gặp mặt Lưu Chí Hòanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào lớp ngồi chừng 5p cậu đã chịu không nổi với cái lớp học này ròi, quả thật các bạn chỉ mới gặp nhau 1 lần mà đã có nhìu chuỵên nói vậy sao. Trong thâm tâm quả thật không có thể hiểu. Rồi còn có 1 nhóm học sinh bàn lụân về cậu nữa chứ, nào là da trắng, môi mộng. Còn nói cái gì mà hoa hậu giảng đừơng, rỏ ràng là đang học trong trường giỏi, lớp chọn , đối mặt với bao nhiêu là áp lực sau này mà còn phải chịu lời bàn tán này nọ sao? Haizzz chết mất.

Bổng, cũng 1học sinh mới lại bứơc vào cửa. Lúc này không phải bình thường mà là nhộn nhịp hẳn lên. Một thanh niên bứơc vào, dáng ngòai cao ráo, sáng sủa, gương mặt thanh tú. C ó lẻ, gia đình chàng trai này không phải dạng tầm thường gì. Còn đối với Vương Nguyên, cậu nhìn sao lại vừa lạ mà vừa quen thế này. Nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng nhớ. À, hóa ra đó là Lưu Chí Hoành sao

Chí Hòanh nhìn một lựơt quanh lớp học thì dừng tầm mắt lại bàn Nguyên, thấy bàn trống nên cậu xin phép ngồi cùng

- Chào cậu, chúng ta ngồi cùng bàn nên cũng nên làm quen nha
-ok cậu, cậu nên giới thịêu về mình trứơc ^Nguyên giả vờ không bíêt ai là ai để xem cậu ấy có nhớ mình không. Nhưng, sự thật phủ phàng khi nghe cậu nói :
-mk tên là Lưu Chí Hòanh, quê ở tại Bắc Kinh này. Nhờ mình cũng có thành tích nên vào đựơc trương này. Còn bạn nên giới thiệu đi chứ ^Hòanh said

Cậu thì cố gắn kìm nén cơn tức gian từ nảy gìơ, nghĩ sao mà là bạn thân bấy lâu nay, tới cái mặt mình còn hông nhớ
-à. Mình tên là..... L.. À.... Là. ....
- là gì, sao cậu không nói, bộ. ... quên sao
Hoành nói đến đây mà Nguyên thực sự tức giận rồi. La lớn vô mặt Hòanh đến nổi khiến mọi người phải chú ý
- TÔI LÀ VƯƠNG NGUYÊN, NGHĨ SAO QUÊN VẬY HẢ
Hòanh chợt, như nhớ ra đều gì đó mà cả người như vậy hết đứng, chú ý nhìn người trứơc mặt. Từ nhỏ đến lớn cậu còn chưa bị ai mắng vào mặt, một phần nữa Hòamh tự nghĩ: sao mình có thể không nhớ nhỉ

Nghĩ nghĩ một hồi cậu mới hòan hồn. Mà hòan hồn thì Nguyên đâu. Cậu liếc nhìn xung quanh rôi nhìn ra cửa, bíêt chắc là cậu đứng đó nên vội vàng chạy ra ngòai đứng cùng còn xin lỗi liên tục.

Haizzzz. Cuối cùng cậu cũng hết gian rồi, mừng quá. 2 người do quen bíêt nhau từ trứơc mà đây mới là lần đầu gặp mặt nên nói chuỵên hơi lâu. Nhưng mà... 7h rồi ta, Giáo viên đâu. À, chắc có lẽ, ngày đầu đến lớp nên cô cho học sinh làm quen lớp, làm quen bạn bè trứơc khi vào học

Hồi chuông thứ 2 kết thúc cũng là lúc giáo viên lên lớp , cậu cùng Hòanh vào lớp và bắt đầu tiết học môn đầu tiên là ngử văn, cả lớp rất háo hức với cách giảng bài này của cô, cậu cũng vậy, giơ tay phát bỉêu liên hồi.

Kết thúc tiêt thứ nhất rồi đến thứ hai, thứ ba, thứ tư . Cuối cùng cũng đựơc về. Đây là do tuần đầu nhặp học nên hơi ít tiet học

Xong chap 2 rồi. Mình đang rất cố gắn đây. Mọi người ủng hộ nha---^^----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro