I. ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa: Em.
Red: Anh.

Thuyền là KhoaRed(KhoRin) không phải RedKhoa!!!!!

---

Tấn Khoa nằm ườn trên giường một cách lười biếng, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ cố gây sự chú ý đến người khác, cụ thể là...anh.

Em ôm lấy gối ôm của anh, hít hà mùi hương thoang thoảng còn lại nơi đó. Nó khiến Khoa dễ chịu, em thích Hoài Nam và dĩ nhiên cũng thích mọi thứ của anh.

"Làm gì đấy, Khoa?"

Phạm Vũ Hoài Nam bấy giờ mới để ý đến em bé của anh, anh bỏ điện thoại xuống, ôm Khoa vào lòng.

"Umm"

Đinh Tấn Khoa dụi đầu vào lòng ngực Hoài Nam làm nũng, như muốn được nhiều hơn là một cái ôm.

"Lại trò gì nữa hả bé?"

Anh cười khúc khích.

"X...xoa đầu-"

Nói rồi, ẻm lấy bàn tay anh để lên đầu. Hoài Nam cũng ưng thuận mà làm theo những gì em thích.

"Anh"

Bỗng nhiên, em đưa tay cầm lấy tay anh, như một lời yêu cầu dừng lại.

"Hửm"

Hoài Nam hơi bất ngờ đôi chút, một phần do em, phần còn lại cũng vậy.

"Em muốn...em muốn...hôn anh"

Tấn Khoa ngại chín mặt, tai đỏ dần lên trong khi anh người yêu của ẻm lại cười như được mùa. Hoài Nam thích trêu bé yêu của anh, ảnh thích cảnh Tấn Khoa ngại ngùng, điều đó với anh rất dễ thương.

"Anh!!"

Tấn Khoa ngại chín mặt vì nhịn không được, em liền kéo áo anh sát lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu trong khi anh yêu của ẻm còn đang ngơ ngác.

"Umm-m!!"

Hoài Nam cố đẩy em ra, nhưng sau đó cũng chẳng còn sức. Tấn Khoa gầy giống anh, nhưng có điều anh gầy hơn. Vậy nên sức của ẻm cũng lớn hơn anh.

"Hah...ức."

Dứt được cái hôn đó, Hoài Nam đã thấm mệt, Khoa quá khoẻ...khoẻ hơn anh. Vậy nên anh đang phải vào vai anh bột tôm bị kiểm soát.

"Nhìn anh giống con mèo xù lông lắm á nha, anh yêu"

Lần này Khoa là người cười khằng khặc như trúng số, còn Nam thì ngại đỏ tía tai, chả khác gì đổi vị trí cho nhau trong lần trêu này *so với lần trêu trước.

---

*Lúc trước tớ ghi sai chữ "so" thành "sở" nên tớ sửa lại thôi, k có gì đâu😓.

Hi, tớ là Tharr các cậu cũng có thể gọi là Sazie á. Đây tuy không phải tác phẩm đầu tay nhma là tác phẩm đầu tiên tớ đăng về KhoaRed. Mong các cậu ủng hộ ạ😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro