game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương sáu. 

Bên ngoài, có hai người đang dán chặt vào cửa nghe ngóng bên trong. Có Im ChangKyun. Và có cả Lee Minhyuk mới vừa về đến nhà. Thấy cửa mở ra liền lật mặt giả vờ như mình đang làm gì đó bận bịu lắm.

"Hai đứa đứng đây lâu chưa?"

Anh không trách mắng, chỉ nhìn họ với đôi mắt đượm buồn. Chợt ChangKyun đứng thẳng lưng, cúi đầu tỏ vẻ vô cùng hối lỗi sau khi bị Lee Minhyuk chọc vào lưng.

"Anh... Em xin lỗi."

Anh cau mày.

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Anh Kihyun như vậy... là tại em."

"Ý chú là sao anh không hiểu?"

"Hôm bữa anh Kihyun ra viện mà anh có lịch trình ấy... anh Kihyun không biết anh đi chụp ảnh tạp chí. Nên em mới đùa là anh đi chơi với anh Shownu, không quan tâm đến anh ấy nữa. Em không nghĩ em chỉ đùa thôi mà anh ấy coi nó nghiêm trọng như vậy."

Shin Wonho thực sự câm nín rồi...Túm lấy người cậu út, anh đẩy nhóc vào phòng Kihyun, đóng cửa lại, nói vọng vào.

"Chú làm gì thì làm, trong vòng 15 phút nữa Kihyun không hết giận anh thì chú đừng hòng ra khỏi phòng."

Chẳng ai biết ChangKyun ở trong phòng nói gì với Kihyun, chỉ biết rằng đúng 15 phút sau, ChangKyun ra bảo với anh rằng Kihyun muốn nói chuyện với anh. Anh lườm lườm cậu vẻ không tin tưởng cho lắm. Thằng nhóc này... sau này phải dè chừng.

"Bé con ơi."

Anh gọi. Nhẹ tay đóng cửa, anh lại giường, nơi Yoo Kihyun đang ngồi với đôi mắt sưng húp cả lên.

"Em xin lỗi."

Cậu lí nhí chẳng đủ để nghe được bao nhiêu. Wonho lấy ngón cái xoa xoa vùng bọng mắt sưng húp của cậu, lại yêu thương đặt một nụ hôn lên trán.

"Kihyun của anh à, mình dừng việc giả làm người yêu đi. Giả dối là không tốt đâu."

Kihyun không biết phải trả lời anh như thế nào. Anh muốn giữa hai người sẽ đi tới đâu đây?

"Bé con, anh thương em là thật, không muốn tiếp tục cái trò chơi này với em cũng là thật. Em đừng có ở một góc mà đơn phương anh nữa, cũng đừng có suy diễn lung tung trong đầu. Yêu anh là đủ rồi."

Khóe môi cậu cong cong, ngượng ngùng chẳng dám nhìn anh. Anh bế xốc cậu lên như bế một em bé, đem cậu ôm thật chặt trong lòng, chặt đến nghẹt thở, nhưng lại vô cùng ấm áp.

"Anh xin lỗi vì lúc trước đã thiếu quan tâm đến em. Vì trong mắt anh, em độc lập, lại được mọi người coi như người mẹ của nhóm, mỗi khi nhìn em anh yên tâm lắm, luôn nghĩ rằng em sẽ ổn, nên anh thường để mắt đến các thành viên khác nhiều hơn. Nhưng anh lại quên mất rằng dù có độc lập đến đâu, em cũng cần được quan tâm như bao người khác..."

Trái lại, người càng độc lập, lại càng thiếu tình yêu thương. Hai chàng trai cứ thế ở bên tâm sự cùng nhau đủ điều, anh thấu được uỷ khuất của cậu, cậu hiểu được tâm tình của anh.

"Anh đau không?"

Cậu xoa xoa lồng ngực anh, nơi cậu vừa dùng hết sức mà đấm. Lúc anh bảo anh cũng thua trò chơi này, cậu lại nghĩ đến anh bỏ cậu đi chơi với anh Shownu, vừa buồn lại vừa giận, nên đã "ra tay" đánh anh như thế.

"Thà em đánh anh như vậy chứ đừng suy nghĩ lung tung rồi giận anh, rồi lại trốn vào phòng tắm tránh anh. Như vậy anh còn đau hơn."

"Em xin lỗi..."

Anh cười, xoa đầu cậu.

"Đã yêu em thì không cho anh bỏ em. Anh mà bỏ em, em sẽ ... cắn anh."

Cậu nghĩ ngợi một lúc lâu rồi đi đến một kết luận như vậy đấy. Bị lậm út Kyun nhiều quá rồi.

"Ừ. Cho em cắn anh bao nhiêu cũng được."

Học được cách yêu Yoo Kihyun, anh nhận ra nhiều điều lắm. Rằng con người bất luận có mong mỏi gì, chung quy cũng chỉ cần hai điều: yêu và được yêu. 

Miễn sao khi kết thúc một ngày, dù ngắn hay dài, 

dù thỏa thuê hay mệt mỏi, 

vẫn có một nơi để về, 

một người để yêu thương, 

một giọng mũi đáng yêu luôn khẳng định em không yêu anh đâu. 

Như thế, là quá đủ rồi. 


The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro