chương 1 : cuộc sống tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku

Một cậu nhóc sơ trung với thành tích không nổi trội tẹo nào , cuộc sống của cậu vốn tẻ nhạt như bát nước đổ đi . Vừa nhạt nhẻo , không có hương vị vừa lãng phí

Cậu luôn đứng đầu lớp

Từ dưới đếm lên đúng nghĩ

Tuy thành tích không được ổn nhưng nhà cậu giàu . Tuy thế vẫn chẳng giúp ít được gì cho cậu cả , thứ cậu cần là một cuộc sống ổn định và yên bình , đắm chìm trong niềm vui nhỏ nhoi không đáng kể này

Cậu sở hửu vẻ ngoài khá điển trai , nhan sắc cũng khá tuyệt . Đôi mắt màu xanh lục luôn lấp lánh , nụ cười tươi như ánh sao trên trời cao , làn da trắng sáng , mịn màng của một người con trai

Cậu đẹp hơn những bọn con gái trong trường . Luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ

Nhưng

Có người thích phải có người ghét

Có người yêu cũng phải có người hận

Cậu luôn bị mọi người gánh cái mác danh

Con trai ẻo lả

Bị bọn con trai chọc ghẹo mỗi ngày , đến cả con gái cũng thế

Mẹ cậu vì khó sinh mà qua đời khi cậu mới lọt lòng , ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày giỗ của mẹ nên ba cậu , người cậu căm ghét đến tận xương tủy chưa bao giờ cho cậu một ngày sinh nhật vui vẻ cả

Ông ta hằng tháng đều chu cấp cho cậu một số tiền nhất định để cậu tự sống rồi tự bản thân lặp một gia đình mới

Bỏ cậu lại

" Mệt thật ... Ở nhà mãi cũng chả vui tẹo nào " - Cậu mệt mỏi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt trên một ngọn núi nhỏ sau trường , đây cũng là chỗ để cậu chữa lành sau những ngày mệt mỏi để chiến đấu với cuộc sống này . Ở đây luôn được đồn rằng có bóng ma của một chàng trai đã treo cổ và tự tử khi bằng tuổi cậu . Thật ra mấy chuyện này là nhảm nhí cả , không có gì để chứng minh nên cậu cũng chẳng mảy may gì

" Cuộc sống cứ tẻ nhạt như vậy sao... Uớc gì mình có thể .. chết đi " - cậu vươn đôi bàn tay nhỏ lên bầu trời . So với bầu trời bao la , rộng lớn như có thể hút cả thế giới vào nó thì cậu chả là cái thá gì

" Nếu nhóc muốn thì được thôi "

Giọng nói của một chàng trai vang lên bên tai cậu , kèm theo một làn gió lạnh lẽo thổi qua người cậu chàng

" H-hả ... C-có a-ai sao " - Cậu sợ quéo hết người

" Không hề nhé~ ta cũng là người ~ " - giọng nói Ấy lại phát ra ngày bên tai cậu , từng chữ một được phát ra là người cậu lại nổi da gà , rợn gáy thật đấy

Cậu đứng bật dậy , ánh mắt đầy hoang mang và hoảng hốt . Cái nơi được gọi là có hồn ma vậy ngoài người gan dạ như cậu . Có giọng nói mà không có người vậy rốt cuộc là ai

Bộ lẽ có ma thật?

Quá sợ hãi nên cậu chỉ biết co giò mà chạy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro