14: chúng mình đã hoàn toàn lạc mất nhau ở giữa dòng đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

bối cảnh: phần 2 của chap "12", nhưng người kể là Mikey.

không dành cho anti Mikey, Senju, hoặc notp misen.

____________________________________

tôi rảo bước trên con đường mưa râm ran.

nhìn thấy ngày mưa thế này, tôi lại nghĩ đến em ấy, Akashi Senju.

cô bé rất ghét mưa vì mỗi khi trời mưa thì mọi thứ sẽ trở nẻn ẩm ướt. vừa nhắc lại thấy luôn em ấy. Senju đang đứng trú mưa trong cãi ngõ nhỏ. và đó cũng chính là cái ngõ quen thuộc của tôi và em ấy. nó chứa đựng nhiều kỷ niệm thân thuộc khiến mỗi khi nhớ lại thì tôi lại có cảm giác buồn đến nao lòng.

năm ấy, em học lớp 3, tôi học lớp 4. nghe anh Shin nói em là em gái của ông anh Takeomi.

lúc ấy, anh Shin dắt em đến làm quen, vẻ mặt em có chút bối rối ngại ngùng, cứ như là đang sợ tôi ấy. lúc ấy, tôi đã cố nhịn để không cười ra tiếng thật lớn.

một hồi lâu sau, em mới gượng gạo quay ra chào tôi một tiếng. nhìn em non nớt vậy, liền muốn tỏ ra trưởng thành chút, tôi đưa tay lên vẫy rồi tỏ vẻ như mình rất trầm tính. nếu để nói về lý do mà em và tôi triệt nên thân thiết hơn, thì chính xác là do cả hai đều thật sự rất hợp tính.

nhớ có lần, tôi và em ấy đang ngồi chơi ở công viên, thì anh Shin từ đâu dắt tôi, bảo tôi mưa giúp anh ấy ít đồ. tôi bảo Senju đợi ở đây, tôi đi mua đồ xong sẽ về ngay. lúc quay lại, thấy em đang ụp mặt vào đầu gối khóc thút thít, quần áo đều trở nên xộc xệch và dính đầy bụi bẩn, nghe em kể lại, hoá ra là trong lúc tôi đi mua đồ, tự dưng lòi đâu ra đám nít ranh đến bắt nạt, đuổi em đi để cho chúng nó có chỗ chơi. giành giật một hồi, chúng bất lực đành bỏ đi, trước khi đi còn buông lời lăng mạ em nên bây giờ Senju mới khóc bù lu bù loa lên. tôi nhăn mặt khó chịu, quỳ xuống để em leo lên vai tôi. vừa đi tôi vừa hỏi

"sao lúc ấy em không bỏ đi, còn cố chấp ở lại làm gì để thành ra nông nỗi này?"

"tại lúc ấy anh bảo em ngồi đây đợi anh."

"...em liệu còn nhớ hình dáng bọn chúng thế nào không?"

"còn ạ.."

lúc ấy, tôi đã đi tìm chúng để tẩn cho lũ chúng nó lên bờ xuống ruộng, cho một bài học để đời.

có lẽ, Senju sẽ quên chuyện này, nhưng tôi sẽ nhớ suốt đời suốt kiếp, vì ngày hôm ấy, chính là cái ngày tôi phải lòng em.

giật mình tỉnh dậy trong những dòng ký ức, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của em đang đứng trú trong cái ngõ nhỏ tràn đầy kỷ niệm ấy, thật là, em rất hiếm khi quên đem ô, nhưng nếu em quên, thì có lẽ do ngày hôm đó, em đã gặp phải vướng mắc rất lớn, lớn đến nỗi không có thời gian chăm lo, hay nghĩ cho chính bản thân mình.

tôi bước đến đứng bên cạnh em, chỉ cần đứng như vậy thôi là ổn rồi, tôi chẳng mong gì nhiều nữa, có vẻ em không nhận ra tôi.

vậy tôi cũng không nên nói gì thêm nữa, chỉ im lặng mà đứng ngắm những hạt mưa rơi lộp bộp, trông chúng rất tự do lại rất bình yên.

vài phút sau, tôi thấy em bắt đầu rời khỏi chỗ đó, chẳng lẽ em đã thật sự nhận ra tôi, không kiểm soát nổi những hành động của bản thân, tôi buột miệng nói:

"akashi senju!"

"sao vậy ?"

"mày là akashi senju, đúng chứ ?"

"ừ sao à?"

"không, tao à không phải là anh chứ nhỉ? à mà không sao, tao đây này, người bản thuở bé của mày đây này, sano manjirou."

"tao biết rồi"

"gặp lại người quen mà vờ như xa lạ là không ngoan đâu senju ạ! không phải takeomi đã dạy mày gặp người lớn phải chào hỏi sao?"

"xin chào, đấy nhé vừa lòng mày chưa"

"nếu tao nói chưa..?"

lâu rồi mới gặp, đơn thuần chỉ là muốn trêu đùa với em chút, vậy mà trông em đã sắp cạn sạch kiên nhẫn, định xoay người lại bước chân rời đi, thì từ phía xa, Haruchiyo bước đến, giọng hắn vang đều đều, tôi ngoái lại nhìn hắn rồi quay mặt lại nhìn em, mặt em đờ ra, mắt trợn tròn, há hốc bất ngờ. rồi em khẽ cất tiếng gọi khi Haru đã đến gần

"anh haru..anh haru à."

"..senju là mày à?"

"anh sống tốt chứ..?"

"tốt hơn mấy năm mà tao còn sống trong căn nhà đó!"

"em,..mikey, tao muốn nói chuyện này với mày từ lâu rồi, nay mới có cơ hội để nói".

"có gì à? mau nói đi"

"thật ra, cái năm ấy, cái mô hình máy bay ấy, là do tạo làm hỏng chứ không phải do haru làm hỏng! tao xin lỗi, em xin lỗi, chỉ sợ rằng không kịp nữa."

tôi bất ngờ đơ cả người ra, vậy mà bảo lâu nay là em giấu tôi, mô hình concord ấy không phải do Haruchiyo mà là do Senju.

cảm giác tội lỗi cứ từ đâu ập đến.

giá như lúc ấy, em nhận lỗi, tôi sẽ không bao giờ dám đánh em dù chỉ một lần.

quay lại nhìn hắn, Haru đang hút nốt điếu thuốc lá đang dở, nhả khói lên khoảng trời mưa râm ran.

tôi không muốn ở đây lâu chút nào nữa, nếu không tôi sẽ muốn em về bên tôi suốt đời suốt kiếp mất. vội vàng cất tiếng

"là mày à? thế sao lúc ấy mày lại nói dối?"

"tao xin lỗi, là vì tao quá sợ hãi."

"bỏ đi, chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa! tao đi về đây."

"ơ khoan chút đã, liệu mày sẽ phản ứng thế nào nếu tao nói tao thích mày và muốn mày làm người yêu của..tao?"

tôi lập tức khựng người lại, thật sự ngay lúc này, tôi muốn lao đến ôm em ngày lập tức mà không chần chừ gì.

chỉ tiếc, kiếp này đôi ta không thể nữa. đành hẹn em kiếp sau, trả lại cho em đám cưới thật đẹp, Senju nhé!

"rất tiếc, nhưng điều đó sẽ không bảo giờ xảy ra, vì tao không thích mày!"

nhìn em sững lại đứng dầm người chìm trong cơn mưa, lòng tôi quặn thắt lại xót xa, thương em nhiều lắm. Haruchiyo lúc này quay sang nhìn tôi rồi nói

"không phải mày cũng yêu nó à? sao lại từ chối, đó không phải điều mày muốn hay sao?"

"..ừ kệ tao"

tôi lặng người trong cơn mưa, vẫy tay từ biệt mối tình đầu của tôi trong một ngày mưa tầm tã. tình cảm của em tôi đã thấy, chờ đợi kiếp sau tôi nhất định sẽ đến lấy.

thương em hơn hết thảy.
Akashi Senju.

Sano Manjirou, ngày mưa, saitama
tôi đã nhìn thấy tình cảm của em để lại chờ kiếp sau tôi nhất định đến lấy.

____________________________________

xonggg 2 phần. <33

060422

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro