Cà phê ☕️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dunk xuất viện sau khi được Yok kê thuốc.Trước khi ra về,Yok vẫn còn cố giữ Dunk lại để mắng cho em một trận,dặn em đủ điều nhưng Dunk lại rất thờ ơ,em ậm ừ cho có rồi bỏ ngoài tai những lời Yok dặn.

"Okok,tớ hiểu rồi cậu đừng nói nữa được chứ,tớ về nghỉ ngơi đây"-dunk vẫy vẫy tay đuổi Yok đi

"Biết rồi không phải đuổi"-Yok giận dỗi quay người đi vào trong

Dunk ra ngoài đường lớn,tiện tay vẫy chiếc taxi.Em muốn đi hóng gió cho khuây khỏa tí.Ngồi lên taxi,đi được một đoạn em bắt gặp Joong và Vane đang cùng nhau nói đùa trên đường,tay xách túi lớn túi nhỏ.Chắc hẳn họ vừa có một chuyến mua sắm vui vẻ bên nhau đây mà.Không giống như em,cô đơn ko có một ai cả.

Cũng không phải là không có ai,chỉ là em bây giờ khó mở lòng với người khác.Nói thật,em sẽ chẳng bao giờ quên được Joong-mối tình sâu đậm nhất của mình.

Về đến nhà,em mệt mỏi mà ngả lưng luôn ngay trên sofa.Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu giúp em dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.Nó kéo dài từ lúc chiều đến tận sáng hôm sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên công ty

Các nhân viên nhọn nhạo vào hỏi thăm trợ lý về tình hình sức khỏe của Dunk.Em mặc dù cấp cao hơn mọi người,nhưng thái đọ rất khiêm nhường,biết kính trên nhường dưới nên rất được lòng mọi người.

Ting

Cánh cửa thang máy mở ra,mọi người nhìn vào trong thì im bặt dạt ra cho người đó vào.Khuôn mặt sắc lạnh toát ra vẻ cao quý,không ai là không biết-ông natachai.

Anh trợ lý giật mình vội vàng đi ra chào hỏi và mời ông natachai vào phòng chờ cho vip.Tiếp đó bưng trà rót nước rồi đi ra ngoài gọi điện nhắc nhở Dunk về việc bố em đến.

Lúc sau,Dunk đã có mặt tại phòng chờ.Ông natachai nhấp nhẹ miếng trà rồi ngước mắt nhìn Dunk.

"Dạo này trông con khỏe khoắn ra nhỉ"-Ông natachai hỏi thăm Dunk nhưng ông ta lòng dạ hiểm ác,ai mà biết được đâu là thật lòng đâu là mỉa mai đâu là dối trá.

"Con ổn thưa cha"-Dunk lễ phép trả lời

"Chắc con cũng biết chuyện của Vane rồi nhỉ.Ta biết thằng chồng của nó từng là chồng của con.Ta thắc mắc tại sao con luôn là điểm xuất phát cho lỗi lầm của Vane vậy"-Ông ta đanh mặt lại nói mỉa cậu.

"Chuyện này...con đã giải quyết ổn thỏa rồi...thưa cha"-Dunk đổ mồ hôi hột vì chứng đau bụng xuất hiện.

"Ổn thỏa...con chắc chứ"-ông natachai cười nham hiểm rồi rút trong túi một tờ giấy chuyển nhượng vị trí cho dunk.

Dunk thấy tờ giấy thì không bất ngờ cho lắm vì cậu cũng đã lường trước được truyện này rồi.Nhưng nhớ đến năm tháng đóng góp cho công ty em bỗng cảm thấy mất mát vô cùng.Vẫy tay ra hiệu trợ lý lấy bút,Dunk lật tờ giấy lại kí không chút do dự.

"Vậy là xong rồi đúng không cha"-Dunk cười nhạt rồi đứng dậy cúi gập người chào ông.

Bước ra khỏi cửa,ông natachai không khỏi mừng rỡ vì đạt được mục đích của mình,ông ta tiện tay vứt lại chiếc thẻ chứa tiền an phận cho dunk.Vốn dĩ vị trí dunk đang đứng rất được lòng mọi người,chỉ cần em mở phiên họp thì ông natachai không làm gì được em cả.Chỉ là em thấy đủ rồi,muốn an phận nghỉ ngơi một chút.

1 tuần là quá dài cho bữa tiệc chia tay đẫm nước mắt cùng các nhân viên thân thiết và mọi người trong công ty.Cũng là ngày ăn mừng chức quyền của Dunk được đưa lại cho Joong-chồng của Vane.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rời công ty,dunk tiện tay dùng tiền mở một quán cà phê ngay trung tâm.Nhờ mối quan hệ hồi còn làm ở công ty nên chủ khu đất bán lại nó cho em với giá rất hời.Công việc của Dunk thuận lợi vô cùng.

Ngoài đồ uống ngon,không gian đẹp đẽ,các cô gái mới lớn cũng ra vào thường xuyên chỉ để ngắm ông chủ của quán.Nhan sắc cực phẩm,tính tình dịu dàng,đặc biệt là cực kì hiểu tâm lí của phụ nữ.Ai mà không thích cho được.

Mọi chuyện cứ bình thường xảy ra cho tới khi Joong và Vane ghé thăm quán của em.Ngày đó quá kinh khủng đi,em thấy buồn cười,thật đó.

Vane hiên ngang chen vào hàng người đang xếp hàng để mua nước,yêu cầy nhân viên làm nước cho mình trước vì mình là người thân của chủ quán.Nhân viên rất khó xử với hành động của cô ta.Dunk lúc đó đi ra từ kho đã nhận lời trách móc của ả.

"Anh xem nhân viên của mình kìa,không biết phân biệt đâu là khách quý đâu là hạng tầm thường vậy"-Vane hất tóc đưa tay lên thổi thổi vài cái,ngắm ngía một lúc rồi chỉ vào hàng người phía sau.

Mọi người cực kì không hài lòng với hành động của cô ta.Dunk thì chỉ nhẹ nhàng đưa hàng cho nhân viên rồi cảnh cáo ả một cách nhẹ nhàng.

"Muốn làm người thì chú ý ăn nói một chút.Chứ đã là rác thì yên phận chút đi.Ở đây không tiếp hạng người nhân cách thối nát như cô đâu"-Dunk lấy ngón tay đẩy mạnh trán ả,nhẹ nhàng cảnh cáo rồi gọi bảo an lôi ả ra ngoài.Sau đó quay ra xin lỗi khách hàng và giảm giá 50% cho mỗi người.

Chơi là phải lớn phải không ❤️‍🔥







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro