Chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,thông báo từ bên phía kia đã phản hồi lại hai người Joong và Dunk.Họ đã thật sự ly hôn với nhau rồi,không còn lại gì cả.

Dunk vẫn chia tài sản cho Joong bình thường,để anh không phải chịu khổ.Vì Dunk nghĩ Joong không có gì trong tay cả.Joong thì vẫn chấp nhận số tiền đó từ Dunk thôi,đơn giản là có ai lại không thích tiền kia chứ.

Tuần đầu tiên,Joong quyết định chuyển qua sống cùng người vợ sắp cưới của mình-Vane.Họ sống hòa hợp với nhau từ những ngày đầu và chưa xảy ra tranh chấp nào cả.

Mấy tuần sau đó nữa,khi cảm thấy tình yêu đã đủ họ đã quyết định tiến tới hôn nhân.Tất nhiên là lễ cưới của Joong và Vane.

Hai người chuẩn bị tỉ mỉ từng khâu một,từ những thứ lớn lao nhất cho đến bông hoa nhỏ xíu cũng đều do chính tay Joong lựa chọn cho Vane.

Joong quả thật là một người đàn ông theo tiêu chuẩn của nhiều cô gái.

Vane thì là người rất tự hào về điều đó.Khi về nhà ăn cơm cùng gia đình,không nhịn được mà cố tình nói to cho Dunk nghe,lại còn khiêu khích nhẹ cậu nữa.

"Anh biết không anh ấy tinh tế lắm,lễ cưới của bọn em đều do anh ấy sắp xếp đó"-Vane

"Ừ,anh biết rồi"-Dunk

Vane tức giận vì chưa làm Dunk kích động được,nên cô ta bắt đầu bịa chuyện ra.

"Anh nè anh tệ thật đấy"-Vane

"Làm sao"-Dunk

"Anh ấy nói anh không bao giờ quan tâm anh ấy cả,không hiểu rõ anh ấy kể cả chuyện trên giường cũng chưa từng làm anh ấy thỏa mãn"-Vane

"Anh ấy nói,điều anh ấy hối hận nhất là từng gặp mặt và giúp đỡ anh đó,nghe khó chịu anh nhỉ"-Vane

Dunk ngoài mặt không tỏ ra gì cả chỉ nhấp nhẹ miếng trà rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài.Vane thì cười nhoẻn miệng vì cô ta biết anh trai cô đang khó chịu như nào.

Vào ngày cưới của hai người họ,ai ai cũng đến chúc mừng cả.Có geminifourth,pondphuwin và cả dunk nữa.

Ngoài mặt,cả 4 người trên đều chúc phúc cho Joong nhưng bên trong lại đang thầm chửi thề hắn.

Còn Dunk sau khi tiệc cưới kết thúc cũng chỉ lủi thủi có một mình ra xe đi về.

Nhìn hai cặp vừa hàn gắn lại với nhau,cậu lại có chút chạnh lòng.Có lẽ cậu ghen tị với tình cảm của họ chăng.

Sau buổi tiệc,gem và pond nán lại một chút trò chuyện cùng joong,cũng không quên khịa lại joong mấy câu trước khi ra về.

"Chúc cô dâu chú rể trăm giây hạnh phúc ngàn giây hạnh họe nha"-gem

"Anh rể,em dâu coi bộ cũng hợp phết"-pond

Vane tức điên lên đi được,cô ả nắm lấy đồ ném về phía gem và pond rồi hét lên.

"Cái bọn này,không nói được câu nào đàng hoàng thì cút đi"-Vane

"Ủa em ơi,đã biết là chồng người ta sao còn qua lại khi họ chưa ly hôn vậy,mà đây còn là anh rể của cưng đó,không thấy nhục hả"-phuwin bước tới chỉ vào mặt ả Vane

"Cái bọn này,cút hết đi"-Vane

Pond thấy phuwin xông vào định đánh Vane thì nhanh chóng ôm cậu lại,Joong cũng kéo Vane về đằng sau.

"Bà xã của anh từ từ thôi,kẻo đám cưới lại thành đám tang bây giờ"-pond

"Anh buông ra,ai là bà xã của anh chứ"-phuwin

"Thôi anh ơi,mình đi đi ở đây chỉ thêm bẩn thôi"-fourth

"Ừ,vậy đi....còn mày con l**...coi chừng tao đó"-phuwin

"Vợ yêu anh giỏi quá"-gemini khoác cổ fourth rồi thơm lên má em.

"Biết rồi,không phải khen"-fourth

"Cái bọn này thật là....đang ngoài đường đấy,tem tém lại"-pond

"Chậc,cũng định tặng anh nụ hôn nhưng thôi vậy"-phuwin

"Au,tại sao"-pond

"Tại vì đang ngoài đường đó"-phuwin nhếch mày lên rồi cười híp mắt lại chạy đi

Pond thấy thế cũng đuổi theo cậu,gem và fourth cũng nắm tay nhau đuổi theo cặp đôi này vậy.

Dunk ở trong xe cũng đã quan sát được tất cả,cậu rất cảm kích khi có những người bạn như vậy,cậu từng là một người mạnh mẽ đến nhường nào mà bây giờ lại yếu đuối thế này cơ chứ.

Cậu gục mặt vào vô lăng,suy nghĩ hồi lâu rồi lái xe đến quán mì gần đó.

Ngồi ăn được một lúc thì đã có hai thanh niên theo cậu rất lâu rồi,bọn chúng tiến tới gạ gẫm cậu.

"Này người đẹp,đang buồn chuyện gì à"-thanh niên 1

"Đi chơi với bọn này đi"-thanh niên 1

"Không đi"-Dunk

"Thôi nào,anh đảm bảo là cưng sẽ thích lắm đấy"-thanh niên 2

"Thích á"‐Dunk ngiêng đầu nở một nụ cười nhẹ làm lộ ra vẻ đẹp quyến rũ đến điên người.

Lúc hai tên kia đang ngẩn người trước vẻ đẹp ấy,cậu đưa tay chụp lấy đũng quần của hai tên kia,họ thấy cậu chủ động thì cũng sợ hãi mà lùi xuống.

"Bé vậy,có thỏa mãn nổi tôi không đây"-Dunk

"Hàng thật đấy à,còn không bằng chai rượu nhỏ tôi đang uống nữa"-Dunk

Hai tên kia xấu hổ,đỏ mặt ấp úng mà nói.

"Mày..mày"-thanh niên 1

Một trong hai tên then quá hóa giận chụp lấy ghế ném về phía cậu,cũng may cậu nhanh nhẹn chụp được.Tiến đến cho mỗi đứa một cú đấm ngay bụng và chân.

Hai tên kia sợ hãi,chạy nhanh nhất có thể để thoát thân,còn cậu thì đang cảm nhận tiếng vỗ tay từ những người xung quanh.

Cậu quay trở về bàn thì bất chợt ngất xỉu ,từ đâu Joong chạy tới đỡ được cậu.

Thật ra joong đi theo cậu là vì muốn nói chuyện cho rõ ràng để hai bên không còn vướng bận nhau chuyện gì nữa.

Hắn đưa cậu về nhà,đặt cậu lên giường rồi xoay người rời đi,cậu lúc đó choàng tỉnh nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Đừng đi mà"-Dunk

"Buông ra đi dunk,giờ tôi phải về với vane rồi"-Joong

"Tại sao lại là Vane kia chứ,ngoài kia biết bao nhiêu người sao anh lại chọn lén lút với em gái tôi chứ"-Dunk

"Em không cần hiểu đâu,chúng ta chấm dứt rồi em đâu có quyền hỏi tôi"-Joong

"Đúng,tôi không có quyền thật"-Dunk thất vọng buông cổ tay Joong ra

"Khoan đã,vậy tôi có thể hỏi nốt câu cuối được không"-Dunk

"Nói đi"-Joong

"Anh có hối hận vì từng gặp mặt và đối tốt với tôi không"-Dunk

"Chắc là có...."-Joong

"Thật sao"-Dunk

"Ừ,vì vậy tôi mới bị ép làm chồng cậu đó,được chưa"-Joong

"Tôi..tôi hiểu rồi"-Dunk

Joong xoay người bỏ ra ngoài,Dunk lúc đó đưa tay nắm chặt lấy lồng ngực.Nó đau quá....chỉ bằng lời nói cũng có sức sát thương cao đến nhường này...Những gì cậu coi là trân quý của thời thanh xuân lại trở thành sự giả tạo,ám ảnh của cậu.

Dunk bất lực,cậu đưa tay lên che mắt lại,nước mắt cứ vậy mà vô thức trực trào chảy ra.

Không biết ai kia có nghe được tiếng khóc của cậu đau đớn đến nhường nào,tiếng con tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh và nỗi tuyệt vọng đến cùng cực không thể cứu chữa.

___________________________________________

Chắc mấy bồ đợi tui lâu lắm phải hông.Tại mấy nay bận học quá,không thuộc là chép phạt chít tui luôn á.🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro