trọng những người biết yêu thương và trân trọng bạn, đừng để đến lúc họ rời xa rồi mới hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro