Bão Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời, có ai dám  chắc chưa từng rơi lệ?

Trong cuộc sống, có ai dám chắc sẽ không có sóng gió?

Tôi ấy à? Tôi gặp rồi, là một trận bão, rất lớn, mà theo miệng người đời thì đó được gọi là bão lòng.

Chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp mười, chuyển qua trường mới, thầy cô, bạn bè tất cả đều lạ lẫm. Lúc đó tôi cảm giác mình bỡ ngỡ như một đứa trẻ từ mẫu giáo mới bước lên lớp một vậy. Tôi được các bạn lớp cũ nhận xét là trầm tính, lên cấp ba rồi lại chẳng muốn bắt chuyện với ai, nên cứ vậy, chơi một mình. Mỗi lần ra chơi tôi đều ngồi một góc chăm chỉ mà làm bài. Lúc ấy có một bạn hay ra bắt chuyện với tôi, có lần còn đem theo cả kẹo nữa. Tôi lại không thích bạn đó cho lắm , bạn ấy là nữ, tóc khá dày nhưng có vẻ không chân thực. Mấy lần bạn ấy hỏi chuyện tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Tự nhiên hôm đó dạ dày có vấn đề, tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, bọn con gái trong lớp không nấy quan tâm, có người hỏi thăm nhưng cũng chỉ là qua loa. Lúc đó chỉ có mình bạn ấy đứng vỗ vai, quan tâm. Sau lần đó tôi bắt đầu đề ý bạn ấy nhiều hơn, khá đặc biệt, bình thường cũng không có ai chơi cùng.

Sau một thời gian làm quen, tôi và bạn ấy thân nhau. Chơi rồi mới thấy, bạn ấy rất hay cười, lại hay giúp đỡ người khác.

Hôm đó là cuối học kì, vừa đến lớp đã thấy mấy đứa con trai xúm lại chỗ bạn ấy cười. Dự cảm chẳng lành, tôi chen vào trong mấy đứa con trai thì nhìn thấy bạn ấy... không có tóc.

Bạn ấy dùng tóc giả.

Theo phản xạ, tôi lấy mớ tóc giả đội lại lên đầu cho bạn ấy, lũ con trai đứng đó cười giễu cợt.

Đám đông tản dần, tôi thấy từng giọt nước mặt của bạn ấy lăn xuống, ướt đẫm hai gò má.

Tôi ôm bạn ấy vào lòng, chẳng cần biết chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều sau giờ học, chúng tôi ra ghế đá sau trường, học sinh lúc đó đã về gần hết. Bạn ấy nói với tôi mình bị ung thư máu.

Lần này là tôi khóc, bạn ấy chỉ mỉm cười vỗ vai.

Từ sau chiều hôm ấy, chúng tôi gặp nhau ít hơn, bạn ấy bắt đầu lên bệnh viện thành phố trị liệu. Cảm xúc của tôi lúc đó rất khó tả, giống như mất mát, lại giống với buồn thương.

Sau mỗi buổi trị liệu tôi đều sang thăm bạn ấy, tôi ngồi ở cạnh giường, nhìn bạn ấy trong cơn đau đớn bản thân cảm thấy bất lực vì không thể làm gì cả. Ngồi đó tôi nhớ lại những lần đau dạ dày của bản thân, lúc đó bạn ấy đã làm tất cả thấy tôi, vừa chép bài, vừa quay sang lo lắng an ủi. Cơn đau dạ dày ấy có là gì với những giày vò bây giờ mà bạn ấy phải trải qua.

Chiều chủ nhật, bạn ấy ngồi trên xe lăn, tôi đưa bạn ấy ra công viên đi dạo. Bạn ấy chẳng nói tiếng nào, mỉm cười ngắm ánh hoàng hôn, vô cùng thanh thản. Tuổi này đối với bao người con gái khác, là cái tuổi hạnh phúc nhất. Họ có thể đi làm thêm, có thể thích thầm một bạn khác giới nào đó. Đối với bạn ấy, điều đó thật khó, bởi lẽ vào mỗi lần nhắm mắt bạn ấy đều không biết được rằng liệu sớm mai này còn có thể tỉnh dậy được nữa hay không.

Bạn ấy luôn mỉm cười, ánh mắt trở nên vô hồn lúc nào không hay?

Ẩn sau một nụ cười
...Là dòng nước mắt.
Ẩn sau một ánh mắt
... Là cả một khoảng trời.

Ngày mà cơn bão trong lòng tôi càn quét mạnh nhất cũng là lúc bạn ấy mỉm cười mà nhắn mắt. Hôm đó trời mưa tầm tã khi vừa nghe tin tôi chạy vội khỏi lớp học, vội vàng đứng trước linh cữu, khóc không thành tiếng. Bạn ấy đã ra đi thanh thản, đau đớn mấy cũng cố gắng gượng cười. Vậy cũng tốt, chí ít bạn ấy cũng không phải chịu những đợt xạ trị đau đớn nữa.

Sau đó tôi vẫn tiếp tục đến trường, tiếp tục đi học. Lớp học vẫn vậy, không có bạn ấy.Tôi bỏ học hàng giờ liền chạy ra công viên ngồi trên băng ghế bạn ấy vẫn ngồi, nhưng giờ chẳng còn lại gì cả...

Bão trời liệu có đau bằng bão lòng không? Với tôi thì không , ngày bạn ấy rời khỏi đây bầu trời của trong trái tim thiếu nữ như tắt nắng. Bão lòng ập đến không một  câu báo trước , cuốn hết bao nhiêu yêu thương phủ lên đống tro tàn.

Tôi tự nhủ với lòng mình bạn ấy đã sống bình yên, bằng cách nhìn mọi thứ tốt đẹp nhất có thể, tốt đẹp hơn cả sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro