Chương 11: Không ai yêu tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quỳnh Uyển vừa đi vừa đưa mắt nhìn sang Đình Khắc đang đi bên cạnh mà không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Trời nắng muốn cháy mông mà cậu chủ không hề nhăn mày dù một cái. Chả bù cho cô, dù cả người được bọc kĩ càng nhưng vẫn không chịu nổi cái nắng bên ngoài chiếu vào.

Nóng tới mức muốn nổi quạu.

" Cậu chủ, cậu dẫn em đi đăng kí ở đâu mà xa xôi thế này? "

" Đi rồi biết. Em lắm lời quá! "

Đình Khắc liếc mắt trông cô hầu nhà mình chẳng khác gì một đứa điên mới trốn trại. Vì đầu tóc có chút rối tung, bết dính hết vào mặt, cả người thì ăn mặc kín mít chả ra làm sao.

" Em lắm lời là đúng, trưa nắng chang chang cậu dẫn em đi. Mà đi xe không nói, đằng này là cước bộ muốn gãy cả chân. "

Lục Quỳnh Uyển hai tay chống hông nhìn Đình Khắc muốn thét ra lửa. Cô là vừa nóng vừa tức mà cậu chủ vẫn cứ bày ra gương mặt nhởn nhơ nhìn thấy ghét.

" Ban nãy tôi đã gọi taxi chở chúng ta đến đầu hẻm mà em nói là không đi xe hả? "

" Em điên rồi được chưa? "

Lục Quỳnh Uyển giận dỗi ngồi xổm xuống đất lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên má, không thèm nhìn Đình Khắc thêm một giây nào nữa.

" Sao vậy? "

" Em mệt rồi không đi nổi. "

Nghe vậy, Đình Khắc khụy người trước mặt cô nhẹ giọng bảo.

" Lên đây, tôi cõng em. "

" Em mà lên có khi cậu nói em được đằng chân lấn lên đằng đầu. "

" Tôi cam đoan sẽ không nói vậy. "

Tuy Lục Quỳnh Uyển đã nghe được lời cam đoan của Đình Khắc nhưng cô vẫn nhất quyết không lên là không lên. Vì cậu chủ của cô rất hay nói một đằng mà làm một nẻo.

Phòng trước vẫn hơn.

" Thôi, em hết mệt rồi. "

Lục Quỳnh Uyển định đứng dậy tự mình bước đi thì đột nhiên Đình Khắc nắm lấy hai chân cô ghị lại làm cô té nhào, theo quán tính ôm chặt cổ anh.

" Cậu làm em hết hồn. "

" Ai mượn nói em không nghe. "

Nói rồi, Đình Khắc đứng lên sải bước về phía trước. Lục Quỳnh Uyển nằm trên lưng anh hết thở dài lại mở miệng hỏi chuyện.

" Bao lâu nữa thì tới cậu chủ? "

" Đi bộ mười phút là tới. Em gắng kiên trì chút đi, đừng chán nản như người sắp chết làm tôi cũng lây nhiễm theo. "

Anh nhẹ giọng khuyên bảo.

" Tại cậu cả đấy, cậu dẫn em đi đăng kí xa quá à. "

" Em đừng lèm bèm bên tai tôi nữa. Lát nữa tới nơi gặp được người chỉ dạy em nấu ăn đảm bảo em sẽ không hối hận. "

~~~~~~~~~~~~

Tới nơi, Đình Phong nghiêng đầu khẽ gọi Lục Quỳnh Uyển đang ngủ say trên lưng thức dậy.

" Tới nơi rồi Quỳnh Uyển. "

" Ưm... tới rồi ạ. "

Cô dụi dụi mắt rồi tuột xuống lưng anh nhưng vì quá gấp mà té sõng soài xuống đất khiến anh phì cười.

" Ngốc chết được. "

" Ngốc kệ em. Cậu quan tâm làm gì? "

Lục Quỳnh Uyển vì quê quá độ mà trợn mắt hơn thua với cậu chủ nhà mình. Sau đó còn tự mình đinh ninh rằng lát nữa sẽ bị cậu chủ mắng cho một trận nên thân vì cái tội vô phép vô tắc. Nhưng ai ngờ cậu chủ lại đi xoa đầu cô một cách đầy yêu thương.

" Em là người hầu của tôi, không quan tâm em thì quan tâm ai? "

" Quan tâm người yêu của cậu. "

Nhìn bộ dạng xấu hổ của Lục Quỳnh Uyển, khóe miệng Đình Khắc dần dần cong lên tựa vầng trăng khuyết.

Dang tay đỡ cô đứng dậy, anh thấp giọng nói nhỏ bên tai.

" Tôi không có ai yêu. Vì vậy người yêu lại càng không có. "

Nghe xong, Lục Quỳnh Uyển lập tức trề môi tỏ vẻ không tin tưởng. Với cái nhan sắc trời cho của cậu chủ, có khác gì hoàng tử bước ra trong truyện cổ tích đâu mà lại bảo là không có ai yêu.

Vừa nghe đã biết cậu chủ nói xạo rồi.

Xạo một cách không thể tha thứ.

" Thôi đi, em không phải con nít ba tuổi nên cậu đừng mong gạt được em. "

" Tôi nói thật mà em không tin thì thiệt ráng chịu. "

Dứt lời, Đình Khắc đi lại bấm chuông cửa để lại Lục Quỳnh Uyển một mình đứng đó với vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì cái chữ thiệt mà anh vừa mới nói.

Thiệt là thiệt cái gì kia chứ?

Sao cậu chủ nói chuyện nghe cứ như vừa trên trời mới rớt xuống ý.

Thật khó hiểu.

Lục Quỳnh Uyển đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình thì Đình Khắc chợt cất tiếng gọi kéo cô trở về thực tại.

" Quỳnh Uyển, tới đây mau. "

Lon ton chạy lại cạnh anh, cô có hơi bất ngờ vì người ra mở cổng cho hai người là một phụ nữ trung niên nhưng chân dì ấy hình như đã mất khả năng đi lại.

Thấy cô đứng sau lưng anh, dì cất giọng hỏi.

" Đây là ai vậy Đình Khắc? "

" Người hầu con mới nhặt về. "

Nghe Đình Khắc dùng từ nhặt, Lục Quỳnh Uyển không khỏi nhíu mày.

Rõ ràng trước đây khi còn xin ăn cô với Lục Quỳnh Vy vì ngồi trước cửa nhà anh nên mới bị anh cùng Đình Phong cưỡng ép bắt vào nhà. Bất đắc dĩ lắm hai người mới trở thành cô hầu của họ.

Mà bây giờ anh lại nói nhặt được cô.

Vậy nhặt là nhặt ở đâu? Nhặt khi nào?

" Dì à, dì đừng nghe cậu ấy nói bậy. "

" Con nói vậy là sao? "

" Là vầy nè dì... "

Lục Quỳnh Uyển đẩy Đình Khắc sang một bên rồi tiến tới cạnh dì ấy cúi người thấp xuống thì thầm to nhỏ gì đấy làm dì ấy cũng phải bật cười.

" Đình Khắc à, cô hầu của con thật dễ thương. "

Đình Khắc cười cười không đáp, sau đó hướng mắt nhìn sang Lục Quỳnh Uyển đang rất đắc ý thì liền đi tới ban tặng cho cô vài cái cốc thân thương.

" Đau đấy cậu chủ. "

" Đau cho nhớ. "

Lục Quỳnh Uyển hừ lạnh, dứt khoát giúp dì đẩy xe vào nhà để cho Đình Khắc tự mình đóng cổng rồi vào theo sau.

Dừng chân tại phòng khách, dì mời anh với cô ngồi xuống ghế rồi rót cho mỗi người một tách trà.

" Hai đứa tới thăm dì còn có chuyện gì không? "

" Có ạ, con định nhờ dì dạy Lục Quỳnh Uyển nấu ăn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh