lần đầu gặp mặt, tôi là karry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hòanh về nhà thì Nguyên cũng chủân bị về, cậu tự nghĩ là phải nhớ rỏ con đường đi đến nơi này để sau này có thể tự mình mà đi. Lúc nảy , trứơc khi Hoành về đã chi trả tiên rồi nên cậu cũng không lo mình không đủ tiền, mãi suy nghĩ vu vơ một hồi mà cậu lại quên là mk đâu bíêt đường, hồi nảy cậu đi có Hòanh dẫn với lại đi với tốc độ ánh sáng cộng với vịêc cậu hay quên nên làm gì mà nhớ đừơng, chết rồi, kể cả trường ở đâu cậu còn không bíêt thì làm sao mà về nhà, ôi chúa ơi.



Rồi cậu cũng tự về theo ý nghĩ của mình. Cậu chỉ vì sỉ dịên mà không hỏi đừơng cô phục vụ, tự mình tìm về trường rồi về nhà, lúc nảy đi cũng chưa tới 5phút mà, chắc là gần mà. lúc này ,cậu cũg quên rằg vừa nảy mình cùng Hòanh đi rất nhanh, ây da, vậy thì cậu sẽ đi đâu đây ta.

Cậu nhóc ra khỏi quán và cũng không quên quay lại nhìn quán thật kĩ. Cậu nhớ nè, có 2 cây thông ngay cửa, có dây tơ hồng ở khắp nơi, và cả cái hồ nho nhỏ thơ mộng

Cậu đi 5p, đi nhanh hơn, nhanh hơn rồi 10 phút
- lạ thật, đi lâu vậy rồi, trường ở đâu, nhà ở đâu, khổ nổi không có địên thọai, ba ơi, mama ơi, cưu con, con không múôn thế này nuãe đâu huhu^Nguyên tự nói

Cậu đi mãi rồi đến ngã ba đường, nên đi đâu nữa đây, trái, phải. Ây da, đâu đây. Cuối cùng cậu vẫn là nghe theo quyết định của mình mà đi hướng bên trái.
Càng đi cậu càng thấy lạ, rỏ ràng hồi nảy đâu có thấy cái này, rồi cả cái vực này, khung cảnh này, AAAAA, đây là đâu.

Bỗng đằng xa có 1 nhóm người, tòan thân đều là 1 màu đen, áo sơmi đen, quần đen, kín đen cùng với 1 vài chíêt ô tô xa sỉ. Mà đó chẳng phải là đang trên con đường kế bên cái vực sao, chẳng lẽ là học muốn giet người. Bamẹ ơi, con còn muốn sống, con còn chưa lấy vợ mà, sinh con ra đẹp trai làm gì rồi chết sớm. Huhu






-Ngươi là ai, sao lại đến nơi này^1 trong những ngươì trong đó nói, sắt mặt lạnh như băng, chắc là phó boss trong băng đãng đó.

- tôi... Tôi..

-LÀ AI^tên áo đen nhấn mạnh từng chữ, từng lời, khiên cậu sợ hãi, run cả người. Bây gìơ cậu chỉ bíêt trong lòng cầu mong chúa giúp.

- tôi. ...t.. Ên... Tê.. N. Vư.. Ơ..... N. G. Nguy.... Ê... Ên..... ^nói đến đây cậu đã ứa nứơc mắt, nói không nên lời, da mặt tái xanh. 'Ba ơi, ba ơi, cưu con, lại chúa, có ai đó giúp con con nguyên đền đáp thân này, con nói là sẽ làm mà. Ông trơì ơi. 'Nguyên tự nghĩ trong lòng




Bỗng từ đằng xa có 1 chàng thanh niên khuông mặt tuấn mĩ không tì vết với đôi chân thon dài đang tíêng lại gần, bứơc đi càng ngày càng nhanh khiến cậu càng run người

-AAA... Đại boss ^cậu chưa chắc chắn đều gì thì đã la lớn 2 từ đại boss. Cậu vừa la xong thì lại tự nghĩ thầm'ôi mẹ ơi, chưa bíêt anh ta là ai mà sao minh dại dột vậy, lở anh ta không phải đại boss thì có phải mình đã tự chuốt họa vào thân không. Huhu' cậu vừa nói xong thì chàng trai kia đã tiến đây'
gần khum người xuống, mặt xát mặt mà nói.

- cậu trai kia, đúng rôì đấy. ...à, nhìn cậu được lắm nha, cậu muốn làm gì mà lại đến chỗ này đây^chàng trai ấy đã vừa lòng đối với chàng trai trứơc mặt mình. Mà nói thêm câu nữa.

-cậu là muốn chúng tôi thả cậu... Hay là... Chết. Tại. Chỗ^chàng trai ấy với vẻ mặt ôn nhu mà nhìn vào cậu

- tôi... Tôi múôn anh... ^ cậu vừa nói đến đó thì cậu đứng người và suy nghĩ hồi lâu' lúc nảy mình nói rằng sẽ hiên thân mình sao, cậu ta có chấp nhận hay đang muốn giết mình đây, thôi thì nói thẳng ra là muốn đi khỏi đây đi rồi tính sau.







Mk đã xong chương 4, mk muốn viet dài lắm như mà làm biên quá mọi người thông cảm, mọi người bỏ qua và nhớ vote cho mk nha* nháy mắt *





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro