Chương 26: Điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đình Khắc và Đình Phong về tới nhà, việc đầu tiên họ muốn là được gặp cô hầu của riêng mình nhưng nãy giờ nhấn kèn inh ỏi mà chẳng thấy một trong hai ra mở cổng.

Thế là Đình Phong phải tự mình xuống xe mở cổng cho Đình Khắc lái xe vào rồi hai anh em mới cất bước vào trong.

" Sao đồ đạc lộn xộn thế này? "

Vừa đi hai anh em vừa nhíu mày, trong lòng rõ ràng biết là có chuyện chẳng lành nhưng vẫn là không muốn thừa nhận.

Cho đến khi mạnh ai về phòng nấy và không thấy cô hầu của mình thì sắc mặt vốn đã nặng nề lại tăng thêm vài phần u ám.

Đình Khắc tức giận nghiến răng ken két, mất bình tĩnh đấm luôn tay vào tường, dù có đau anh cũng không có lấy một biểu cảm. Bởi hiện tại so với nỗi lo đang một dần lớn lên trong lòng thì này có là gì.

Từ xa, Đình Phong hai tay ôm đầu từng bước tiến lại chỗ anh, nhìn dáng vẻ mang bảy phần tự trách, ba phần bức lực của em trai. Đình Khắc càng nổi cơn thịnh nộ, lấy điện thoại gọi thẳng số ba nuôi, cất giọng âm u.

" Ba đã làm gì chị em Lục Quỳnh Uyển rồi? "

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp rồi sau đó là giọng nói khàn khàn chẳng hề quen thuộc phát ra.

" Hai cô bé đó tôi đã đem chúng bán đi rồi. Nếu cậu muốn biết vị trí cụ thể của mỗi người thì ngoan ngoãn cùng em trai quay về đây nghe theo lời ba nuôi của cậu. "

" Khốn kiếp. "

Đình Khắc rống lên đầy cả giận, bóp chặt điện thoại trong tay anh quay sang Đình Phong gật gật đầu như ngầm ám hiệu điều gì.

Chỉ thấy ngay sau đó, Đình Phong đứng dậy đi ra sân lấy điện thoại liên lạc với một người.

" Giúp tôi dùng cách của anh tìm người nhanh nhất có thể. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. "

" Được, phiền cậu nhanh chóng gửi hình qua cho tôi. "

Nửa tiếng sau, người đó gọi lại báo với Đình Phong là không tìm được. Có ai đó đã cản khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến anh ta nên anh ta lập tức từ chối nhận đơn này dù giá tiền trả ra có cao đi chăng nữa.

" Nếu anh ta không giúp được, vậy chúng ta gọi báo cảnh sát. "

" Anh ta không tìm được thì báo cảnh sát cũng không có kết quả. Chi bằng chúng ta cứ đến nhà ba nuôi tùy cách ứng biến moi móc thông tin. "

Dứt lời, Đình Khắc cầm chìa khóa xe chạy nhanh ra sân, Đình Phong thấy vậy cũng chạy theo.

Vừa tới nơi, cả hai đã gấp gáp mở cửa xuống xe rồi dợm bước vào trong, nhưng chào đón cả hai không phải là sự hiện diện của ba nuôi mà là một tốp người mặc toàn đồ đen.

Khí thế bức người từ bọn họ toát ra cũng chẳng khiến anh em họ Đình sợ hãi. Ngược lại còn chọc giận Đình Khắc,  phóng ánh mắt sắc lẹm về tên đứng ở đầu hàng, anh lạnh giọng.

" Mau gọi ba nuôi ra cho tôi. "

" Ông chủ không khỏe nên đi nghỉ rồi. "

Nghe tên đó nói, Đình Khắc không khỏi khinh bỉ trong lòng. Một mặt tìm cách gọi họ quay lại nhưng khi họ quay lại rồi thì không dám ra gặp mặt mà để cho đám thuộc hạ tiếp đón.

Đúng là chuyện hết sức nực cười.

" Ban nãy vẫn còn tốt lắm mà. Giờ không khỏe, là không khỏe chỗ nào? "

" Cậu chủ, cậu nói chuyện phải chú ý một chút. Bằng không đừng trách bọn tôi không khách sáo. "

" Không khách sáo? Vậy thì tới đi. "

Đình Khắc bước tới nắm cổ áo tên đó không ngừng trừng mắt nhìn hắn, đến khi có tiếng nói cất lên, anh mới chịu thả tay ra mà bước tới cạnh Đình Phong.

" Ba mau nói cho bọn con biết. Rốt cuộc ba đã cho người đem chị em Lục Quỳnh Uyển đi đâu? "

" Muốn biết thì phải đồng ý với ba một điều kiện. "

" Điều kiện gì? "

" Hai đứa phải đính hôn với Quảng Phương và Tử Nguyệt. "

Ông ta nói xong liền xoay người đi thẳng về phòng mặc cho anh em họ Đình đứng bất động thanh sắc ở đó.

" Anh hai, em không muốn. Hay là chúng ta cứ về thử báo cảnh sát. Biết đâu còn có hi vọng tìm được. "

" Không, hai em ấy bị đem bán từ đêm hôm qua không biết ở nơi đâu. Cũng không biết rơi vào tay ai nên chúng ta cần nhanh chóng biết được thông tin. "

Đình Khắc hướng ánh mắt pha chút khó xử nhìn về phía Đình Phong. Bởi anh biết em trai anh không muốn nghe theo sự sắp đặt của ba nuôi, càng không muốn đính hôn cùng người mình không yêu. Nhưng giờ tình thế cấp bách không thể không nghe.

Chỉ có thể hi sinh bản thân để đổi lại một chút tin tức dù là nhỏ nhoi đi nữa.

" Vậy là anh muốn đồng ý điều kiện của ba phải không? "

Đình Phong có hơi thất vọng vì ý kiến của anh trai nhưng cũng không lên tiếng phản đối gay gắt mà chỉ hỏi một câu dù đã đoán được kết quả.

" Là do thế lực chúng ta không mạnh bằng ba càng thua xa gia đình Quảng Phương và Tử Nguyệt nên trước mắt có con đường nào vẽ ra cứ gật đầu đồng ý. Miễn là đổi lại được tin tức của chị em Lục Quỳnh Uyển là anh yên lòng rồi. "

" Nhưng nếu một khi chúng ta đính hôn với hai cô ta báo chí sẽ đăng tin. Hai em ấy đọc được sẽ có cảm nghĩ gì? "

Đình Phong còn chút do dự.

" Anh không lo xa được như vậy. Cái hiện tại anh cần chỉ là tin tức ai mua chị em họ và địa chỉ chỗ ở. Miễn còn trong thành phố này thì nhất định chúng ta sẽ có cách đem người về bên cạnh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh