KHOẢNG TRỜI VÀ CHIẾC MÁY BAY GIẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dương thích những cuộc phiêu lưu. Tôi nhớ Dương từng nói, tên của cậu thể hiện cái hoài bão "bốn bể là nhà" ấy.
- Cái tên thì liên quan gì? – Tôi hỏi, lúc đó hai đứa đang cố trang trí cho con diều thảm họa với những mảng màu đối lập một cách gay gắt cắt dán từ tờ lịch cũ.
- Dương là biển, đồng thời cũng là mặt trời. Cậu không thấy gợi cảm giác phiêu lưu à? – Dương dừng việc phết keo vào giấy, nhìn tôi đầy tự hào - Tớ muốn khám phá hết mọi ngóc ngách của Trái đất!
- Trái đất rộng như vậy, đến khi nào thì cậu mới khám phá hết? – Tôi nhìn Dương theo kiểu người bình thường nhìn một kẻ dở hơi, hoặc là kiểu của toàn bộ nhân loại thế kỉ XVI nhìn Galileo Galilei.
- Tớ không biết, chắc là cho đến khi tìm thấy một điểm dừng chẳng hạn. – Dương nhún vai, ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi những ngọn cây phía xa, hoặc là đường chân trời.
- Thế thì cậu sẽ đi cả đời mất! Rồi đến khi không còn sự sống, linh hồn cậu cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ý cậu là một câu chuyện thần thoại như vậy hả?
- Chắc vậy! – Dương hùa theo lời châm chọc của tôi. Con diều thảm họa sắp hoàn thành. Nó sẽ bay được, Dương đã khẳng định như vậy, mặc dù trông nó chẳng giống một cái diều cho lắm – Thế tên cậu có ý nghĩa gì, Trang?
- Tớ không biết, cảm giác như nó nghe chẳng có nghĩa gì ấy! – Tôi đáp, tay thoăn thoắt cắt thêm mấy mảng giấy màu nữa.
- Chắc là Trang trong từ "nghĩa trang" rồi! – Dương phá lên cười, tôi đáp thẳng cả đống giấy vụn vo tròn vào mặt cậu ấy.

Tôi nhớ mình bắt đầu thích Dương từ hồi lớp chín. Hai đứa tôi chơi với nhau từ năm mười tuổi, khi đó nhà tôi mới chuyển đến cùng khu với cậu ấy. Cả khu đầy trẻ con, nhưng chỉ có mỗi tôi và Dương cùng tuổi nên chẳng mấy chốc đã thân thiết, đi đâu cũng dính như sam, đến mức mà bố mẹ Dương còn gọi đùa tôi là con gái. Lên cấp hai thì chúng tôi bớt thân hơn một chút, vì Dương có những sở thích khác của cậu ấy, như đá bóng chẳng hạn. Nhưng giấc mơ phiêu lưu cậu ấy vẫn giữ nguyên, cũng như giữ nguyên việc coi tôi là bạn, mặc dù với cậu ấy thì đi khám phá chỗ này chỗ nọ cùng bọn con trai vẫn hay ho hơn là cùng đi với đứa con gái nhạt nhẽo là tôi. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi vẫn nằm dài trên hiên nhà đọc sách, có những hôm tôi mang cả giấy và màu vẽ sang, ghi lại những hành trình trong trí tưởng tượng của cậu ấy vào trang giấy. Những bức vẽ ấy giờ tôi vẫn giữ, hẳn một xấp dày trong ngăn kéo tủ. Nét vẽ hoàn thiện qua từng năm tháng, tình cảm của tôi dành cho Dương cũng lớn dần lên như vậy.
Dương thì lại khác. Đối với cậu ấy, có lẽ tôi chỉ mãi mãi là cô bạn thuở nhỏ, là người đứng đằng sau những chuyến phiêu lưu trong tưởng tượng, là một vì sao nhỏ xíu mà nếu không quan sát kĩ, cậu ấy sẽ dễ dàng bỏ qua trong hàng triệu triệu vì sao lấp lánh của một dải thiên hà.

Dương tha thiết muốn trở thành phi công. Tôi nhớ cậu ấy đã nói vậy trong ngày nào đó của tuần học đầu tiên năm lớp Mười. Bài tập về nhà của cô giáo dạy Văn ngay hôm nhận lớp là viết một bài luận với chủ đề ước mơ của bản thân. Về cái khao khát trở thành họa sĩ, tôi dành nguyên hai buổi chiều để viết hẳn một bài luận ba tờ A4 kèm theo vài trang hình vẽ minh họa. Còn Dương, cậu ấy chẳng làm nấy một chữ.
Shock, đó không chỉ là cảm xúc của tôi mà còn là biểu cảm của cô giáo và cả lớp khi cô dò trúng tên cậu ấy lên đọc bài. Dương cầm lên bục giảng một chiếc máy bay giấy. Và chấm hết.
- Bài viết của em đâu? – Cô hỏi, giọng đầy cảnh giác.
- Dạ đây ạ! – Dương giơ chiếc máy bay lên, cả lớp phá lên cười.
- Máy bay giấy? – Cô nhìn chăm chú vào cái máy bay, một là trông chờ khoảnh khắc cậu học trò nhận ra thay vì mang lên một tập giấy đầy chữ thì mình đã cầm nhầm cái máy bay, hai là cô đang cố tìm xem trên thân máy bay có dòng chữ nào không.
- Vâng! Nghề nghiệp yêu thích của em là trở thành phi công! – Dương vẫn đáp đầy tự tin.
Dưới lớp vang lên tiếng xì xào. Tôi nhướng mày, vẫn không hiểu cậu ấy định làm trò gì.
- Bố mẹ đặt cho em cái tên là Hoài Dương chỉ vì thần tượng nhà văn Trần Hoài Dương. Nhưng em lại nghĩ khác, cái tên đã hướng em về với biển xanh và trời rộng, à cuối cùng thì em chọn bầu trời. Em yêu thích những cuộc phiêu lưu. Em muốn được đi nhiều nơi, đặt chân đến nhiều mảnh đất để khám phá những điều mới mẻ. Ngày nhỏ, em rất thích đọc truyện cổ tích. Không giống cô bạn cạnh nhà đọc truyện cổ tích là để hình dung ra những phép màu mà em đọc là để đắm mình trong những cuộc phiêu lưu. Em muốn đến xứ Ai Cập với những khối kim tự tháp sừng sững, em muốn đến thung lũng Odenzo, em muốn đến những miền biển xa xôi,... Hoặc chí ít là em cũng phải đi hết Việt Nam mình.
Ngừng một lúc, Dương nói tiếp:
- Ước mơ của em là được phiêu lưu, được khám phá. Còn nghề nghiệp em chọn là trở thành phi công. Đối với nhiều người, ước mơ chính là chọn nghề, còn em thì không nghĩ như vậy. Nghề nghiệp chỉ là một phương tiện biểu hiện ước mơ. Giống như chúng ta có nhiều con đường để đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Có người đi ô tô, người đi tàu hỏa, người đi máy bay, thậm chí có người đi bộ, nhưng rồi tất cả họ sẽ đến đích, và mỗi một cách đi sẽ đem lại cho họ cảm nhận khác nhau. Người đi máy bay thì nhanh, nhưng không được chiêm ngưỡng cảnh sắc ven đường như người đi ô tô. Người đi bộ tuy thấy mệt, nhưng họ lại là người được hòa vào cuộc sống nhiều nhất, em khá tin là rất ít người chọn con đường này. Đối chiếu vào ước mơ của em - ước mơ phiêu lưu - sẽ có người lựa chọn làm thủy thủ, người thì trở thành phi công, thậm chí có người chỉ ngồi trong phòng để viết văn, viết truyện, đó cũng là cách thể hiện ước mơ. Tuy nhiên mỗi nghề nghiệp chúng ta lựa chọn, rất tiếc lại chỉ phản ánh được một khía cạnh của ước mơ mà thôi. Nhưng đó không phải là thứ em bận tâm, điều quan trọng là chúng ta đều đang cố chạm đến ước mơ của mình, và tất cả mọi cách ấy đều giúp trái tim chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Bài phát biểu của Dương kết thúc bằng tiếng vỗ tay và con mười đỏ chói của cô giáo dạy Văn – dấu hiệu cho thấy cả kì một cậu ấy sẽ không cần phải thót tim vì kiểm tra bài cũ nữa. Cô ghi vào cánh máy bay dòng chữ: "Chúc em sớm đạt được ước mơ của mình".
Sở dĩ tôi biết điều ấy là vì ngày hôm đó chúng tôi chỉ học có ba tiết, sau tiết ba, Dương kéo tôi đến khu nhà Đa năng. Cậu ấy nói:
- Tớ tìm được ở trường mình có chỗ này hay lắm!
- Tớ khá chắc là cậu đã khám phá nhà mình không chừa một milimet nào ấy nhỉ! – Tôi hỏi đùa, trong lúc hai đứa rẽ vào một cách ngách đầy cỏ dại bên hông khu Đa Năng – Giờ thì đến trường học.
- Ừ, tớ có thể đọc cho cậu số gạch lát trên sân nhà luôn! – Dương cười – Đi cẩn thận nhé, trơn lắm đấy.
Bước từng bước trên bùn trơn lẫn với cỏ, cuối cùng thì hai đứa cũng đến cuối cái ngách. Dương đứng chắn trước mặt tôi, cậu ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu, vai lại rộng nên tôi chẳng nhìn thấy phía trước có gì.
- Tada, nhìn này! – Dương nói, gần như reo lên đầy phấn khích. Cậu ấy dịch người sang một bên, để lộ ra một cái cầu thang bụi bặm với lan can hoen gỉ lẫn vào sắc xanh của đám cây bụi.
- Lộ liễu thế này chắc cũng không được coi là một cuộc phiêu lưu khám phá nhỉ! – Tôi đùa.
- À thì thực ra nó cũng không bí ẩn gì lắm, mọi người vẫn thường dùng cái cầu thang này để lên mái nhà Đa Năng. Nhưng chẳng có ai hứng thú với việc leo lên mái nhà đâu! – Dương vừa nói vừa bước lên cầu thang, tôi đành phải lon ton chạy theo.
Có những cái cây leo uốn quanh tay vịn và lá khô rải rác trên mặt xi măng xam xám. Cây cầu thang uốn mình qua ba tầng của nhà Đa Năng, dẫn thẳng lên sân thượng. Trên này đầy rêu xanh và nước đọng sau cơn mưa. Nắng lấp lánh chiếu vào khiến chúng ánh lên như đang nhảy múa.
Dương kéo tôi đến góc sân thượng, chỗ đang được che mát bằng bóng của cây phượng lớn ngay trước cửa nhà Đa Năng.
- Thầy cô mà thấy chúng mình lên đây thì cũng chết! – Dương nháy mắt đầy tinh quái.
- Thế rốt cuộc cậu lôi tớ lên đây làm gì thế? – Tôi hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh. Cả một khoảng trời khoáng đạt vòng tay ôm trọn lấy hai đứa tôi – Có gì mờ ám không thế?
- Mờ ám cái đầu cậu! – Dương đến sát bên lan can, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh – Không thấy đẹp à?
- Ừ, đẹp! – Tôi gật đầu đồng ý, bước gần đến chỗ Dương. Từ đây có thể nhìn ra rất xa, thấy những tòa nhà san sát nhau mà tôi tin là nếu cố gắng nhìn kĩ, tôi sẽ thấy nhà của tôi và Dương cũng nên.
Gió thổi qua tán lá nghe xào xạc, cuốn theo vài cánh phượng khô đáp xuống mặt sân và cả một cơn mưa nước đọng nho nhỏ.
- Cái đẹp có thể cứu vớt thế giới khỏi sụp đổ mà. Nhìn này! – Dương rời mắt khỏi một điểm vô định nào đó, quay sang đưa cho tôi xem một bên cánh của cái máy bay có dòng chữ của cô Văn.
- Chúc mừng, từ nay cậu sẽ trở thành học sinh cưng của cô! – Tôi chăm chú đọc lại hẳn ba lần rồi giả bộ vỗ tay – Chỉ có thế thôi mà cũng phải lên tận trên này hả?
- Từ từ... Nhìn nốt đi đã! – Cậu ấy lật mặt sau của chiếc máy bay, tôi để ý thấy giọng Dương nó chút ngập ngừng, điều mà hiếm khi tôi thấy ở cậu bạn tự tin không ai bằng.
Tôi chăm chú nhìn bàn tay Dương. Gió thổi qua khiến cánh may bay rung rinh.
"Tớ thích cậu".
Tôi không giật mình mà tim lại nảy lên một nhịp.

Tôi nhớ Dương bắt đầu lao vào học Tiếng Anh từ đầu học kì hai lớp Mười Một. Tôi thắc mắc:
- Kẻ thù của Tiếng Anh giờ lại bắt đầu khám phá ra tình yêu của mình với nó à?
Từ "khám phá" và "phiêu lưu" luôn là một cách trêu chọc Dương rất hiệu quả. Cậu ấy ngẩng mặt lên khỏi tập tài liệu Ielts dày cộp, cười:
- Yêu lắm luôn! Này Trang, "essential" có nghĩa là gì?
- "Khám phá" – Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện - Thôi đùa đấy, "cần thiết".
Hai đứa tôi giữ một tình cảm trong sáng và nhẹ nhàng như mây mùa xuân. Trong làn gió xuân, chiếc máy bay giấy của hai đứa tôi vẽ lên không trung một đường cong mềm mại. Tôi cứ ngỡ rằng mùa xuân đã đến, tất thảy đều chìm đắm trong một dư vị ngọt ngào mà không biết rằng bên ngoài ô cửa sổ, gió rét mùa đông vẫn sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào, cuốn trôi tất cả mọi thứ ra ngoài tầm với.

Hôm nay tôi không nhớ gì cả, cũng không muốn nhớ gì cả. Hôm nay Dương sẽ bay. Cậu ấy đến một chân trời khác để hiện thực hóa ước mơ của mình. Dương không nói gì với tôi về dự định đi du học của cậu ấy, tôi cũng không muốn biết. Cái tôi cần biết, chỉ là khi nào cậu ấy trở về.
Lúc ấy tôi đang dùng bút màu tô nốt những đường nét cuối cùng của bức tranh vừa lén vẽ trong tiết Hóa. Dương ngồi xuống cạnh tôi, tôi đã quá quen với sự xuất hiện của Dương nên vẫn tiếp tục với công việc của mình. Cậu ấy rút ra một chiếc máy bay giấy, đẩy đến trước mặt tôi.
- Đến khi tớ trở về, chúng ta sẽ cùng viết lên chiếc máy bay này, Trang nhé!
Tôi rời mắt khỏi bức tranh dang dở, nhìn thẳng vào mắt Dương. Đôi mắt nâu ấy giờ thăm thẳm một nỗi buồn khó nói.
- Là sao? - Tôi hỏi, giọng run run.
- Trang đừng giận tớ! Tớ sắp đi rồi...
Cậu ấy còn nói nhiều nữa, nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào, chỉ sững sờ nhìn cậu ấy. Rồi tôi òa khóc. Lẽ ra lúc đó tôi không nên khóc, lẽ ra tôi phải chúc mừng cậu ấy, dù chỉ là một lời nói dối. Nhưng tôi không kìm nén được, không thể ngăn những dòng nước mắt lại được. Tôi không hình dung nổi ngày mai, ngày kia, rất nhiều ngày sau đó, tôi không thể tìm thấy hình bóng của Dương ở những nơi thân thuộc nữa. Cái cảm giác ấy, chẳng ngôn từ nào diễn tả được. Khi một điều vô cùng quan trọng biến mất, tôi thậm chí còn có suy nghĩ dường như bản thân cũng chỉ là một ảo ảnh không có thật.
- Tớ mới có một khám phá mới đấy, Trang có muốn nghe không?
Dương dịu dàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên má tôi. Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tôi nửa muốn nghe, lại chẳng muốn nghe nữa. Những khám phá của cậu ấy có thể đưa tôi lại gần, nhưng cũng có thể đẩy tôi đi xa mãi.
- Tớ đã biết tên Trang có ý nghĩa gì rồi!
Tôi đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu ấy. Dương cười:
- Trang có nghĩa là một điểm dừng đấy! Rồi tớ sẽ... Quay trở lại với Trang mà!

"- Đến khi nào thì cậu mới khám phá hết?
- Tớ không biết, chắc là đến khi tìm thấy một điểm dừng!"
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường vắng gần sân bay. Tôi chợt nhớ có ai đó đã từng nói, cuộc đời cũng giống như đang đạp xe, để giữ thăng bằng thì chúng ta phải luôn tiến về phía trước. Tôi không đủ can đảm để đến tiễn Dương, và tôi cũng chẳng muốn tham gia vào một cuộc chia li. Cứ coi như đây là một giấc ngủ dài đi, đến một lúc nào đó thức dậy, tôi lại thấy Dương bên cạnh mình, cùng tôi gấp những chiếc máy bay giấy.
Những âm thanh xé gió và tán cây ngả nghiêng. Tôi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Chiếc máy bay lơ lửng ngay trên đầu tôi, lớn gấp hàng trăm hàng nghìn lần như khi nó ở phía xa. Nó che mất cả một khoảng trời trong trẻo rồi lao thẳng về phía trước. Có thứ gì đó trong lồng ngực tôi như vừa vỡ tung ra. Tôi nhìn xuống chiếc máy bay giấy đang cầm trên tay, vài giọt nước mắt đã thấm nhòe trang giấy tự bao giờ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro