23; don't cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

summary: senju, em đừng khóc, nếu sau này anh có bỏ đi, em nhất định cũng đừng khóc.

out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc

____________________________________

"anh ơi, anh đâu rồi?"

Senju em gọi Mikey trong cơn tuyệt vọng. có lẽ em nên biết rằng em mất anh mãi mãi rồi.

———————

hôm ấy, ngày trời nắng ấm giữa cái đông giá lạnh của đầu đông. Mikey đang ngồi chật vật giữa những muôn vàn là tài liệu cần anh xử lý.

"ôi trời ạ. làm cái này mệt thật đấy. anh phải làm cái này đến bao giờ đây hả."

Senju nhìn gã mà phát chán, em thở dài rồi nói

"Mikey ạ, anh phải làm đến khi nào xong thì thôi. chăm chỉ lên nào, khi nào xong, anh có thể làm bất cứ thứ gì mình thích."

Mikey nghe đến đây, hai mắt anh sáng bừng lên. nhổm dậy hỏi em

"chắc chắn là thứ gì cũng được chứ?"

"chắc chắn rồi"

anh dường như lấy lại động lực, ngồi xuống cầm bút lên và em cảm tưởng anh đang hoạt động với công suất gấp ba à không gấp năm lần vừa rồi. chỉ vài giờ sau đó, Mikey đã đập tay xuống bàn rồi vui sướng reo lên

"haha, anh làm xong hết cả rồi Senju, Senju"

"được rồi, anh giỏi lắm. chúc mừng anh đã thoát khỏi đống tài liệu ấy"

"vậy còn về việc cái gì cũng được"

"à nào, anh nói em biết, anh đang muốn gì ngay lúc này?"

"muốn em"

"..? anh đang nghiêm túc à?"

"đúng vậy đấy"

"làm gì cũng được trừ việc đó nhé"

"chán vậy. không phải em nói khi anh xong việc thì muốn làm gì cũng được sao?"

"em chưa nói hết câu mà thôi"

"..."

"anh sao vậy? dỗi à?"

"không, dỗi cái gì?"

"rõ ràng là dỗi mà cứ chối"

"tao bảo tao không dỗi!"

Senju nhìn Mikey, khuôn mặt em hiện rõ sự bất ngờ, ngay lập tức nó chuyển qua sự giận dữ. thoáng chốc vị thế hùng hổ của Mikey đã chìm nghỉm. anh ngồi khép nép. Senju giờ nhìn như một con hổ đói muốn vồ vào mà cấu xé anh ngay tức thì

"anh vừa xưng tao mày với tôi đấy à?"

"..."

Mikey run rẩy, anh ngồi như đứa trẻ bị mẹ phát hiện điểm kém, ngồi im chịu trận, đón nhận bản án tử dành cho bản thân.

"trả lời tôi ngay, anh vừa nói gì?"

"anh không nói gì hết cả.."

anh nói với âm giọng run rẩy, khẽ lẽ và bẽn lẽn như cô gái tuổi đôi mươi. Senju vì cảnh này mà buồn cười. em cũng dần nguôi ngoai nhưng vẫn cảnh cáo anh

"anh cứ cẩn thận cho tôi, còn để tôi nghe anh nói mày tao với tôi thêm lần nào nữa thì đừng có trách nghe chưa!"

"dạ, nghe rồi ạ.."

giờ thì Mikey vô địch nhìn chẳng khác gì một cành cây khô trước giông bão, hay chẳng khác gì là một miếng thịt ngon lành trước mặt một con hổ đói meo và hubg dữ. dù anh lớn hơn em hẳn hai đơn vị. nhưng ai chẳng sợ vợ, nhỉ?

rồi bỗng dưng, Mikey thấy tầm nhìn của mình nhoè đi, như phủ một lớp sương mờ mịt. rồi mọi thứ cứ thế chìm vào vô thức. anh từ từ nghiêng ngả rồi, cuối cùng thứ anh nhìn thấy là khuôn mặt hốt hoảng, lo sợ mặt cắt không một giọt máu nào của Senju.

rồi khi tỉnh dậy, Mikey đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng sộc thẳng vào mũi khiến Mikey chưa thể thích nghi ngay lập tức được. anh nhìn ngó nghiên xung quanh, rồi dừng mắt nơi phía em. một người con gái tiều tuỵ, gầy nhom đang ngủ quên cạnh chiếc giường của anh. Mikey nhìn em, lòng xót xa tận não. người con gái anh dốc sức ra vỗ béo lên mà đâu lại hoàn nấy chỉ vì anh. Mikey thấy mình cứ như kẻ tội đồ đốt tiền rồi làm em gầy rọc đi vậy.

bỗng anh hắt xì một tiếng

"..haiz, đúng là suốt đời cũng không thể quên được mùi thuốc sát trùng này mà, khó chịu quá"

nhưng anh quên mất, tiếng động vừa rồi đã đánh thức cô gái nằm bên giường anh tỉnh dậy.

"Mikey, anh tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ"

lúc em và nút gọi bác sĩ chỉ còn cách nhau vài mi li mét nữa thôi là thành công báo gọi, thì Mikey, anh đưa tay ra ngăn cản em.

"thôi đừng, không cần đâu em, chắc là do làm việc quá sức nên suy nhược cơ thể thôi ấy mà."

Mikey bỗng không hiểu sao, Senju lại nhìn em với ánh mắt tức giận hờn dỗi và đau đớn bi thương tới vậy

"anh còn muốn giấu em tới khi nào đây, Mikey?"

em nói, rồi ném sấp giấy tờ bệnh nhân lên bàn, Mikey vồ lấy đọc rồi hoảng hốt

"..không..không phải đâu Senju, chắc nhầm lẫn rồi"

"lúc mới nhận kết quả em cũng giống anh, Mikey đáng thương của em ạ!"

anh khựng lại, rồi buông xuôi, cảm giác hiện tại của anh là gì, đau đớn vì em, hay vì căn bệnh này vậy? Mikey nhìn em, Senju đã khóc đến mắt sưng đỏ ửng, có lẽ em đã cạn hết nước mắt chỉ vì vài tờ giấy.

"Senju, anh còn mấy ngày vậy em?"

"anh ơi, còn nốt ngày nữa thôi anh à"

Mikey cũng không quá bất ngờ hay đau khổ, anh biết mà. anh đã biết từ lâu, nhưng có lẽ, chỉ mình anh đau khổ, là đủ lắm rồi. nhưng anh chẳng ngờ, tại sao lại nhanh đến vậy, anh sắp phải rời xa em rồi, rời xa không hẹn ngày tương phùng. đây là lần cuối.

hôm sau, Mikey nằm trên giường bệnh, anh nhìn em và bảo

"mình cùng nhau đi khu công viên giải trí nhé, lần cuối mà"

"hôm nay, em đồng ý với anh, vô điều kiện"

rồi, họ cùng nhau đi đến khu vui chơi, Mikey phóng trên con xe motor, trở đằng sau là Senju, hai tay em ôm chặt anh. như thể sợ mất anh mãi mãi. à nhưng có lẽ cũng đúng, em cũng sắp mất anh thật rồi.

khu vui chơi này đã và đang luôn là nơi chất chứa cả hàng tá kỷ niệm vui có buồn có, và cũng là nơi họ gặp nhau. Senju nhìn nơi đây, ánh mắt em u buồn tối tăm, nước mắt đã lưng trong từ bao giờ. em vội che giấu nỗi buồn một cách nhanh chóng

"vui quá, em đi mua kem đây, anh ăn taiyaki chứ gì em lạ gì anh chứ, đợi em nha"

nhưng Mikey không nói chứ chẳng phải không biết, anh biết em đang khóc, xót xa quá. anh thương em lắm.

"taiyaki về rồi đây, Mikey"

anh và em, họ cùng nhau trải qua hai từ lần cuối trong anh hoàng hôn, trong đu quay khổng lồ. bỗng Mikey thủ thỉ với em

"thực ra anh còn một nguyện ước chưa thực hiện được"

"anh nói đi, dù là gì em cũng sẽ giúp anh"

"..cưới em"

"???"

"anh chưa cưới được em nữa, mà có lẽ hơi nhanh rồi."

"..."

Senju em lặng thinh, em biết nói gì bây giờ cơ chứ, em giờ mệt lắm, chỉ muốn lao vào vòng tay Mikey mà khóc, nhưng nếu làm vậy, em sợ đó là lần cuối.

ngắm hoàng hôn trên những chiếc đu quay. Senju đang cầu nguyện, em cầu nguyện cho Mikey được sống, em cầu nguyện cho phép màu, dù nó chẳng đáng tin.

chín giờ tối,

hai người về đến nhà, liền lao vào nằm lười biếng trên ghế sofa. Mikey biết, có lẽ đêm nay, Chúa sẽ đưa anh đi, đi mãi. và có lẽ là đúng vậy thật, sáng hôm sau, Senju thức dậy, người anh lạnh ngắt như tảng băng vậy, em biết, lần cuối đây rồi.!

"Mikey, nếu giờ em bảo em đồng ý cưới anh, anh có tỉnh dậy trả em một đám cưới lớn thật lớn không? để ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ hả anh?"

"...."

bức thư trên bàn Mikey để cho em chỉ là vài dòng chữ

"anh yêu em, Senju làm vợ anh nhé? dù em có đồng ý hay không thì cũng sẽ như một, bức thư này viết vào ngày hôm qua, mà em đã bảo, hôm nay, em đồng ý với anh, vô điều kiện."

và chiếc nhẫn cưới lấp lánh, một chiếc trên tay anh, một chiếc dành cho em.

Senju ôm lấy bức thư và chiếc nhẫn, em khóc như một đứa trẻ, ngây dại. em cảm thấy như bức thư này, là tín vật của họ. Senju chợt nhớ đến lời Mikey nói.

"Senju, em đừng khóc, nếu sau này anh đi, em cũng nhất định phải cười thật tươi, đừng khóc, có như vậy. anh mới yên tâm, em nhé."

——————

"Mikey nhìn này, nắng hạ đẹp không anh?"

"...."

"haha, em đùa thôi làm gì có nắng hạ giữa mùa đông vào mười hai giờ đêm chứ anh."

"...."

"chỉ là, em mong rằng thời gian sẽ cứ mãi ngừng ở ngày mà anh còn nơi đây thôi."

"...."

"anh ạ, anh không thể trả lời em được nữa rồi, em sau này, sẽ không khóc nữa. sẽ không bao giờ khóc cho tới khi em gặp lại được anh, em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro