4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân bị ngã chấn thương bắp chân ngay trong phòng tập, không biết cô vụng về thế nào mà lại ngã ngay trong lúc các huấn luyện viên cũng đang ở đó. Trong lúc mơ màng vì đầu cô đập khá mạnh xuống nền phòng tập, cô chỉ lơ mơ nhìn thấy một Thái Từ Khôn với gương mặt lo lắng và quát tháo mọi người tránh ra.

Thái Từ Khôn đang bàn bạc với các huấn luyện viên khác về phần trình diễn của team Ngu Thư Hân thì liền nghe một tiếng động lớn, uỵch một cái. Các thực tập sinh khác liền hét toáng lên trong phòng tập, Ngu Thư Hân nằm dưới đất, bất động. Từ Khôn lúc ấy sợ đến mức hồn bay phách lạc, ngay lập tức chạy tới bên cạnh cô, khẽ lay nhẹ cánh tay và thì thầm gọi tên cô. Các thực tập sinh khác cứ xúm lại xem, trong lòng Từ Khôn lo lắng đến sinh bực

"Mấy người làm cái gì vậy, tránh ra. Xúm lại vậy làm sao có không khí cho cô ấy thở chứ? Còn đứng đó? Mau gọi cứu thương, mau lên."

Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư Hân, trong lòng anh cầu trời cho cô đừng xảy ra chuyện gì. Ngu Thư Hân được đội ngũ y tế đưa lên xe cứu thương, Từ Khôn toan bước lên xe nhưng liền bị Tiểu Đường cướp mất vị trí ấy. Đứng nhìn chiếc xe rời đi, lòng anh đau đến đứng không yên được. Trong phòng tập, nhìn các thực tập sinh khác tiếp tục phần thi thử của mình, Thái Từ Khôn không thể tập trung nổi.

Một vài thực tập sinh ở đó liền thấy kỳ lạ, lén lút bàn tán

"Có khi nào Khôn PD thích Ngu Thư Hân không?"

"Tôi nghĩ là hai người họ yêu nhau đấy."

"Uầy, tôi cũng muốn được yêu đương với Khôn PD. Ngu Thư Hân thật quá sung sướng rồi."

"Đó là lý do vì sao tôi muốn sống cuộc sống của Ngu Thư Hân."

Lisa lão sư nghe thấy tiếng xì xào, liền lên tiếng nhắc nhở

"Hey, be quiet!"

Thái Từ Khôn lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại để chờ tin tức từ Triệu Tiểu Đường. Không biết giờ này Thư Hân ra sao rồi nữa.

"Thư Hân cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở bắp chân thôi. Khôn PD đừng quá lo lắng nhea!"

Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô ấy không sao hết. Anh thì thầm vào tay John J lão sư rằng có việc nên anh muốn rời đi.

Từ Khôn lái sẽ tới thẳng bệnh viện, quên mất rằng bản thân mình là người của công chúng. Quên mất rằng chuyện của anh và Thư Hân tất cả đều là bí mật.

Thái Từ Khôn lo lắng chạy tới bệnh viện thăm Ngu Thư Hân, liệu giữa hai người họ có chuyện gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro