Chương 13: Muốn rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Quỳnh Vy tỉnh lại cũng là lúc Đình Phong mở cửa bước vào, trên tay còn bưng theo một khay thức ăn nóng hôi hổi.

Đặt tạm trên đầu tủ, anh ân cần vén chăn giúp cô rồi bảo.

" Em vào rửa mặt nhanh đi. "

Lục Quỳnh Vy trước sau như một, hai tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống không nói năng câu nào. Ngay cả động cũng không thèm động dù chỉ một chút.

Thấy vậy, Đình Phong ngồi xuống bên giường, giơ tay ra với ý muốn chạm vào tóc cô nhưng cô tuyệt nhiên né tránh.

" Cậu đừng chạm vào em. "

" Em giận tôi lâu đến vậy à? "

Nghe xong, cô nở nụ cười buồn rồi ngẩng mặt lên đáp lại lời anh.

" Em không giận chỉ là em mệt rồi, mong cậu đừng phiền em nữa. "

Đoạn, Lục Quỳnh Vy bước xuống giường bỏ vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của Đình Phong rồi ở yên trong đó mấy tiếng cũng không chịu chui ra.

Hết cách Đình Phong đành nhẫn tâm tắt đèn phòng tắm lẫn đèn bên ngoài, thay vào đó là bật đèn ngủ.

Lục Quỳnh Vy trước giờ sợ tối nên khi đèn phòng tắm vụt tắt cô lật đật mở cửa bước ra nhưng không ngờ bản thân lại rơi vào vòng tay ấm áp của Đình Phong.

" Em đừng như thế được không? "

" Em mới là người nói với cậu câu đó. "

Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô đi lại chỗ ngủ dưới đất đặt lưng nằm xuống, xoay người về phía tủ quần áo rồi kéo chăn đắp lên nhắm mắt lại.

" Em ăn chút gì rồi lên giường ngủ đi. Chỗ đấy là của tôi, em đừng nằm. "

Anh dịu giọng khuyên bảo nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu nghe theo, cứ một mực nằm im ở đó như con cá chết.

" Quỳnh Vy, đừng chọc tôi tức giận. "

" Là tự cậu khiến bản thân mình tức giận không liên quan đến em. "

Lục Quỳnh Vy vì lời nói đó mà bật người ngồi dậy, dồn hết sức hét lớn vào mặt cậu chủ rồi lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó thì cất giọng thì thào cho cậu chủ nghe cũng như nhắc nhở chính mình.

" Cậu có bạn gái mà không nói với em để rồi em mãi quanh quẩn bên cậu khiến cô ấy thấy được nên mới bị ghét. Sau đó còn vu oan cho em, tát em, mắng em thậm tệ mà cậu xem như không có gì. Đây là cách quan tâm mà cậu dành cho người hầu như em ư? "

" Tôi... "

Không đợi cho Đình Phong nói xong câu nào, cô đã tiếp tục cất giọng đều đều.

" Cậu biết không? Trước đây có đôi lúc em không nghe lời chị khiến chị tức giận. Thế là bị chị giáo huấn vài câu hoặc là bẻ cây đánh vào tay chứ chưa hề tát vào mặt em dù chỉ một cái. "

Dứt lời, Lục Quỳnh Vy lại vùi mặt vào gối khóc lớn.

Chưa bao giờ cô nghĩ bản thân mình có ngày lại chịu ấm ức nhiều đến như vậy. Vốn tưởng khi cô và chị chấp nhận làm người hầu cho người ta thì cuộc sống sẽ cải thiện hơn việc giả dạng ăn xin khắp nơi khắp chốn, nhưng ai ngờ sự thật lại trái ngang đến cùng cực.

" Cậu chủ, em mệt rồi. Em không làm người hầu cho cậu cũng không theo cậu học bán hàng nữa. Em sẽ rời đi, đi về căn nhà cũ và tiếp tục làm việc của mình. "

Lục Quỳnh Vy lau hết nước mắt trên mặt, đứng dậy rời khỏi phòng rồi chạy sang phòng của Đình Khắc gõ cửa liên hồi.

" Chị, chị ơi, mau mở cửa.  "

Lục Quỳnh Uyển đang định đi ngủ thì nghe tiếng gọi cùng tiếng nức nở của em gái nên lật đật chạy ra mở cửa mà quên xỏ cả dép.

" Có chuyện gì mà em khóc dữ vậy Quỳnh Vy? "

" Chị, chúng ta đừng ở đây nữa, cũng đừng làm người hầu nữa. Chúng ta hãy cùng nhau về nhà. "

Thấy Lục Quỳnh Vy lệ rơi đầy mặt, Lục Quỳnh Uyển liền nhịn không được mà ôm em gái vào lòng và khóc theo.

" Quỳnh Uyển, đã xảy ra chuyện gì? "

Đình Khắc lò mò đi ra, phát hiện hai chị em đang không ngừng khóc than thì lên tiếng hỏi thăm nhưng không nhận được câu trả lời từ ai.

Qua một hồi lâu, Lục Quỳnh Uyển mơ hồ điều chỉnh được cảm xúc tiêu cực trong lòng nhưng Lục Quỳnh Vy khóc còn dữ dội hơn trước.

Một mảng áo của Lục Quỳnh Uyển cũng vì thế mà thấm đẫm nước mắt cùng nước mũi của em gái.

" Quỳnh Vy, em nín đi. "

" Chị, em không muốn ở đây nữa. Chị dẫn em về nhà đi. Hức... hức... "

Đình Khắc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi chứng kiến cảnh khóc đến tê tâm liệt phế của Lục Quỳnh Vy thì anh cũng rất đau lòng nên mở miệng an ủi vài câu.

" Quỳnh Vy, giờ khuya rồi em mau về phòng ngủ đi. Có gì mai tôi làm chủ thay em hỏi tội Đình Phong. "

" Hiện tại em chỉ muốn cùng chị rời đi nên cậu đừng nói thêm gì cả, cũng đừng hỏi tội cậu chủ Đình Phong. "

Lục Quỳnh Uyển không muốn thấy Lục Quỳnh Vy tiếp tục khóc nên đã kéo tay em gái đi ra kệ giày, lấy giày mang vào chân. Sau đó mở cửa muốn bỏ đi thì Đình Khắc vội vàng chặn lại.

" Bây giờ ngoài đường đã tối mịt, em với Quỳnh Vy còn bỏ đi thì sẽ gặp nguy hiểm đó biết không. "

" Em mặc kệ, em không thể để em ấy khóc đến mức đổ ra huyết lệ. "

Lục Quỳnh Uyển nổi nóng đẩy Đình Khắc ra nhưng anh vẫn kiên cường đứng chặn ở lối đi.

Lục Quỳnh Vy thấy thế liền nhỏ giọng cầu xin.

" Cậu Đình Khắc, xin cậu đừng đối xử với em như vậy được không? Em đã chịu đủ rồi. "

" Nếu đã vậy tôi sẽ đưa hai em đi. "

Đang lúc ba người định rời đi, Đình Phong đột nhiên từ đâu chạy ùa tới cướp lấy Lục Quỳnh Vy khỏi tay Lục Quỳnh Uyển vác thẳng lên vai đi về phòng.

" Cậu chủ, cậu mau bắt em trai cậu lại để em dẫn em gái em rời đi. "

" Đồ ngốc không hiểu chuyện này, giữa Đình Phong và Quỳnh Vy đang có khúc mắc thì để hai đứa nó giải quyết đi, em với tôi tốt nhất đừng can thiệp. "

" Nhưng... "

" Nhưng cái gì, mau đóng cửa đi ngủ thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh