9: king & queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác, SE hay HE.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

bối cảnh: Phạm và Phạm Thiên đối đầu với nhau.

--------------------------------------------------------------

ngày hai hai, tháng sáu

hai băng đảng tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản đang ở cùng một nơi, lần đánh nhau này, sẽ là lần đánh nhau lớn nhất Nhật Bản. người đứng đầu của Phạm Thiên là Mikey vô địch. gã chưa từng thua bất kỳ ai hết. người đứng đầu của Phạm là Senju vô tỷ. không gì có thể so sánh được với ả ta. hai bên đã bắt đầu lao vào nhau. những thành viên cốt cán lao vào đánh nhau, không ai nhường ai. Senju và Mikey đứng đấy, ả nhìn về phía gã, rồi bắt đầu lấy đà, lao về phía gã.

Senju bật nhảy ả giơ chân lên, đạp vào đầu gã một cái, nhưng Mikey đã kịp đưa tay lên đỡ, gã nắm chân ả ròi quật xuống đất, Senju đau đớn nhăn mặt. nhân lúc đó, Mikey lao đến nhảy vào người ả, may mắn, Senju đứng bật dậy lùi ra sau. hai bên cứ đánh nhau mà không biết điểm dừng, cho tới khi có một bóng người từ xa chạy đến rồi nói:

"Mikey, mày dừng lại đi, mày bảo rằng sẽ không bao giờ đánh con gái cơ mà?"

"Takemicchi, đây không phải chuyện của mày đâu !" - Senju nói, ả liếc anh.

"con gái gì cái đứa này, đánh với nó chết mệt" - Mikey thầm nghĩ trong đầu, gã nhìn ả với ánh mắt nghi ngờ.

"mau kết thúc trận đấu vô nghĩa này đi !" - Senju thấy gã lơ là, lao thẳng về phía Mikey mà đá. gã trúng đòn ngã lăn ra đất, lật đật ngồi dậy, gã quệt vệt máu trên miệng nhìn trừng trừng vào ả. Mikey từ từ đứng dậy. gã vẫn đứng trơ ra đấy, nhìn Senju khiêu khích, ả tức điên lên chạy thẳng về phía gã, dơ chân lên đạp vào người gã, nhưng Mikey vẫn đứng im chịu trận, ả thấy lạ, chẳng lẽ gã vì biết Senju là con gái nên khinh ra mặt không thèm đánh trả à?

sau đó, người chiến thắng là Senju, Phạm Thiên đã thua trước Phạm.

dù nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật, một phần lý do cũng bởi Mikey nhường ả.

mấy năm sau, Phạm giải tán vì Senju cảm thấy việc đánh nhau không còn là thứ gì đó cần thiết nữa, em đã đánh bại được Mikey rồi. hôm nay, ả đi trên đường, nhìn ả trông gióng như vừa bước từ trung tâm thương mại ra, trên tay còn cầm cả chục cái túi quần áo. đang đi trên vỉa hè thì ả đụng trúng một người, mấy túi quần áo trên tay ả cũng rơi hết xuống đất, Senju ngã phịch xuống, ả nhìn đống quần áo rồi lườm cái người vừa đụng trúng mình. hóa ra là người quen, là Mikey, gã nhìn xuống ả, nhặt giúp Senju mấy cái túi quần áo. đợi ả đứng dậy thì ném thẳng vào người ả mấy cái túi. Senju tức giận nhìn gã rồi nói:

"này thằng kia, mày đứng lại cho tao"

"làm sao?"

"mày vô duyên vừa vừa phai phải thôi chứ, đụng trúng người ta còn không có lấy một lời xin lỗi à?"

"xin lỗi, được chưa?"

"wtf? mày giỡn mặt với tao à? xin lỗi mà còn được chưa là như nào? chả có tí thành ý gì hết thế?"

"thế muốn như nào?"

"cầm hộ tao đống đồ này về nhà đi"

rồi cả hai về nhà riêng của Senju, gã bước vào nhà ả, đặt túi đồ lên kệ tủ giày, bước vào nhà tự nhiên, đi về phía phòng bếp gã mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt rồi vớ đại lấy cây kem bạc hà ăn. ả thấy vậy chống nạnh bất lực.

"mày bị làm sao đấy? đụng người ta còn xin lỗi cho có chưa đủ hay gì mà bây giờ mày còn tự nhiên đến mức vô duyên vậy?"

"tao đang đói, ăn tí coi như cảm ơn đi"

"hừ, ăn không được đừng có trách"

"eo ôi, cái này chả ngon gì cả, dở ẹc, lạnh lẽo với ngọt ngào chả hợp với nhau gì hết"

"đấy nói mà, bày đặt, cái thứ ăn được mỗi taiyaki như mày thì.." - ả nói chưa hết câu đã bày tỏ sự bất lực qua mấy tiếng chậc lữoi.

"thì làm sao?"

"không có gì"

gã nhìn ả khinh bỉ rồi vứt thẳng cái kem vào thùng rác bên cạnh, Senju nhìn thấy há hốc mồm, đơ người ra, chạy lại cái thùng rác tiếc nuối nhìn que kem đang tan chảy trong đó. ả quay ngoắt sang nhìn gã, ánh mắt như muốn xuyên thủng người khác.

"mày bị làm sao đấy, cái thằng không biết tiếc của! thằng lãng phí đồ ăn !"

"thì làm sao?"

"ít ra mày cũng phải để tao ăn một ít chứ"

"mày định ăn lại thứ tao vừa ăn à? thế khác gì là hôn nhau gián tiếp"

"sao mày giỏi đánh nhau mà trí thông mình mày đi ngược lại thế hả? tao lấy lại cái phần mày chưa ăn là được còn gì?"

"thì thôi, xin lỗi"

"xin với chả lỗi chán mày thật đấy,. thôi này, tao vừa mua bịch taiyaki về đấy, ăn đi"

"cảm ơn..nhiều"

"à mà, mày là Senju hồi trước tao quen đúng không?"

"không tao chứ ai? mà sao mày biết được?"

"thì tại tao thấy Take bảo mày là con gái với lại mày tên Senju này, xong mày nhìn có nét mặt giống nữa, nên tao nhận ra thôi"

"òm.. thế sao lần đấy mày không đánh tao? khinh nhau à?"

"không..."

"thế tại sao?"

"...tại tao chỉ còn mỗi mày thôi.."

"...tưởng mày ghét tao"

"không, tao không ghét mày"

mấy năm sau đó, Mikey và Senju đã cùng nhau về một nhà, hai người bọn họ cùng nhau sống hạnh phúc với nhau, đều là tội phạm, đều biết đánh nhau. một nhà hai người.

Senju và Mikey.

ả và gã.

nữ hoàng và vua.

--------------------------------------------------------------

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro