5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bi thương, một trạng từ chỉ bản thân em ngay lúc này. Nằm trong phòng bệnh, với nhịp thở không ổn định cùng những tiếng máy móc hay tiếng lách tách từ chiếc bình truyền nước.

Nếu như ngày hôm ấy em không sơ ý ngã trong phòng tập, liệu rằng chúng ta có còn ở bên nhau hay không? Em rất thích Lisa lão sư, nhưng em lại không thích những kẻ dở hơi gán ghép anh và cô ấy. Những kẻ vô lý ngang ngược, em đã phải chịu cảnh làm tiểu tam trong những bài báo sau cái ngày hôm ấy. Quả thật lúc đầu em còn chẳng để ý, nhưng sau dần anh dường như lạnh nhạt với em hơn. Lúc đó em biết rằng, sự nghiệp của anh quan trọng hơn em.

Sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều, sự nghiệp của anh còn có thể phát triển cao hơn. Tài năng của anh, không thể vì một kẻ như em mà bị vùi nát. Em không muốn bản thân mình trở thành một kẻ ngáng đường. Em tự nhận mình là sao chổi, vui vẻ hoạt bát dù rằng mang đến cho người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng em nghĩ, thay vì cứ buồn rầu thì tại sao lại không tự làm mình vui?

Em là một đứa trẻ hạnh phúc, trong mắt mọi người thì là vậy. Ừ, một đứa trẻ sinh ra đã giàu có, sống trong nhung lụa từ lúc mới lọt lòng. Nhưng sự giàu có ấy đâu phải là hạnh phúc, hạnh phúc đối với em không phải là tiền bạc, không phải là giàu có. Hạnh phúc với em đó là được ăn một bữa cơm thật vui vẻ với ba mẹ, mọi người có thể nói chuyện phiếm với nhau chứ chẳng phải là ngồi trên bàn ăn cũng nhau bàn về công việc. Sống trong gia đình giàu có, từ bé em đã phải học cách tự lập. Học việc sinh tồn và cả những đống giấy tờ hồ sơ mà ba đưa cho em và nói đó là bài tập.

Ước mơ của em là được tự do, được làm những điều mình thích. Em không thích người khác khen em vì em giàu có, khen em có một gia đình đáng mơ ước. Đó không phải là thứ em muốn mọi người nhớ tới khác nhắc đến em. Em muốn mọi người khen em diễn xuất tốt hay có giọng nói truyền cảm. Ít nhất là họ khen em như vậy.

Cuối cùng thì em cũng tìm được cho mình một người luôn khen em xinh đẹp trong khi cả cơ thể em đều toát mồ hôi và gương mặt em thì đang đỏ ửng lên vì mệt. Tìm được một người sẵn sàng chạy đến bên em và quên cả bản thân mình. Nhưng mà có lẽ, tất cả chỉ còn là quá khứ, hiện tại và tương lai có lẽ chúng ta chỉ nên đi lướt qua nhau như những người xa lạ.

Em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi. Em nhắm mắt lại, trong căn phòng nhịp thở của em dần chậm lại.

Chỉ muốn nói cho cả thế giới này rằng, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro