VONG LINH PHÁP TRƯỢNG - Thời Sênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khu rừng rậm, một đám người bao vây lấy một thiếu nữ. Cô gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu, nhưng khí thế trên người lại vô cùng sắc bén khiến đối phương không thể xem thường.

Cô ngồi trên một tảng đá, tay cầm pháp trượng, nhàm chán nhìn lũ người bu quanh mình hò hét như bọn thiểu năng.

-Yêu nữ, giao Vong linh Pháp trượng ra, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

-Cô ta bây giờ chỉ có một mình, không có gã đàn ông kia, mau giết chết cô ta!

Cô gái chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, môi mỏng bất giác kéo lên một nụ cười nhẹ

-Ngu ngốc!

Vừa dứt lời, đã thấy đám người đang bu quanh cô trợn to mắt, miệng không ngừng chảy ra máu, từng người từng người ngã xuống chết không nhắm mắt.

-Chủ nhân, đã để người chờ lâu.

Một người đàn ông bọc áo chàng đen che khuất đi nửa gương mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh cô gái.
Cô đưa tay níu lấy áo choàng đen, lên tiếng

-Chúng ta tiếp tục lên đường.

-Vâng, thưa chủ nhân!

Trong rừng lại vang lên tiếng xào xạc của bước chân, bóng 2 người cứ thế khuất dần.
.
.
Sở Uẩn Linh không biết mình sẽ đi đâu, cô cùng A Kỳ cứ lang thang khắp nơi. Cô đã đi ra ngoài vong linh giới để khám phá, vì chị từng nói, bên ngoài vong linh giới còn là thế giới càng lớn hơn.

Cô muốn biết, thế giới rộng lớn ấy sẽ có điều gì thú vị, nhưng cô không cảm nhận được. Cô không biết mình tồn tại vì điều gì, cô cứ đi dạo chơi khắp nơi mà không có mục đích.

Điều thú vị duy nhất của cô là nhìn đám người ngu ngốc muốn cướp đi Vong linh Pháp trượng nhảy nhót trước mặt mình, sau đó bị A Kỳ xử lí.

A Kỳ là người thân duy nhất của cô, anh ấy rất mạnh, mạnh tới nỗi đối đầu với cả thế giới này vì bảo vệ cô. Mạnh tới nỗi khiến tâm cô rung động

-A Kỳ, huynh thích ta được không?

-Ta sẽ luôn bảo vệ người, chủ nhân

Câu trả lời luôn là như vậy!

Chấp niệm duy nhất của A Kỳ là bảo vệ Sở Uẩn Linh.

Không phải A Kỳ không thích Sở Uẩn Linh, mà là A Kỳ không cảm nhận được thích là gì. Vì hắn là một con rối vong linh.

Từ một người sống sờ sờ, bị luyện hóa thành con rối, cho dù bây giờ đã trở lại thành người vì người luyện hóa hắn đã chết đi, nhưng hắn không còn nhớ nỗi những cảm xúc khi làm người. Hắn có thể ăn, có thể thở, có thể nói chuyện. Nhưng hắn không thể khóc, không thể cười, cũng không hiểu cái gì gọi là yêu thích

Hắn còn tồn tại là vì giao phó cuối cùng của chủ nhân trước, bảo vệ cô gái trước mắt. Nên bây giờ, cô trở thành chủ nhân mới của hắn, hắn vì bảo vệ cô nên mới tiếp tục được sống.

Hắn cũng không hiểu tại sao cô lại bảo hắn phải thích cô. Thích cô và luôn bảo vệ cô, có gì khác nhau không, hắn không biết.

Sở Uẩn Linh mím môi, quay mặt tiến về phía trước. Cô quyết định rồi, tối nay nhất định phải lừa hắn ngủ với mình!!!

Chị từng nói, thích người nào thì trực tiếp lên giường!!! Dù sao cuối cùng A Kỳ cũng là của cô, sớm hay muộn cũng phải ngủ!

-A Kỳ, ta mỏi chân, huynh ôm ta.

-Vâng, thưa chủ nhân

Cô gái vươn tay choàng qua cổ hắn, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc. A Kỳ bế cô, xung quanh ngập tràn mùi hương của thiếu nữ, thơm ngọt khiến hắn muốn say. Nuốt một ngụm nước bọt, mặt hắn vẫn không cảm xúc, vĩnh viễn như một con rối, ôm cô gái tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro