III. Lậm Hoài Nam_h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa: Nó.
Red: Gã

---

Đinh Tấn Khoa không lậm thuốc ngủ hay bất cứ thứ gì trừ Phạm Vũ Hoài Nam và gấu bông, đương nhiên, nó đặt gã lên trên hết.

;

Hoài Nam chẳng phản kháng, giọng gã khàn khàn...như thuốc phiện, làm Tấn Khoa càng như một con thú đói, lao vào và chén sạch con mồi.

Nó lướt qua làn da gã, in hằn lại trên đó là những vết đo đỏ trên đấy. Hơi thở nó nóng bừng, như muốn nuốt chửng lấy chàng xạ thủ phía dưới. Gã chẳng phát ra thứ âm thanh gì ngoài tiếng kẽ răng đang chà xát, những âm tiết bay bỏng mà gợi tình như đang thầm dung túng cho tiểu quỷ xinh đẹp làm loạn. Đinh Tấn Khoa đang mệt mỏi vì giải đấu đợt này, vậy nên với nó thì gã bây giờ tựa như con gấu bông mà nó hay ôm lúc nhỏ khi bị mẹ mắng vậy. Khác ở chỗ lúc đó nó khóc, còn bây giờ người nên khóc là gã.

Tiếng nấc cụt vang lên từng hồi, trộn với những cái lần mà môi của nó chạm lên cơ thể gã. Thân nhiệt của hai người nóng lên, đầu như chứa cồn, thèm khát đối phương điên dại.

"Chậm thôi..."

Gã chẳng chống cự, như một sự đồng thuận cho con thú đói bên trong Tấn Khoa quành hành, nhưng sự cấp tốc này khiến gã mệt mỏi vô cùng. Cơ thể kiệt sức mà thở dài từng đoạn ngắt quãng. Tay bấu lấy đôi vai trắng nõn của nó, rồi thích thú để lại những vết hôn rải rát trên cổ. Những vết cắn do răng nanh sắt nhọn đỏ ươm, để lại mùi máu tanh dính lại đôi chút ở răng và bã vai người em nhỏ.

"Hah...đau em"

Tấn Khoa nhả ra làn khí nóng, làm tai gã đỏ lên. Có lẽ vì đau nên phần phía dưới luân động chậm lại. Tiếng thở dốc của Hoài Nam càng ngày càng rõ hơn. Tay gã một thì bấu vào nền tường lạnh ngắt, cái còn lại thì bám víu vào vai nó.

Trong một phút giây nào đó, gã đã nghĩ rằng bản thân có thể ngất đi trong cuộc làm tình bởi sự nhanh chóng thúc đẩy của nó. Hoài Nam công nhận, Tấn Khoa có lợi thế trong việc tình dục. Không phải vì sự điêu luyện của nó, mà là vì cậu em nó to.

Sự thật là Tấn Khoa rất vụng về khoảng liên quan đến việc làm tình, nhưng gã lại thích trải nghiệm điều đó hơn là một tay đầy kinh nghiệm. Có thể, vì gương mặt nó làm cho Hoài Nam cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hoài Nam dựa lưng vào bờ tường lạnh buốt, phả ra hơi thở ấm nóng quen thuộc.

Tấn Khoa nhả ra làn hơi nóng, mặt mũi nó từ nãy đã đỏ như trái gất, làm Hoài Nam chẳng nhịn nổi cười. Tay thì bận mân mê khuôn mặt của gã. Từ đầu đến cuối, Hoài Nam chẳng cất lên một tiếng, chỉ phát ra những âm tiết trần trụi, tạo nền cho bức tường vẫn còn ám đôi phần hơi ấm. Gã bao che cho hành động động dục của nó thông qua việc bản thân chẳng thèm phản kháng. Phạm Vũ Hoài Nam im lặng, như chấp thuận từng nụ hôn rải rác nơi cằn cổ trắng nõn, góp phần tạo nên diệu cảnh đầy sắc dục, cay nghiến đứa trẻ Tấn Khoa chìm trong biển tình.

"Ah...đau anh"

Gã cất tiếng, bên dưới cảm nhận rõ được mọi thứ bên trong mình. Dịch ruột vẫn chẳng chịu ngừng tiết ra, làm ẩm và giúp cho Tấn Khoa di chuyển dễ dàng hơn. Tay đan lấy nhau, rồi gã anh lớn kéo Tấn Khoa vào nụ hôn dài, nếm trải mùi vị nơi đầu lưỡi của đối phương. Nó chẳng phản kháng, sự điên cuồng mà nó khát khao, nó thèm muốn gã, muốn ăn tươi nuốt sống người con trai họ Phạm.

Vốn dĩ Tấn Khoa là em út, nó phải nghe theo lời của các anh lớn. Tuy nhiên, đối với Hoài Nam, Đinh Tấn Khoa đối xử với gã một cách ưu tiên hơn. Nó cho đi, và sau đó nhận lại, như một mối quan hệ trao đổi với các người anh khác, nhưng với Phạm Vũ Hoài Nam thì nó có thể đồng ý cho đi mọi thứ nó có, mặc bản thân có thể chẳng nhận lại bất kì thứ gì đáng giá trị mà bản thân cho đi. Dù gã cũng chỉ là hôn lên môi nó, hay tặng nó một món quà nhỏ, nó cũng có thể tặng gã thứ nó trân quý nhất, kể cả con gấu bông mới mua.

Hoài Nam với Tấn Khoa cũng là một mối quan hệ, gã cho là vậy. Gã thương nó, yêu nó quá đỗi. Hoài Nam gã luôn dung túng cho những lần nó làm sai, luôn bao che cho những hành vi sai lệch nó vô ý mắc phải. Đối với gã, Tấn Khoa cười là quan trọng nhất, gã sẵng sàng cho đi, bởi gã thì yêu nó.

Cả hai yêu nhau, đến điên đến dại. Tình cảm ấy mỗi đêm về lại bừng lên như ngọn lửa lớn, để ngày hôm sau dư vị của đêm hôm trước vẫn còn ở lại, bằng chứng là ở những vết hôn chi chít ở cổ đối phương.

Hoài Nam không được gọi là thiên tài, nhưng Tấn Khoa thì có. Một thần đồng đúng thực. Nó là dạng support mẫu mực nà ai cũng muốn có. Nó chơi khoẻ ở mọi lane, và dường như ít phạm lỗi lầm. Vì thế, nếu SGP thua, người ta thường đổ lỗi cho gã. Hoài Nam chẳng ý kiến, dù sao bản thân cũng chẳng hoàn hảo, thế nhưng, gã tự ti. Gã không dám đứng cạnh nó nơi đông người, bởi thâm tâm gã cảm thấy mình thấp bé, cảm thấy bản thân gã bị dìm xuống. Nhưng vì nó, gã cố gắng vươn lên từng ngày.

Vì bản thân không phải thần đồng, vì gã là một người bình thường, vậy nên gã phải vào vai của một người anh lớn. Bởi gã là người lớn tuổi nhất trong năm lane. Vậy nên, gã luôn phải cố gắng làm gương cho các thành viên còn lại, và khi có bất kì lỗi lầm nào, gã sẽ đành phải chịu điều đó. Bởi thường thì người ta sẽ chỉ nói đến những cá nhân bình thường để trách mắng, còn các thiên tài thì hay được bỏ qua. Nhưng Hoài Nam không để tâm lắm, gã bĩu môi cho lành chuyện.

Ngoài làm anh lớn, về đêm, gã còn trở thành con gấu bông nhỏ của Tấn Khoa. Nó hay ôm gã rồi ngủ khò khò, mặc trời nóng thế nào, Đinh Tấn Khoa vẫn cứ dính lấy gã như keo con voi.

-end-

H mà lại không h lắm nhỉ🤔🤌❓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro