tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng sớm cuối hè,

cũng như mọi ngày thôi, chỉ là hôm nay hà nội có đón thêm chút gió mùa. em lục lại cánh tủ áo khoác, tìm lại chiếc áo mỏng mà anh tặng em năm nào. một chiếc áo kaki màu be, đã có dấu hiệu bạc đi do màu sắc mà thời gian và kỉ niệm của đôi ta đã mang lại. hôm nay em chọn cafe phin, để có thể cảm nhận tình xưa, đắng ngắt nhưng cũng thật ngọt ngào.

tình, liệu anh còn nhớ? nhớ cái ngày chúng ta nhảy múa cùng nhau dưới cơn mưa rào đón thu về? lúc đó em thật trẻ con, bất chấp cơn cảm lạnh của mình mà hòa mình vào những hạt mưa cùng anh để vứt bỏ một chút bộn bề và tìm thấy vài niềm hạnh phúc. hoặc thói quen anh nghịch vài lọn tóc của em mỗi khi chúng mình gặp nhau? chỉ là một hành động nhỏ nhưng khi đó trái tim em đã lỡ một nhịp, và có lẽ do em nghĩ rằng anh đã quan tâm đến em, điều mà lâu rồi em chẳng cảm nhận được. hay đơn giản chỉ là lần chúng ta ngồi cùng nhau dưới gốc cây đợi nắng tàn mà kể cho nhau nghe về tương lai và ước mơ của hai đứa.

thứ tình cảm này, em chỉ dám cất cho mình chứ chẳng thể nói ra. em thấy mình nào đâu xứng đáng với anh và anh có lẽ cũng chẳng thích em, một cô con "trai". nên vậy đấy, tâm tình này em chẳng thích chút nào vì nó cứ xuất hiện mà em không thể bộc lộ, chỉ biết chôn sâu tận đáy và mong chờ nó biến mất.

nhưng tình à, nếu em nói ra, liệu tâm tình này có được đáp trả? nếu em nói rằng tình cảm nơi em đã chót dành cho anh, em sẽ được chấp nhận chứ? hay chỉ là một câu từ chối để rồi ta ngại ngùng mà chẳng hề nói chuyện với nhau nữa, và em mất anh, mãi mãi.

em mãi sẽ không đủ can đảm để nói ra nên có lẽ nhờ gió thu gửi tình này đến nơi anh.

hà nội,
mùa thu đơn phương thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bwf#rainy