15~(ღ˘⌣˘ღ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chữ trên ảnh: hihihihihihihihihihihihihihihihihi

(tui chọn ảnh này là do tui không tìm được cái fanart nào vẽ hai người nằm cạnh nhau cả ( ͡° ͜ʖ ͡°) 





Chuyện Chu Chính Đình sợ ngủ một mình, Thái Từ Khôn là người phát hiện ra đầu tiên. Ngày hôm đó, Nine Percent chuyển đến ở tạm một ktx sau khi debut được không lâu. Ktx khá bé, chỉ vỏn vẹn có 1 phòng lớn và hai phòng nhỏ. Trong đó, một chiếc phòng nhỏ đã bị Thái Từ Khôn chiếm mất. Cậu ấy vì dễ bị dị ứng nên không thể ngủ chung với mọi người, vả lại ngủ một mình cũng đã quen, không muốn chung đụng.

Đêm ấy Chu Chính Đình có lịch riêng, hơn 12h mới trở về ktx. Bản thân biết mình sẽ phải ngủ một mình liền thở dài nặng nề..

Mọi người ở phòng lớn bấy giờ đã đi ngủ hết, chỉ còn phòng của Thái Từ Khôn còn sáng. Cậu ta nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó ra xem.

" Khôn Khôn, giờ này em còn thức ?"

" À em có chút việc.."

" Hừm,.. em nên ngủ sớm đi. Anh đi tắm cái đã"

Thái Từ Khôn nghe giọng điệu trầm ấm kia trong lòng liền cảm thấy dễ chịu...

Cậu ấy không định đóng cửa phòng, đợi Chính Đình đi ra, nói câu " Chúc ngủ ngon" rồi sẽ đi ngủ.

Chu Chính Đình khoác chiếc áo tắm đi ra ngoài, thấy anh, Thái Từ Khôn liền đứng ra cửa phòng, nói một câu " Chúc ngủ ngon" ngọt lịm. Chu Chính Đình liền mỉm cười. Nụ cười tiên tử quả thật khác xa người phàm, Thái Từ Khôn nghĩ.

Phòng Chu Chính Đình đối diện phòng cậu, chỉ cách nhau 1m.

Anh đứng đó,trong lòng thực không muốn rời xa cậu... bởi vì...

Sợ ma.

Chu Chính Đình ngập ngừng mãi mới quyết định xoay người mở cửa phòng mình. Thấy trong ánh mắt của anh có gì không ổn, Thái Từ Khôn lập tức nhỏ tiếng hỏi.

"Chính Chính, anh không sao chứ?"

"Anh.. không sao"

Mặt anh viết rõ ràng chữ CỨU.

Căn phòng tối,chiếc cửa sổ nhỏ không có ánh trăng lại càng đáng sợ. Thế là, Chu Chính Đình kiếm hết cớ này đến cớ nọ để sang phòng Thái Từ Khôn. Đến lần thứ năm, Thái Từ Khôn liền kéo tay Chu Chính Đình lại, vẻ mặt tỏ rõ lo lắng, hỏi:

" Chính Chính, anh nói đi, anh chắc chắn có vấn đề gì"

Ấp úng mãi, Chính Đình mới dám nói ra mình sợ ma.. Và sợ ngủ một mình.

Không nói không rằng, Thái Từ Khôn kéo mạnh Chu Chính Đình vào phòng, chỉ vào chiếc giường đơn kia, nghiêm mặt nói:

" Đêm nay anh ngủ ở đây cùng em!"

   Nhìn mặt Thái Từ Khôn sợ hãi như vậy, Chu Chính Đình liền ngoan ngoãn làm theo. Bởi anh chính là không muốn bị Đội trưởng đè xuống giường. ( ಥ ʖ̯ ಥ)

Tưởng tượng xem, hai thanh niên cao hơn mét 8 ở trên một chiếc giường đơn dài 2m... Chỉ cần không để ý có thể rơi xuống giường bất cứ lúc nào. Nhưng Chu Chính Đình vẫn rất ngại liền nhích người nằm ra xa. Thái Từ Khôn năm bên cạnh bỗng xoay người sang, ôm lấy eo Chu Chính Đình mà kéo vào.

Đến nước này rồi mà vẫn còn ngại ngùng được sao?


Hai người mắt chạm mắt, thân gần sát thân. Cảnh tượng này dưới ánh trăng sáng chiếu hắt vào, tác giả xin được diễn một chút:

Ánh mắt tiên tử lấp lánh như hồ nước đêm trăng, xao động như có ai khuấy động. Phải, đó chính là nam nhân trước mặt. Tiên tử muốn thu hết hình ảnh của nam nhân này vào trong tâm trí mình, từng đường nét trên khuôn mặt, tiên tử đều nhìn rất kĩ. Bàn tay bất giác đưa lên sờ nhẹ,khiến cho nam nhân ấy có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại bằng chiếc hôn nhẹ lên trán tiên tử. Chiếc hôn này quả thực khiến cho tiểu tiên tử kia gục ngã rồi.

Chu Chính Đình ngượng đến đỏ mặt, Thái Từ Khôn hiểu, liền ôm người ấy vào lòng, cọ nhẹ cằm vào tóc mềm của anh. Cậu phải cố kìm nèn lắm mới không ăn sống tiểu tiên tử đêm nay.

"Chính Chính, anh đừng cử động, em đang giữ cho anh khỏi rơi xuống giường"

Chu Chính Đình thầm cười, ý đồ của cậu quá rõ rồi, lại còn phải thanh minh cái gì?

"Vậy thì anh cũng phải giữ cho Khôn Khôn nhé"

Nói rồi, Tiên tử liền ôm chặt lấy nam nhân. Chiếc giường tưởng như hẹp mà sao lại thừa ra nhiều chỗ quá rồi.

"Sau này nếu sợ có thể ngủ cùng em"

"Không phải em rất dễ bị dị ứng sao?"

Thái Từ Khôn vuốt nhẹ lưng anh, nói:

"Anh có thấy em đang bị dị ứng không? Ở cạnh anh bệnh dị ứng liền biến đi đâu mất, ngược lại khi rời xa anh liền bị bệnh"

Nghe Thái Từ Khôn nói mình bị bệnh, Chính Đình liền lo lắng hỏi bệnh gì.

" Là bệnh nhớ anh đó"

Chu Chính Đình : /(≧ x ≦)\ aiyo Khôn Khôn là đồ độc ác!




END


Tập sau là series về 500 vạn, các mẹ nhớ đón xem =))

Rate để ra truyện sớm hihi.

11:16

18/08/16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro