Chương 14: Chưa hòa giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Phong sau khi vác Lục Quỳnh Vy về phòng thì thẳng tay ném mạnh lên giường rồi lấy dây trói tay trói chân cô lại. Sau đó anh đem thức ăn vừa mới hâm nóng cưỡng ép nhét vào miệng cô buộc cô phải nuốt xuống hết nếu không muốn bản thân nghẹn chết.

" Là chính em đã từ chối sự dịu dàng từ tôi nên bây giờ đừng trách tôi vì sao đối với em mạnh bạo. "

" Em không trách cậu, em chỉ trách bản thân mình không đủ sức để chống trả lại cậu. "

Chất giọng trong trẻo của Lục Quỳnh Vy giờ đây đã được thay thế bằng chất giọng khàn khàn vì trận khóc vừa nãy khiến cho Đình Phong phút chốc lặng người đi.

" Em muốn bỏ tôi để rời đi sao? "

" Phải. "

" Vì sao? "

" Vì cậu là người đàn ông xấu nhất em từng gặp. Em không muốn ở bên cạnh cậu để chịu thiệt nữa. "

Đình Phong nghe xong lời của cô hầu, nụ cười trên môi mỗi lúc một sâu thêm, anh cúi đầu sát lại gần cô, thấp giọng nói nhỏ.

" Tôi xấu đến mức ma chê quỷ hờn ư? "

" Không phải xấu ở ngoại hình mà là bên trong của cậu xấu lắm! "

Lục Quỳnh Vy không biết bản thân càng nói càng thêm sai mà cứ ở đó trừng mắt nhìn cậu chủ nhà mình khiến cho anh nhịn không được bèn giở giọng trêu chọc.

" Em đã lén nhìn lúc tôi tắm hay sao mà lại phán đoán như đúng rồi vậy. "

" Cậu... cậu... quá đáng. "

Thấy cô sắp khóc lần nữa, anh vội cởi dây trói, kéo cô ngồi dậy ôm vào lòng rồi cất giọng dỗ dành.

" Ngoan đừng khóc. "

" Em ghét cậu, em không muốn ở đây nữa, cậu thả em về nhà đi. "

Lục Quỳnh Vy không ngừng đánh vào lưng Đình Phong làm anh cảm giác xương sườn của mình có thể sẽ bị tay cô đánh cho gãy đoạn.

" Em mà không ngừng tay là lát nữa tôi nhập viện đấy. "

" Cậu nhập viện cũng có bạn gái cậu lo. Em không sợ. "

Nói rồi, Lục Quỳnh Vy từ đánh chuyển sang cắn khiến cho Đình Phong vì quá đau mà buông tay để xoa lấy bờ vai in hằn dấu răng nhỏ nhắn của cô hầu.

" Em ác lắm! "

" ... "

Cô cúi mặt không nói, sau đó ngã người nằm phịch xuống giường, nghiêng sang bên phải ôm con gấu bông, tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà như nghĩ ngợi gì đấy mà không rõ.

Mười phút trôi qua, Đình Phong thấy cô hầu nhà mình mãi nằm tư thế đó thì lay lay gọi dậy.

" Em ngồi lên đàng hoàng nghe tôi giải thích này. "

" Em đau đầu, không muốn nghe. "

Lục Quỳnh Vy đang yên đang lành đột nhiên co gập người lại, hai tay ôm đầu, mắt nhắm tịt không chịu nhìn cậu chủ nhà mình dù là một cái.

Thấy vậy, Đình Phong chỉ thở dài một tiếng, kéo chăn đắp lên người cô sau đó xoay người rời đi cùng khay thức ăn trên tay mà mặt buồn rười rượi.

Không biết chuyện hiểu lầm này diễn ra đến khi nào mới kết thúc đây?

~~~~~~~~~~~

Ở phòng Đình Khắc, Lục Quỳnh Uyển vì lo lắng mà lăn tới lăn lui chưa hề chợp mắt.

Đôi lần muốn lén sang phòng của Đình Phong để xem em gái ra sao thì y như rằng Đình Khắc lại ngăn cản.

Chẳng hiểu vì sao mà một người đang ngủ ngáy khò khò chẳng biết trời trăng mây đất mà mỗi lần người bên cạnh có động tĩnh chuẩn bị rời giường là bật dậy, mắt mở trừng trừng.

Cứ như có con mắt thứ ba vậy.

Thật khiến Lục Quỳnh Uyển tức muốn nổ phổi.

Đưa mắt nhìn sang cậu chủ Đình Khắc đang ngủ say, cô nhịn không được mà cầm gối đánh mấy cái vào bụng cậu cho hả lòng hả dạ.

Cô đã ngủ không được mà cậu chủ cứ nằm đó ngáy khò khò rất ảnh hưởng tâm trạng đấy biết không?

Đã vậy giành hết cái chăn không cho cô đắp nữa chứ.

Thật là hết nói nổi.

" Cậu chủ, nhường cho em một góc chăn, cậu đừng quấn hết vào người như đòn bánh tét. "

" Hừ... tôi đang ngủ mà em cứ quấy rầy hoài. "

Đình Khắc cực kì khó chịu khi bị cô hầu liên tục làm phiền giấc ngủ nên cầm luôn cái chăn ném về phía Lục Quỳnh Uyển làm cô la oai oái.

" Cậu làm bụi bay vào mắt em rồi? "

Nghe vậy, anh bật người ngồi dậy chồm qua đống gối ngăn ở giữa nhìn vào hai mắt cô hỏi.

" Mắt nào, tôi thổi cho. "

" Thôi, để em đi rửa mặt. Cậu ngủ đi. "

Lục Quỳnh Uyển nói xong tuột xuống giường, bật công tắc phòng tắm rồi bước vào bên trong.

Lát sau trở ra thấy Đình Khắc dựa lưng vào giường, lướt gì đó trên điện thoại nên lấy làm lạ hỏi.

" Sao cậu không ngủ mà xem điện thoại? Bộ có chuyện gì hả? "

" Là chuyện ngủ không được của em đấy. Nào, lại đây nằm xuống tôi đọc truyện cổ tích cho nghe. "

" Em có phải trẻ lên ba đâu mà cậu còn dùng cách này dỗ em ngủ. "

Ngoài miệng dỗi dỗi hờn hờn nhưng trong lòng Lục Quỳnh Uyển tựa như có hoa nở rộ mà cực kì vui sướng.

Lon ton đi lại giường trèo lên, cô kéo chăn đắp lên tận cổ rồi im lặng lắng nghe truyện cổ tích anh đọc.

Qua hồi lâu, cô vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ mà bản thân anh đã ngáp ngắn ngáp dài.

Cất điện thoại đi, anh quay sang nói với cô hầu nhà mình bằng chất giọng thật sự bất lực.

" Tôi thật sự chịu thua em rồi Lục Quỳnh Uyển. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh