IX.Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red: Gã

Khoa: Nó

---

Sắp tết rồi, cơ mà Sài Thành năm nay sao mang màu buồn bã, chắc tại có cơn mưa lớn vừa ghé sang hang nhà tôm đây mà, nhưng vẻ là năm nay ngọt ngào hẳn.

;

Gã cầm lấy đôi tay Tấn Khoa, thích thú kéo em đi dọc vỉa hè trong cơn mưa lớn. Lạ thật, hôm nay Tấn Khoa đột nhiên đồng ý lời đề nghị vu vơ mà gã cho rằng cậu bé đây sẽ một mực từ chối: "Hay là mình đi hẹn hò nhỉ? Dưới cơn mưa này luôn cho lãng mạn nhé?". Hoài Nam thích những cơn mưa dù là mưa đầu mùa hay chỉ là một cơn mưa rào thoáng ngang cái lòng Sài Gòn chỉ một chút, nó cũng để lại cho vị xạ thủ cái cảm giác sao mà quái lạ, sao mà yêu thích lạ thường.

"Anh đã nghĩ rằng mày sẽ từ chối ngay ban nãy cái đề nghị của anh đấy Khoa ạ"

Gã luồn tay mình vào khẽ ngón tay nó, rồi nhẹ nhàng đưa vào cái túi áo khoảng rỗng tuếch, cơ mà giờ đây lại ấm bất thường. Tấn Khoa không đáp lại gã ngay, nó chầm chậm gãi đầu, ngại ngùng huơ tay múa chân như đang diễn tả cho câu nói sắp thốt ra của nó.

"Anh lúc nào chẳng nghĩ thế, lúc nào cũng nghĩ xấu em!"

"Đây không phải là nghĩ xấu em, mà anh tưởng em sẽ lại như lúc trước, như dejavu ấy"

Đinh Tấn Khoa nhìn gã, nó không rep lại lời nói của Hoài Nam, chỉ im lặng hôn lên trán gã, 

ngọt ngào, là những gì để miêu tả mối quan hệ của Phạm Vũ Hoài Nam và Đinh Tấn Khoa.

"Nhưng sau này sẽ không có cái dejavu này nữa đâu anh Nam ạ"
"Tại sao?"

Gã ngốc mặt ra, Tấn Khoa cũng vì gương mặt hài hước của người thương nó mà phì cười.

"Vì em sẽ luôn đồng ý với yêu cầu của anh sau này"


"Văn vở thế nhỉ?"

"Vâng"

Nó hôn lên môi gã, mặc kệ những con mắt vẫn đang dõi theo cái hành động ấy.

"Nhưng chỉ văn vở với anh thôi"

-hoàn-

Cảm ơn vì đã theo dõi tác phẩm của tớ đến bây giờ, sau khi hoàn, sẽ có thêm một tác phẩm khác được đẻ ra, thế nên mong các nàng có thể tiếp tục đồng hành với tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro