Con rối không thuộc về vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma vốn là vùng đất từ lâu đã theo đuổi vĩnh hằng... chính vì thế ,khi lôi thần nhận ra thân thể phàm nhân chẳng nào trường tồn nổi với dòng chảy bất tận của thời gian, ngài đã quyết định tạo ra một con rối ,một con rối có thể thay thế ngài cai quản vùng đất tím anh đào thơ mộng trong thời gian người tự nhốt mình thiền định trong Nhất Tâm Tịnh Thổ ...

Tương truyền ,để có được con rối ấy, ngài không tiếc bất cứ thứ gì ,biết bao tiền bạc, của cải và tài nguyên đều được sử dụng với mong muốn tạo ra một con rối luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của hai từ  "vĩnh hằng"....Đáng tiếc, ngài đã thất bại, thứ ngài mong muốn không phải là một con rối có cảm xúc, một con rối đã rơi nước mắt khi được tạo ra ... Mang trong mình trọng trách cao cả là cai quản cả một quốc gia, con rối ấy không thể bị chi phối bởi cái gọi là "cảm xúc"được ... Chính vì thế, ngài tháo gnosis trong thân xác ấy ra, rồi nhẫn tâm vứt bỏ mà không màng đặt cho nó một cái tên hoàn chỉnh, ngài để nó tự bươn trải với số phận ... ngài không quan tâm đến nó nữa, nó sống thì nó sống, nó chết thì nó chết ... sau cùng, con rối ấy cũng hệt như "một sản phẩm lỗi" ... và nó đáng bị bỏ rơi... có trách thì trách nó đã khóc khi được tạo ra chứ cũng đừng oán trách lôi thần, bởi ngài cũng có nỗi khổ riêng nên mới nhẫn tâm đến vậy ...

À..à ơi, con ngủ cho ngoan, tiếng hát ru cất lên vừa nhịp nhàng lại bay bổng trong màn đêm với hàng vạn ngôi sao lấp lánh  ờ phía dưới làn sương mờ dịu nhẹ, ánh trăng vàng sáng rực từ từ chiếu xuống vùng đất Inazuma cùng cái xanh um của cỏ cây, những ngọn đèn dầu óng ả thắp sáng cả cánh cổng dẫn tới đền Narukami ... Có ngọn gió chốc loáng lướt qua, để lại tiếng "xì xào" tựa như đang chuyện trò của tán cây ... Dưới gốc anh đào hồng thơ mộng nặng trĩu, từng cánh hoa lả tả mà ngọt ngào rơi xuống bờ vai một chàng thiếu niên khoác lên mình lớp y phục màu trắng ... như thế chúng đang ôm trọn lấy cậu vậy... Cái mùi thoang thoảng của hoa, lại dìu dịu của quả cùng với cái thanh mát của làn mây, tất cả đều đang ở nơi đây như để xoa dịu nỗi buồn nơi chàng thiếu niên ấy ... nhưng chúng đâu thể ngăn lại giọt lệ chua ngoa mà bi thương từ từ lăn dài trên má người con trai với số mệnh vốn dĩ đã được quyết định ngay từ khi sinh ra  ... tiếng thút thít bỗng chốc phát ra cùng khóe mắt đỏ hoe ,cay se lại vì những xúc cảm nào thể che dấu ... Tiếng khóc ấy thảm thương ,như một nỗi lòng thật bất công trong chàng thiếu niên ... cả bầu trời cùng tán Anh Đào và những ngôi sao đều tĩnh lặng đến kì lạ trong thời khắc ấy, chỉ còn duy nhất tiếng khóc một chàng trai ... đáng thương làm sao....

"Mẫu thân à, sao ngài nhẫn tâm vứt bỏ con khi chưa cho con lấy một cái tên ?"

Sau đó không lâu, người ta bắt gặp một thân xác nhỏ bé mang mái tóc tím than cùng đôi mắt vô hồn đang nhẹ nhàng rảo bước trên khu phố nhộn nhịp kẻ đến người đi ... Một cậu thanh niên với tâm hồn trống rỗng cứ thế lê tha thân xác bị chối bỏ tàn nhẫn bởi hiện thân của "vĩnh hằng" ... Cậu bước đi mãi, bước đi mãi cho đến khi đôi chân trần chằng chịt những vết thương cùng những vết sưng táy đỏ ửng ... cho đến khi đầu gối cậu nhói đau do di chuyển quá lâu ... cho đến khi thân thể lạc lõng chẳng biết nên đi đâu về đâu ... Cậu mới dừng lại mà khuỵu xuống ... mặt ngẩng cao về phía ánh mặt trời trong làn sương mịt mù ,về phía cây Anh Đào trĩu những khóm hoa hồng ...

"Mẫu thân, tại sao người lại tạo ra con rồi đem đi vứt bỏ ...tại sao người không giết quách một con rối vô dụng như con mà lại ban cho con cơ hội sống tiếp giữa cái xã hội xa lạ này ?"

Một con rối như cậu thì vốn dĩ sẽ không có những xúc cảm giống con người .Ấy vậy nhưng từ khi cậu được vĩnh hằng tạo nên, cậu chẳng còn là một con rối vô giác mà cậu là một chàng trai với những tình cảm cùng trái tim bất tận ... chỉ là ... ở đó cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn mà thôi ...

"Xin lỗi, tuy không biết cậu là ai,  nhưng tôi thấy cậu ngồi đây rất lâu rồi mà không có chỗ trú, trời đang mưa rất lớn ,hay cậu vào tạm nhà tôi trú đi, nếu không cậu sẽ bị ướt hết mất"

Một giọng nói cất lên, cậu thanh niên với đôi mắt rỗng tuếch bỗng chốc như  lấy lại ánh sáng, ngẩng cao đầu mà nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng của người trước mặt... ra là thế, cậu không cô đơn, cậu không bị ghét bỏ, vẫn có người chịu giúp đỡ và giao tiếp với cậu ... khoảnh khắc ấy, cậu bỗng quên mất mình là một con rối mà nở một nụ cười ... 

"Cảm ơn cậu nhé ...và cũng xin lỗi vì ...tôi không có nổi một cái tên"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro